Đăng Nhập
Đơn giản...chỉ là nhớ...và quên...
:: Hoạt Động :: Nhật Ký :: Nhật Ký Của megara_chan
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đơn giản...chỉ là nhớ...và quên...
Tôi đã từng thắc mắc, liệu cậu ấy có nhớ tôi không khi tôi đã đi xa? Tôi cũng từng thắc mắc, liệu cô ấy có nhớ tôi không khi cô ấy không còn ở bên tôi nữa? Và, tôi cũng chưa có câu trả lời cho bản thân mình.
Nhớ...một việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Bây giờ, khi mọi người, ai ai cũng có việc để làm, ta sẽ rất dễ quên đi một thứ gì đó, có thể là không quan trọng, nhưng cũng có thể nó rất quan trọng. Về nhớ...tôi đã từng đọc một câu chuyện, và cũng đã từng viết một câu chuyện như thế, về nhớ, và kí ức. Đó là một lời nguyền, khi vị thần cai quản không còn sức để bảo vệ vật ấy, mọi thứ, và cả mọi người, tất cả sẽ quên đi vị thần ấy là ai và có nhiệm vụ gì, và lúc đó, vị thần cai quản ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Lúc viết câu chuyện ấy, tôi đã từng nghĩ, quên đi một ai đó đâu phải là ghê gớm, dù gì cũng chỉ là người đó không còn trong kí ức của mình nữa thôi. Nhưng rồi một ngày, tôi thấy ý nghĩ đó thật sai lầm. Và khi đó, tôi nhận ra, kí ức thật quan trọng đối với mình. Quên đi một ai đó, không phải là dễ nhưng cũng chẳng khó, nhưng đến lúc bạn quên họ rồi, bạn sẽ không thể biết họ cảm thấy thế nào đâu, đau đớn lắm. Y như fic Colors mà Miyu đã đọc vậy, tôi biết, chắc hẳn những hyuung đó rất đau khổ, vì, làm sao con người chịu được khi không nhận được những nụ cười từ những người thân thương? Điều đó, đối với vài người thì chẳng có nghĩa lí gì cả, nhưng đối với tôi và các hyuung đó, nó còn quý hơn cả mạng sống của mình. Nếu như mình bị quên lãng rồi, sẽ đâu còn ai nhận mình là những người thân và mỉm cười với mình nữa?
Chỉ vì một câu nói đùa, mà bạn biết không, nó đã giúp cho tôi nhận ra giá trị thực sự của kí ức, lúc đó, tôi mới hiểu, chỉ đơn giản là nhớ và quên, nhưng khi đã quên rồi, bạn sẽ không thể làm người mình yêu mỉm cười được nữa.
Nhớ...một việc tưởng chừng như đơn giản, nhưng lại chẳng đơn giản chút nào. Bây giờ, khi mọi người, ai ai cũng có việc để làm, ta sẽ rất dễ quên đi một thứ gì đó, có thể là không quan trọng, nhưng cũng có thể nó rất quan trọng. Về nhớ...tôi đã từng đọc một câu chuyện, và cũng đã từng viết một câu chuyện như thế, về nhớ, và kí ức. Đó là một lời nguyền, khi vị thần cai quản không còn sức để bảo vệ vật ấy, mọi thứ, và cả mọi người, tất cả sẽ quên đi vị thần ấy là ai và có nhiệm vụ gì, và lúc đó, vị thần cai quản ấy sẽ biến mất khỏi thế gian này mãi mãi. Lúc viết câu chuyện ấy, tôi đã từng nghĩ, quên đi một ai đó đâu phải là ghê gớm, dù gì cũng chỉ là người đó không còn trong kí ức của mình nữa thôi. Nhưng rồi một ngày, tôi thấy ý nghĩ đó thật sai lầm. Và khi đó, tôi nhận ra, kí ức thật quan trọng đối với mình. Quên đi một ai đó, không phải là dễ nhưng cũng chẳng khó, nhưng đến lúc bạn quên họ rồi, bạn sẽ không thể biết họ cảm thấy thế nào đâu, đau đớn lắm. Y như fic Colors mà Miyu đã đọc vậy, tôi biết, chắc hẳn những hyuung đó rất đau khổ, vì, làm sao con người chịu được khi không nhận được những nụ cười từ những người thân thương? Điều đó, đối với vài người thì chẳng có nghĩa lí gì cả, nhưng đối với tôi và các hyuung đó, nó còn quý hơn cả mạng sống của mình. Nếu như mình bị quên lãng rồi, sẽ đâu còn ai nhận mình là những người thân và mỉm cười với mình nữa?
Chỉ vì một câu nói đùa, mà bạn biết không, nó đã giúp cho tôi nhận ra giá trị thực sự của kí ức, lúc đó, tôi mới hiểu, chỉ đơn giản là nhớ và quên, nhưng khi đã quên rồi, bạn sẽ không thể làm người mình yêu mỉm cười được nữa.
:: Hoạt Động :: Nhật Ký :: Nhật Ký Của megara_chan
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết