Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

3 posters

Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Wed Dec 31, 2008 1:52 am

Author: Sakura
Rating: K

Một chút lãng mạn, một chút buồn thương, tóm lại là dở hơi


P/s: Câu chuyện này không thật, vì những con người và tình tiết là ảo tưởng nhưng tình yêu của tôi với anh là vĩnh viễn, dù nó cũng chỉ ảo tưởng như chính câu truyện này.




Hoa hướng dương







……





Chương 1: Gặp gỡ



Người đâu gặp gỡ làm chi
Trăm năm biêt có duyên gì hay không?












.................................................................................

đã duyệt


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Mar 08, 2009 6:23 pm; sửa lần 5.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Wed Dec 31, 2008 2:10 am

Đang là đầu thu, trời vẫn cao và xanh lắm nhưng cũng đã lác đác xuất hiện những cụm mây trắng nhỏ, mềm và xốp như những chiếc kẹo bông ẩn hiện trên nền xanh dìu dịu, nắng hanh hanh vàng chiếu chênh chếch xuống sân trường, rơi rớt trên những chiếc lá đang run rẩy trong những cơn gió thoáng hơi lành lạnh, cái lạnh nhẹ nhàng không giá của mùa thu.


Đứng dựa người vào cây cột ngoài hành lang tầng hai, phóng tầm mắt về phía những ngôi nhà cao tầng xa xa, sẽ nhìn thấy những cánh chim thiên di đang lầm lũi ở phương xa. Chúng bay ngang qua bầu trời của Hà Nội, gọi nhau bằng những tiếng trầm trầm buồn bã, lòng hy vọng xiết bao vào những âm thanh đáp lại.Thật buồn biết bao nếu ở một vùng trời nắng ấm lại là những cánh chim cô đơn. Lượn theo những cánh chim bay ngang sân trường, rớt xuống mái hiên nhà để xe đạp cũ kĩ, một chú mèo xám đang nằm sưởi nắng vừa trở mình, vươn vai, uốn mình, liếm láp rồi biến mất sau những hàng xe đủ màu chạy dài tít tắp.


Những tiếng giảng bài đều đều từ các lớp học hòa vào tiếng chổi quét sân của bác lao công già cùng tiếng chim sâu chí chách trong từng tán lá tạo nên một bản hòa âm cuốn hút một cách lạ kỳ.






Chắc giờ này trong lớp, thầy đang điểm danh và tích một cái dấu đỏ vào tên của tôi, haizz, còn tại sao ư, hiển nhiên là vì tôi bị trễ giờ học. Tôi muộn giờ của môt thây giáo khá khó khăn, điều đó thật là môt tai hại vô cùng. Lúc nào cũng vậy, thay sẵn sàng đuổi thẳng cổ đứa học trò nào vô trễ . Thế nên chẳng còn cách nào khác, thay vì chường mặt nghe mắng, tôi lủi thủi đứng ở đây, nhưng một buổi sáng thu đẹp thế này, cũng thật tiếc cho những kẻ phải ngồi trên lầu cao kia mà cặm cụi ghi chép.


Tôi khẽ cười thích thú với cái suy nghĩ vừa thoáng qua trong đầu ấy.


Đang miên man trong dòng suy nghĩ, chợt giật mình khi thấy một bóng áo trắng len lỏi giữa những hàng cây, đang chậm rãi tấp vào nhà xe, phá tan cái tĩnh lặng của sân trường buổi sớm. Khoảng cách không gần nhưng cũng đủ để nhận ra một khuôn mặt thoáng nét thân quen .


Sao lại đứng ngoài hành lang thế này?

Còn phải hỏi sao.


Cười nhẹ, tôi tưởng bạn đi nhanh vậy chắc là phải kịp chứ





Đừng nhăn mặt thế, tôi mời bạn đi ăn sáng nhé, để xin lỗi ấy mà, và lần sau đừng có vừa đi xe đạp vừa đọc sách như thế nhé. Nếu không phải tôi thì cũng sẽ va vào người khác đấy, bạn không đồng ý à?


….


Chẳng muốn đi nhưng bước chân vẫn theo xuống cầu thang, ngang qua sân trường, lắng nghe cậu bạn chưa quen nói vu vơ những điều không biết, trong một sáng thu dường như có điều gì đang bắt đầu .


………………………………………………………….




Chuông vừa reo, thoáng thấy cái bóng thầy giáo bước qua của lớp là tôi ào vào, vẫy tay
với hai cô gái đang ngồi trên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Quỳnh-cô gái bên trái với mái tóc dài và nụ cười thoang thoảng nét buồn mỉm cười chào tôi. Đối diện Quỳnh là một cô gái tóc tém, gò má cao phù hợp với ánh mắt tự tin năng động, chiếc mũi hếch tô thêm sự bướng bỉnh ngầm, dáng người khoẻ mạnh. Khuôn mặt không đẹp đắm say lòng người, nhưng ánh nhìn lại làm người đối diện nao lòng, làm đối phương đầu hàng vô điều kiện


- Nguyệt, sao mày đi học muộn thế, tao tưởng mày ốm nghỉ rồi chứ, đang định mua cân đường hộp sữa đến thăm đây? Cô gái tóc tém cười giòn tan.


Đặt mạnh chiếc cặp xuống ghế, đột nhiên thấy trong mình như chẳng còn chút sức lực, tôi nhăn nhó - Mày chỉ giỏi trù ẻo người khác thôi, tao ngủ dậy muộn.


Nó nháy mắt ranh mãnh - Ồ, Tiểu thư kỉ luật mà cũng ngủ dậy muộn sao, chứ không phải mày chưa học Sử nên trốn học à ?


- Haiz, mày muốn nghĩ sao cũng được nhưng bây giờ thì về chỗ đi, cho tao xin hai chữ bình yên.


Tôi chán nản gục mặt xuống bàn, tỏ ý không muốn nói chuyện. Thủy lắc đầu vẻ khó hiểu nhưng cũng chẳng nói gì thêm, ngúng nguẩy bỏ về chỗ.


Quỳnh cười cười nhìn theo cái dáng giận dỗi Thủy, lẩm bẩm “ Thiệt cứ như con nít ý” rồi quay sang tôi, dịu dàng


Sao thế, vẫn tiếc giấc mơ đẹp ban sáng à?


Tôi cười trừ, đáp vu vơ, hôm qua trời mát quá


Sang thu rồi mà


Ừ, đã sang thu.


Mùa thu với những cơn mát dịu len lén tràn về đêm qua trong thoáng chốc xua tan cái oi bức của nắng hè, cái hôi nồng của không khí bị nén chặt, và khéo léo ru hồn người trong những giấc mộng thần tiên.


Một cảm giác nuối tiếc chợt vụt qua khi nghĩ về những giấc mơ , thoảng qua thôi nhưng vị ngọt như còn đọng mãi trên đầu lưỡi, tôi chẳng bao giờ có thể nhớ được một giấc mơ, chỉ có cảm giác khi thức giấc là không bao giờ thay đổi, những sự tiếc nuối muộn màng.


Ế, sao cặp mày có vết bẩn thế này ?


Chắc là do lúc sáng bị đụng xe.


Đụng xe?





Sao lại đụng xe? Ai đụng ?Có sao không? Quỳnh cuống quýt cầm lấy tay tôi xem xét , tới khi thấy tôi ngoài vết bẩn trên cặp chẳng có thương tích gì khác, nó thở phào


Chắc mày dậy muộn, lại đạp vội nên đụng xe vào người khác chứ gì? Tao đã bảo bảo nhiêu lần về cái tật ngủ nướng của mày rồi..


Kệ tao, mà thằng đó cũng dậy muộn phóng nhanh nên mới đụng vào tao chứ bộ.


Thằng đó?


Thôi quên đi.


Hình ảnh một người con trai với nụ cười rạng rỡ chợt vụt qua, thật gần gũi mà cũng thật xa xôi quá, cảm giác dường như đã thấy ở đâu đó nhưng tôi nhất thời không thể nhớ ra được, cũng như tôi đã chẳng thể nhớ được những giấc mơ, mà có cần thiết phải nhớ ra không, dù sao cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, chỉ là thế thôi……….



…………………………………………………………………….

đã duyệt


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Thu Mar 12, 2009 12:56 pm; sửa lần 9.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Wed Dec 31, 2008 2:13 am

Chiều, trời trở nên oi nóng hơn lúc ban sáng, cái không khí lúc giao mùa thật khiến con người ta khó chịu, khi thì thật lạnh, lúc lại thật nóng, dở dở ương ương như một cô bé con hay dỗi hờn, tôi với tay mở cửa sổ hy vọng dụ dỗ được một cơn gió nào đó đi lạc nhưng buồn thay, đáp lại sự chờ đợi của tôi chỉ có ánh nắng chói chang đang xiên qua từng tán cây ổi già trước sân, để lại trên sàn xi măng những bông hoa nắng lung linh, nắm tay bắt lấy một bông để rồi tự cười sự ngơ ngẩn của mình khi xòe bàn tay trống rỗng ….Bỗng giật mình khi bàn tay mát lạnh của nhỏ
bạn đập vào vai:



Này làm gì mà ngẩn ngơ thế hả?


Chắc đang tơ tưởng đến anh chàng đụng xe ban sáng


À há, Thủy chớp mắt ngân nga


“Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có khó gì đâu một buổi chiều…...
Đụng xe anh lái! ôi! Sét đánh…...
Làm em ngơ ngẩn, thế là yêu !....”




Thôi đi, chúng mày định diễn phim Hàn Quốc cho ai xem đấy, mà tao tông xe buổi sáng chứ chiều cái nỗi gì mà sét với chả đánh. Tôi nhăn nhó và bỗng cảm thấy bực bội vu vơ, có thể do vẻ giễu cợt của Thủy, cũng
có thể do thời tiết oi bức đáng ghét này, mà biết đâu lại là sự tức tối vì bắt trượt một bông hoa nắng chăng, tôi cũng chẳng biết nhưng giả sử tôi có nghĩ tới ai thì cũng đâu có liên quan gì tới chúng nó chứ, bộ tôi là cỗ máy không có tình cảm sao.



Nó phẩy tay, bất cần : - Dào ôi, ai quan tâm mày tông xe sáng hay chiều chứ, quan trọng là chữ chiều trong đó nó có vần, chứ cho chữ sáng vào thì nó thành văn xuôi à.


Dẹp mày đi, nó vốn đã văn xuôi rồi, thêm chữ chiều cũng chẳng thành thơ được đâu, tôi cự lại.


Thôi đi, thơ với thẩn cái nỗi gì. Hai đứa mày thật là, ngày không cãi nhau vài bận thì tối ăn cơm không thấy ngon à ? Quỳnh ngán ngẩm thò mặt khỏi cuốn vở trên tay, chấm dứt cuộc tranh cãi vô lí và chẳng đi tới đâu của tôi và Thủy. Nó đã quá quen và chán ngán những cuộc tranh cãi kiểu này. Vừa nói nó vừa thảy xuống trước mặt bọn tôi cuốn sách lý, ý chừng muốn nhắc bài kiểm tra tuần tới, rồi hất đầu về phía Thủy, càu nhàu, muộn rồi đấy, sao
ông anh họ mày lề mề thế, tên là gió mà tác phong chẳng nhanh nhẹn chút nào cả. Ai lại để con gái chờ như thế chứ. Hay là nó cho mình leo cây rồi.



Vớ vẩn, làm gì có chuyện đó chứ, Thủy nhăn mặt, Thôi để tao đi gọi điện vậy.


Nhưng may thay nó vừa nhỏm người dậy thì chuông cửa đã vang lên từng hồi không dứt, “ Đấy, đến rồi đấy” Thủy vừa cười vừa hớt hải ra mở cửa.


Tôi lắc đầu nhìn theo cái dáng lật đật của nó, ngoài sân tiếng chó đang rộ lên từng hồi không dứt, xen vào đó là tiếng Thủy quát và cả giọng một người con trai lạ nữa … không gian buổi trưa đang yên ắng đột ngột bị phá vỡ, khiến vài chú chim đang ngủ trưa hốt hoảng bay khỏi cành, ngơ ngác trông đến tội, tôi vươn người ra định mỉm cười thông cảm với chúng thì một cơn gió chợt ùa vào phòng, cuốn theo vài chiếc lá khô, làm lay động những tấm rèm voan trắng muốt, phả vào mặt tôi một làn hơi nước mỏng, mát dịu, tôi vươn tay, ngáp dài khoan khoái, một buổi chiều thu đẹp như thế này, nếu Thủy không một mực quảng cáo bạn ông anh họ giỏi lý lắm thì giờ nay tôi đã cuộn tròn trên giường với con Bông rồi, tiếc thật …


“ Giới thiệu với 2 người, đây Nhật Minh, bạn của anh Phong, còn đây là Nguyệt và Quỳnh, bạn của em” Giọng Thủy vang lên lanh lảnh .


Tôi mỉm cười chào hai người con trai vừa bước vào phòng, và giật mình khi nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc, bốn mắt giao nhau đầy ngỡ ngàng, Nhật Minh, đó chẳng phải là kẻ vừa đâm vào tôi sáng nay sao? Chẳng lẽ trái đất thực sự tròn đến vậy ?

...............................................................................................
End chapter1

đã duyệt


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:39 pm; sửa lần 6.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Wed Dec 31, 2008 2:19 am

Ai làm ơn bảo tớ cách post bài vào diến đàn mà không bị như bài trên với, tớ post từ word, font: time new roman cỡ chứ 12
Help me!

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Sat Jan 03, 2009 4:56 pm

Chap 2: Đôi mắt
Mơ khách đường xa, khách đường xa
Áo em trắng quá nhìn không ra

Ở đây sương khói mờ nhân ảnh
Ai biết tình ai có đậm đà




“ Cháu chào bà, cháu đi học!”

Tôi vừa huýt sáo vừa dắt xe ra khỏi nhà, chỉnh lại cái balô rồi thản nhiên đạp từng vòng chậm rãi. Bánh xe chạy tà tà dưới hàng cây già cỗi. Tôi không chú tâm lắm vào những tiếng động xung quanh, trong lòng suy nghĩ vẩn vơ và thấy vui thích về những việc vụn vặt gì đó nữa. Ngang qua một ngõ nhỏ, bỗng một chiếc xe phóng vụt qua, tôi giật nảy người, hơi muộn, tôi ngã sõng sượt xuống đường, đau điếng, trong khi tôi còn chưa kịp định thần đã nghe thấy tiếng con gái la chói lói. Vội vã chạy lại đỡ nhỏ, tôi than thầm “ Trời, sao nhỏ phóng nhanh dữ vậy, lại còn để sách ở ghi đông thế kia nữa chứ, con gái gì mà!”


Trong khi tôi dựng lại hai chiếc xe, nhỏ ngại ngùng vuốt những sợi tóc lòa xòa trước trán, lí nhí xin lỗi, cái dáng vẻ tội nghiệp đó thật giống mấy nhỏ lớp tôi mỗi khi không thuộc bài bị bắt bí trên bảng, tôi khẽ lắc đầu đưa quyển sách cho nhỏ không nỡ nói gì.


Giúi vội vào tay tôi một chiếc băng Urgo, nhỏ đỡ lấy xe, đạp vội.


Này. Đi từ từ thôi… Tôi gọi với theo cái bóng nhỏ đang chìm dần trong dòng người đông đúc. Khi nãy thoáng thấy cái phù hiệu, tôi biết nhỏ học cùng trường với tôi, vậy thì vội làm gì chứ đằng nào cũng trễ rồi mà, tôi liếc chiếc đồng hồ, tặc lưỡi, mới tuần đầu tiên của năm học đã đi trễ thật không hay chút nào.


Đang phủi những vết bẫn trên chiếc áo sơ mi trắng, tôi bỗng thấy xót ở tay, một vết xước dài đang rỉ máu, tệ thật, chắc do lúc nãy đo đất đây. Chẳng thể đến trường với cái bộ dạng này được, nhưng tôi cũng chẳng muốn quay về nhà, làm bà lo lắng không phải là một lựa chọn tốt, cân nhắc một chút tôi đành tặc lưỡi dong xe về phía bệnh xá gần đó, nơi trước đây ba mẹ tôi đã từng làm việc


Á, bác nhẹ tay một chút không được à ! Tôi nhăn nhó nhìn bàn tay đang sủi bọt trắng, gắt gỏng với ông bác sĩ già. Vừa lườm tôi vừa nhẹ nhàng chấm lên vết thương một ít thuốc màu tím, ông cằn nhằn

Lần nào cũng thế … những vết thương mới … mày không thể đến đây thăm tao mà lành lặn được à


Nếu không bị thương thì cháu đến đây làm gì chứ


Cái thằng này


Thôi, cháu xin, lần sau cháu không thế nữa, tôi hốt hoảng ôm lấy đầu khi thấy ông lăm le chụp cuốn sách trên bàn, đằng đằng sát khí.


Ông buồn bã lắc đầu nhìn tôi, với tay lấy túi bông băng, thở dài ngao ngán, mày không thể thôi đánh nhau được hả con, cứ thế này tao biết ăn nói với bố mẹ mày ra sao chứ !


Tôi thở phào khi thấy ông hạ cuốn sách xuống nhưng một cảm giác áy náy lại dâng trên trong lòng, mỗi lần ông quát tháo hay giở “ Quyền cước với tôi, tôi vừa sợ nhưng lại vừa tức, những lúc đó tôi sẵn sàng ngoác mồm cãi lại. Nhưng khi ông hạ giọng than thở, tôi hết ham nói tới nói lui. Như lúc nãy chẳng hạn, tôi ngồi ngoan ngoãn trên ghế, chờ ông băng bóvết thương xong xuôi, kêu ca một hồi tôi mới nói


Không phải là cháu đánh nhau, cháu bị đụng xe


Hả, đang cất mấy lọ thuốc, ông quay phắt ra dòm vào mặt tôi, sao mày không nói sớm, hả con


Cháu nói từ lúc vào nhưng bác có nghe đâu, mà có muốn đánh nhau thì sáng sớm thế này đánh với ai được chứ, chúng nó còn bận ngủ hết ráo cả, lơ đãng ngó ra ngoài cửa sổ, tôi chợt giật mình thích thú khi nhìn thấy một bông hoa tím nở sớm trên thân cây gầy guộc năm nào, hớn hở kéo tay bác lại gần của sổ, tôi reo lên


Bác, bác nhìn này, cây hoa đấy lại nở rồi


Cái thằng này, miễn cưỡng thò đầu ra ngoài, bác tặc lưỡi, năm nào mà nó chả nở


Bác chẳng hiểu gì cả, đây là năm đầu tiên cháu thấy nó nở sớm như thế đấy, hẳn là năm nay phải có sự kiện đặc biệt gì rồi.


Mày…thôi đi học đi, nếu may mắn thì vẫn kịp tiết hai đấy


Vâng, tôi nhanh nhẹn nắm lấy ba lô, ra tới chân cầu thang, chợt nhớ ra chưa dặn bác, tôi vội vàng quay lại


Sao thế, quên gì à


Không ạ, cháu cảm ơn bác và như mọi khi nhé!


Ờ, như mọi khi.

…………………………………………………………………………………………………

Ngôi trường tôi học nằm trên một con đường thật đẹp. Hàng cây điệp chạy dài hai bên, cứ mỗi độ thu về, bông điệp rắc đầy trên lối đi như một cơn mưa màu vàng, bám cả vào tóc, vào áo của bọn học sinh chúng tôi.


Trường trông có vẻ cổ kính nhưng không kém phần thơ mộng, có đôi khi, nhìn ngắm ngôi trường của mình, tôi vẫn băn khoăn tự hỏi, có phải điều đã làm nên sự quyến rũ của phong cách Pháp trong những ngôi nhà cổ ở Hà Nội là bởi vẻ cổ kính và thơ mộng này không ? Mái ngói xám phủ đầy rêu nấp dưới những tàng cổ thụ xanh um xôn xao trong những cơn gió sớm. Đằng trước dãy phòng học là một sân cỏ mềm, tươi mát nơi chúng tôi thường chia phe chơi đá bóng hoặc ngả lưng trên cỏ ngắm bầu trời xanh biếc qua những kẽ lá.


Ngay từ những ngày đầu đi học, tôi đã yêu mến vẻ thanh bình của ngôi trường này, nó gợi cho tôi chút gì đó quen thuộc của làng quê yên ả nơi tôi và bà từng sống, và tôi rất tự hào về vẻ đẹp lặng lẽ của nó.

……………………………………………………………………………

Vừa thò mặt vào lớp, Phong đã túm lấy tôi, tra hỏi


Ê, hôm nay trốn học đi chơi với em nào đấy?


Trốn học? đi chơi? em nào? Tôi ngơ ngác.


Nó cười ranh mãnh “Khai thật đi, lúc nãy trong giờ, tao đã nhìn thấy mày đi với một em xinh thật xinh ở dưới sân trường nhé!”


Trời ạ, em nào chứ, con nhỏ đó đâm xe vào tao, thế nên mới trễ học nè! Tôi nhăn nhó


Thật không?


Thật. Tôi hươ hươ bàn tay đầy thương tích của mình trước mặt nó..


Coi xong nó gật gù “Tùy mày thôi, nhưng đừng có để Thủy nhìn thấy đấy”


Thủy nhìn thấy thì sao? Tôi ngạc nhiên


Chẳng sao cả. Mày chỉ cần biết như thế thôi.


Nói xong nó một câu khó hiểu như vậy, nó bỏ đi luôn, cái thằng, hôm nay ăn nhầm cái gì mà nói chuyện khó hiểu vậy không biết ! Mà sao nó nhìn thấy nhỉ, nó đâu có ngồi ở bàn gần cửa sổ, tôi nhíu mày nhớ lại chuyện ban nãy, khuôn mặt nhỏ lúc ngoài hành lang chợt thoáng qua khiến tôi bất giác mỉm cười, cứ tưởng nhỏ hiền lắm, ai dè….

………………………………………………………………………….


Chiều, tôi đang thiu thiu ngủ thì Phong đến, nhắc tôi buổi học nhóm mà tôi đã lỡ hứa hôm trước, thật chẳng muốn đi nhưng đã hứa rồi, biết làm sao được.


Vừa ngáp dài vừa vội vã thay quần áo, tôi sơ ý làm vết rách trên tay tét ra, ứa máu, luống cuống đi tìm băng gạc, tôi chợt nhớ tới chiếc băng sáng nay nhỏ đâm xe đưa cho tôi, nó không những màu hồng mà còn in hình một con thỏ dễ thương ở trên nữa, thế này thì làm sao mà dùng được, đúng là bọn con gái, điệu đà thấy ớn luôn. Nghĩ vậy nhưng tôi vẫn với tay bỏ nó vào ngăn bàn, tủm tỉm cười, tôi vẫn chưa biết tên nhỏ đó, nếu lần sau gặp lại, tôi phải hỏi tên mới được.


Vừa đạp xe vừa nghe Phong nói huyên thuyên về Thủy và mấy đứa bạn, về kế hoạch chiều nay…chẳng mấy chốc đã đến nơi. Tuy đã chơi với nhau khá lâu nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Thủy, vậy nên trong khi Phong bấm chuông thì tôi tò mò ngó nghiêng xung quanh, một căn nhà hai tầng xinh xắn, trước nhà có một cây ổi lớn, có vẻ rộng rãi và thoáng mát.


Nhật Minh, lâu rồi không gặp.


Tôi giật mình quay lại, Thủy đã mở cửa đứng đó từ lúc nào.


Vào nhà đi, nhỏ vừa cười vừa nép người cho tôi dắt xe vào sân, có vẻ rộng hơn là tôi tưởng


Lần đầu Minh đến nhà Thủy phải không? Thấy nhà Thủy thế nào?


Đẹp lắm, tôi nhìn quanh, mọi người đã đến hết chưa?


Nhỏ cười rạng rỡ “Đến hết rồi, chỉ còn chờ cậu và anh thôi”


Theo chân Thủy vào phòng, tôi bối rối gật đầu chào hai cô bạn mới. Khi bốn mắt chạm vào nhau, tôi sững người nhận ra nhỏ đâm xe sáng nay, có thể nào trên đời này lại có những sự tình cờ thú vị đến thế sao?


Thấy tôi cười, Thủy ngạc nhiên, sao vậy, Minh biết Hoài Nguyệt à?


Ồ, thì ra nhỏ tên là Hoài Nguyệt, người đanh đá mà sao tên dễ thương dữ vậy! Tôi lắc đâu, lấp liếm, rồi cười cười nhìn nhỏ “ Xin chào, lần đầu gặp mặt, tớ là Nhật Minh”


Nhỏ ngại ngùng chớp mắt nhìn tôi “ Tớ là Hoài Nguyệt”


Công bằng mà nói, đây là lần thứ 3 chúng tôi gặp nhau, nhưng không hiểu sao, tôi lại không muốn nhắc lại chuyện đó, thấy tôi lờ đi, nhỏ cũng làm thinh luôn nhưng đôi lúc tôi cảm thấy nhỏ kín đáo quan sát mình, và có một lần, tôi đã suýt bật cười khi tò mò dòm lại thấy nhỏ hốt hoảng giấu mặt vào cuốn sách, vẻ ta đây chẳng quan tâm gì cả.

Cuộc gặp gỡ kì lạ không báo trước này đem đến cho tôi một cảm giác hưng phấn dễ chịu, giống như thể đang đi bộ hàng giờ trên sa mạc nóng bỏng, bỗng nhiên có người chìa ra trước mắt một cốc nước mát lạnh vậy, mọi khó chịu bức bối như tan biến trong đôi mắt màu hạt dẻ dịu dàng ấy, và buổi học cũng nhờ đó mà trôi qua khá dễ dàng


Cũng có đôi lúc khi đang làm bài, tôi lặng lẽ nhìn nhỏ, không có vẻ dịu dàng như Quỳnh hay sự lanh lợi của Thủy, ở nhỏ toát lên một cái gì đó rất bí ẩn, từ bờ môi, mái tóc đen xõa dài ôm lấy bờ vai tròn, tới thân hình mảnh dẻ, duy chỉ có đôi mắt là thật khác biệt, đôi mắt to, tròn, hơi nâu, thi thoảng lại có ánh tím, thoang thoảng nét buồn, một đôi mắt biết nói đầy cuốn hút. Khi nhỏ cười, tôi nhìn thấy một lúm đồng tiền xinh xinh trên má nhỏ, trông thật dễ thương, khác hẳn với cái vẻ lạnh lùng, đanh đá ở sân trường sáng nay. Tôi bất giác ngơ ngẩn.


Có gì hay mà cười dữ vậy?


Đang mải suy nghĩ đâu đâu tôi giật mình nhận ra Nguyệt đã ngồi ngay trước mặt từ lúc nào, đôi mắt nâu nhìn tôi dò xét.


Có gì đâu, tôi bối rối lấp liếm


Rồi phớt lờ ánh mắt có trời mới tin được của nhỏ, tôi mỉm cười thân thiện, có gì không hiểu à. Nhỏ nhíu mày tỏ vẻ nghi ngờ nhưng rồi vẫn đẩy cuốn sách về phía tôi, đưa bàn tay thanh mảnh lướt nhanh trên dãy bài tập. Đây, bài này, tớ…….đang say sưa nói chợt nhỏ im bặt, tôi ngạc nhiên nhìn lên, giật mình khi thấy mặt nhỏ tái xanh, và đâu đó trong khóe mắt lấp lánh những giọt lệ chực trào ra, rồi rất nhanh, nhỏ quay đầu ra phía của sổ, đôi môi run rẩy.


Sao vậy, tôi nhìn nhỏ luống cuống không biết phải làm gì, chẳng lẽ tôi đã làm gì sai ư, hay tôi đã nói gì làm nhỏ buồn lòng, nhưng mà từ nãy tới giờ tôi đã nói chuyện gì với nhỏ đâu cơ chứ, nhỏ vừa quay qua nhờ tôi giảng bài mà….tôi gãi đầu lúng túng, con gái sao mà khó hiểu quá vậy!


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:41 pm; sửa lần 3.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Sat Jan 03, 2009 5:00 pm

Trong khi tôi vẫn đang tự vấn, cân nhắc câu từ thì nhỏ lên tiếng, trong giọng nói nhẹ như gió thoảng có chút gì ân hận, xót xa “ Xin lỗi, tay của cậu!”

Hả, Tôi giật mình nhìn xuống vết thương băng vội trên tay, vừa thở phào vừa tự nguyền rủa bản thân vô cùng tận, lúc nãy trong lúc vội vã tôi đã băng nó hơi quá mức thì phải.

Không sao đâu, tôi khẽ xoa lên tay cố gắng an ủi nhỏ, coi vậy chứ không có đau gì hết, bạn đừng có lo lắng. Hồi xưa tớ hay nghịch nên bị trầy xước như thé này là chuyện thường thôi, tôi vội vã vén tay áo chỉ cho nhỏ những vết sẹo cũ, cà một vết sẹo dài ở cánh tay phải nữa.

Vết sẹo này ?

À, trèo cây bị ngã ấy mà, tôi cười cầu tài, lâu lắm rồi, từ hồi tớ còn nhỏ xíu cơ. Tôi ngạc nhiên khi thấy Nguyệt run run chạm tay lên vết sẹo mờ, này, cậu sao vậy ?


Nhưng trong khi tôi vặn vẹo tay một cách khổ sở thì Nguyệt vẫn im lặng không nói gì, sau hành động lạ lung đó, đôi mắt nhỏ lại hướng về phía xa xôi và dường như đang nghĩ gì đó lung lắm, trán nhỏ khẽ nhăn lại, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau, rồi đột nhiên nhỏ quay lại nhìn thẳng vào mắt tôi, dò xét. Nét mặt nhỏ chợt trở nên vô cùng khó hiểu, dường như có một sự dao động nào đó vừa thoáng qua, rất nhanh và rất khó đoán định.

Tôi nhìn vào mắt Nguyệt và ngạc nhiên khi thấy những giọt nắng chiều đang nhảy múa trong đó, những giọt nắng lung linh khiến đôi mắt nhỏ chợt trở nên kỳ dị và rực rỡ, trong giây lát một cảm giác lạ lùng đột ngột dâng lên trong lòng tôi, gần như là sự mê hoặc. Và trong giây phút ấy, tôi đã biết mình vĩnh viễn… không thể thoát khỏi người con gái này.

…………………………………………………………………………………………….

End chapter 2



Chap 3: Người con trai ấy




Ngồi hàng giờ trên bàn học, quyển sách lý trải ra trước mắt nhưng lạ thay tôi không tài nào dỗ mình tập trung vào bài được, nụ cười và ánh mắt ban chiều của Nhật Minh cứ lởn vởn trong đầu tôi, khiến tâm tư rối loạn. Thành thật mà nói, tôi không phải là một đứa con gái hay mơ mộng vẩn vơ, cũng chưa một lần tin vào cái gọi là tình yêu sét đánh, mà hơn thế nữa, nếu nói về mặt gây ấn tượng thì vẻ ngoài của Phong dễ làm người ta chú ý đến hơn, cậu ta cao ráo, đẹp trai và ăn nói có duyên, nhưng …….thực tình là đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ của Nhật Minh lại khiến tôi không thể dời mắt đi được.

Giống như đang xem một bộ phim nhàm chán, đúng lúc chuẩn bị rời khỏi rạp thì bỗng nhiên một ánh sáng xuất hiện, đem lại luồng sinh khí mới, hút chặt ánh mắt của mọi người vào màn ảnh. Trong cơn mưa hoa nắng một chiều thu, Nhật Minh đã biến thành một diễn viên đại tài trong mắt tôi như thế đấy.

Nhưng đó chưa phải là điều lạ kỳ nhất, bởi tôi cảm thấy ở cậu ta có một cái gì đó rất thân quen, một cái gì đó mà tôi không thể lí giải được, đang gõ mạnh vào kí ức, cố gắng xua tan làn sương lảng vảng phủ mờ qua khứ, và khi tôi chìm trong đôi mắt huyền ấy, tôi trông thấy một cô gái đang nhìn lại mình. Đôi mắt ngơ ngác nhưng toàn thân hoang dại, cứ như sắp sửa gào to cho cả thế giới biết, cô ta đã tìm thấy người đàn ông của riêng mình.

Kí ức của tâm hồn và kí ức của cơ thể, cái nào mới đáng tin cậy đây?

Lắc mạnh đầu để xua tan cái ảo ảnh đó, tôi mở của bước ra hành lang, ngước nhìn bầu trời đêm muôn vàn ánh sao sáng, đêm nay trời đẹp quá, ngày mai chắc hẳn phải nắng to lắm đây.

Có một lần, người ta nói với tôi, con người là một phức hợp của những mâu thuẫn, sự thực có phải vậy không, chẳng ai có thể kiểm chứng được, nhưng đôi khi, tôi thấy điều đó đúng với trường hợp của tôi, tôi rất sợ bóng tối, càng sợ sự cô đơn, nhưng tôi lại yêu cháy bỏng bầu trời đêm, khát khao đến tận cùng những ánh sáng xa xôi đến từ sâu thẳm của dải thiên hà, những lúc buồn bã, cô đơn, bối rối hay vui vẻ hạnh phúc, tôi thường tìm về với trời đêm, để tìm kiếm ngôi sao thuộc về riêng mình. Đêm nay cũng vậy, tôi đi tìm câu trả lời ở muôn vì sao sáng, tôi để trời đêm soi tỏ lòng mình. Có thể nào là người đó không, là ngẫu nhiên, là định mệnh hay chỉ là một sự nhầm lẫn tai hại, những ngôi sao kia có thể trả lời cho tôi không?

Chương trình tivi vọng sang từ nhà hàng xóm, đang phát sóng một câu chuyện trong chuyên mục “ Giải đáp bí ẩn con người”, một câu chuyện rất đỗi bình thường kể về một con người bình thường trong một ngày chẳng lấy gì làm đặc biệt, đã có chút hứng thú bước chân vào một thư viện rộng lớn tìm kiếm một cuốn sách không nhớ tựa đề, anh ta đứng bần thần trước hàng hàng dãy dãy những cuốn sách lớn nhỏ, bối rối không biết nên đi về phía nào, nên bắt đầu tìm từ đâu, tới khi chỉ còn 30 giây, anh ta nhắm mắt bước tới chiếc kệ gần nhất, với tay lấy một cuốn sách cũ thuận tầm tay và … mở nó ra….


Câu chuyện dừng lại ở đó và người dẫn chương trình duyên dáng khéo léo đặt ra những câu hỏi cho quí độc giả tò mò đang sốt ruột, Đó có phải là quyển sách anh ta đang cần không? Bạn nghĩ gì về quyển sách đó? Xác suất là bao nhiêu phần trăm để nó đúng là quyển sách anh ta cần tìm? Khả năng bí ẩn của con người - giác quan thứ 6 hay sự tình cờ ngẫu nhiên thú vị? …….


Giống như một trò trắc nghiệm tâm lí vậy, tôi cũng đã từng băn khoăn cố tìm câu tră lời cho những câu hỏi vô lí ấy, rồi lựa chọn và lãng quên nó như tất cả những gì từng lướt qua cuộc sống của tôi, nhưng giờ đây, trong ngày hôm nay, khi những mâu thuẫn ấy lặp lại, tôi bỗng dám chắc rằng anh ta đã lấy đúng quyển sách mình cần, trong 30s ngắn ngủi ấy, nhưng vì sao….thì tôi lại không giải thích được, có phải vì tôi vẫn chỉ là một cô bé 16 tuổi bình thường chăng, tôi không phải là một nhà khoa học để lý giải những điều đó, nhưng tôi biết điều đó là đúng, cũng như tôi đã tìm ra được Nhật Minh giữa hơn 80 triệu dân ở đất nước này vậy! Không, không phải là tôi đã tìm ra cậu ấy, mà là chúng tôi đã gặp được nhau.


Tôi hét toáng giữa đêm khuya như một kẻ điên vừa tìm ra chân lí. Và, lần đầu tiên, tôi bắt đầu có niềm tin mãnh liệt rằng trên đời này chẳng có điều gì là ngẫu nhiên xảy ra cả, tất cả đều là cái tất nhiên đã được sắp đặt sẵn… Tựa hồ như khi bạn mở một trang sách mới, tất cả nội dung đều đã có sẵn rồi, bạn chỉ có một việc duy nhất là đọc chúng ra mà thôi. Câu trả lời cũng vốn đã ở sẵn trong bản thân tôi, chỉ là có chấp nhận nó hay không mà thôi!


Là người đó,


Trái tim nhỏ nhẹ.


Phải, chính là Nhật Minh,


Ký ức thì thào.


Nhưng, tận sâu thẳm trong tâm hồn vẫn cảm thấy một sự bất an mơ hồ, liệu có đúng là chúng tôi đã tìm ra nhau không?


………………………………………………………………………………


Tôi chìm dần trong giấc mơ ngập đầy ánh mặt trời và sắc hoa tím biếc, tới khi giật mình tỉnh dậy thì đã muộn, gần như không tin nổi vào mắt mình khi chiếc đồng hồ trên tay đã vượt qua 6h30, tôi hét vang nhà


“Trời ơi, sao muộn thế này mà mẹ không gọi con”


Bay ra khỏi giường rồi đánh răng, rửa mặt, thay quần áo với một tốc độ nhanh nhất có thể, tôi phóng xe ra khỏi nhà, mặc cho mẹ tôi dặn với theo. Tôi vừa đạp xe như điên vừa thầm nguyền rủa Nhật Minh không tiếc lời, nếu không phải tại kẻ đáng ghét đó thì tôi đâu đến nỗi mất ngủ mà dậy muộn thế này chứ, hôm nay lại còn kiểm tra Lý nữa, nếu có chuyện gì tôi sẽ giết hắn.


Không biết là do tôi may mắn hay do Nhật Minh chưa tới số chết, mà chuông reo ngay khi tôi vừa tới cổng trường, Cất vội xe, tôi nhảy 2, 3 bậc một lên cầu thang, chui tọt vào lớp, còn chưa kịp thở thì thầy đã vào đến, Quỳnh nhìn tôi ái ngại, thì thầm


Lại ngủ dậy muộn à !


Tôi vừa lấy sách vở vừa ôm lấy ngực thở dốc vừa gật đầu, phớt lờ ánh mắt chế giễu của Thủy từ dãy bên cạnh. Ở trên bảng thầy cũng bắt đầu chép đề bài.


Cuối cùng thì 45 phút kiểm tra căng thẳng cũng qua đi, tôi thở phào khi thầy ra lệnh thu bài, rồi trong khi bọn bạn xung quanh tíu tít bàn bài, so đáp án, kết quả thì tôi nằm dài ra bàn, mệt mỏi


Sao vậy, không làm được à? Lại cái giọng xóc hông của Thủy, nhưng hôm nay tôi chẳng có hứng thú để cãi nhau với nó. Đơn giản là tôi đang vui, tôi làm được bài.


Không làm được, nhưng chắc chắn là điểm cao hơn mày. Tôi cười hớn hở nhìn khuôn mặt đang nhăn như khỉ ăn ớt của con bạn, lòng thầm cảm ơn Phong vô hạn, nếu không phải hôm qua Phong đã chỉ cho tôi phần này thì hôm nay tôi chết chắc rồi, từ tối qua tới giờ có học được chữ nào đâu.


Thôi bỏ đi, mày thì lúc nào mà điểm chả cao hơn tao. Thủy nhăn nhó, ngồi dậy nghe tao nói cáinày quan trọng lắm. Nó chợt đổi giọng hình sự khiến tôi dù đang mệt cũng phải tò mò ngồi thẳng dậy. Quỳnh đang mải bàn bài cũng nhóng cổ sang.


Chúng mày đã có kế hoạch gì cho cuối tuần chưa.


Tôi ngơ ngác nhìn Quỳnh rồi lắc đầu, có vẻ nó cũng không biết Thủy định bày trò gì đây.


Biết ngay mà, chúng mày thì làm gì có người yêu mà bận cuối tuần chứ, nó đột ngột vỗ tay rồi cười hớn hở, trông….ghét không chịu được.


Dẹp mày đi, làm như mày hơn tụi tao không bằng, tôi lầm bầm gục mặt xuống bàn, Quỳnh cũng nhăn mặt tỏ ý không hài lòng. Biết đã nói hơi quá, nó dụi đầu vào vai tôi, nũng nịu, đùa tí thôi mà, tao định rủ chúng mày cuối tuần này về quê ngoại tao chơi, cả Phong và Minh cũng đi cùng nữa.


Nếu Nguyệt đi thì tao đi, Quỳnh ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phán một câu tỉnh bơ như vậy, chắc nó ngại hai thằng kia nên muốn đẩy sang cho tôi đây mà, con nhỏ thừa biết tôi ghét những cuộc tụ tập kiểu này lắm. Tôi cắn môi phân vân, nếu bình thường thi tôi có hàng đống lí do để từ chối nhưng không hiểu sao, lần này tôi lại muốn đi, lâu lâu tụ tập bạn bè cũng đâu phải là tệ, hơn nữa nhân dịp này cảm ơn Phong luôn cũng hay, mà tôi cũng muốn gặp Nhật Minhmột lần nữa, có một số thứ tôi thấy vẫn chưa rõ ràng lắm. Thế nên trái với mong muốn của Quỳnh, tôi dễ dãi gật đầu.


Để hỏi bố mẹ tao xem thế nào đã.


………………………………………………………………………………………




đã duyệt


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:20 pm; sửa lần 5.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Kaetta Sun Jan 04, 2009 9:53 am

Nhân Mã là một chòm sao có nhiều truyền thuyết về sự tạo thành. Theo thần thọai Hy Lạp, Chiron là người trong bộ tộc Centaurs, do vô tình mà bị trúng tên độc của Heracles.Vì là thần, Chiron chỉ đau đớn chứ ko chết, Prometheus chứng kiến thảm kịch này và tìm cách giúp anh bắng cách biến Chiron từ thần thành người để anh có thể rời mặt đất đi đến thiên đường, biểu tượng bằng chòm sao Nhân Mã.

==> Biến Chiron từ người thành thần mới đúng phải không ta ? Very Happy Tớ không am hiểu gì nhiều về chuyện chòm sao này cho lắm... Chỉ là đọc khúc này thấy ngờ ngợ nên mới hỏi. Very Happy

sẽ nhìn thấy những cánh chim thiên di đang lầm lũi ở phương xa

==> Chim thiên di... ? ==> mình là đồ thiếu kiến thức trầm trọng ! (_ _lll)

trong một sáng thu dường như cáo điều gì đang bắt đầu .

==> Cáo... ? XDD

À, về vụ mấy chỗ đối thoại í, phiền bạn thêm "-" đằng trước mỗi câu hoặc để nó trong dấu ngoặc kép cho dễ đọc. Very Happy

không gian buổi trưa đang yên ắng đột ngột bị phá vỡ, khiến vài chú chim đang ngủ trưa hốt hoảng bay khỏi cành, ngơ ngác trông đến tội, tôi vươn người ra định mỉm cười thông cảm với chúng thì một cơn chợt ùa vào phòng

==> Cơn gió phải không ta ? Very Happy

Mẹ nhìn tôi một
lúc vẻ khó hiểu, chắc mẹ đang tự hỏi tại sao hôm nay con rùa rụt cổ mọi khi lại
ham chơi như thế, nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng hật đầu xuôi xị, sau khi tôi đã
dặn dò tôi
một đống thứ cần chuẩn bị.

==> Very Happy

Thích cái fic này, thích bạn tác giả này. ^O^ Viết một việc theo hai phía, rất tuyệt, không lặp lại sự việc đã nói trước một cách nhàm chán. Miêu tả và biểu cảm rất hay ! >_< Love you ! Thích cái summary :

Có một lần, tôi nhặt được hạt cây hoa hướng dương. Mang về trồng trong chậu nhỏ. Ngày ngày chăm sóc nó. Cùng ăn, cùng thức, cùng tâm tình với nhau. Đó là một quãng thời gian vô cùng vui vẻ.

Nhưng rồi hoa hướng dương lớn lên. Bỏ tôi. Tìm về phía mặt trời.

Mọi tình cảm trên thế gian này cũng giống như đóa hướng dương. Nảy sinh từ một đối tượng, đến khi đủ mạnh mẽ và nồng đượm, lại khắc ghi trong tim mình một hình bóng khác.


==> Có lẽ vậy, có lẽ chẳng thứ gì là mãi mãi, hoa hướng dương giống như một người con được "tôi" - giống như một người mẹ nuôi nấng bảo ban cung cấp cho nó đủ kiến thức, kinh nghiệm, vốn sống,... nói chúng là những gì nó cần biết để rồi nó lại hướng đến thứ khác, bỏ lại người mẹ một mình. (mục đích chẳng hạn) *lảm nhảm* Thế nhưng đó là nếu ta xét về khía cạnh tình mẫu tử, fic này nói về chuyện tình yêu đôi lứa, nên ý nghĩa của nó "đau" hơn nhiều. Ta và người trao cho nhau thật nhiều để rồi ta lại thầm đau đớn khi người lại hướng về ai khác... Con người đổi thay, tình cảm đổi thay, chỉ còn lại những kẻ thuỷ chung "đau" trong câm lặng. Thà rằng tình cảm ấy chỉ là thứ tình cảm đơn phương, có lẽ sẽ không đến nỗi quá đau... Thà rằng những kỷ niệm về nhau là chưa từng có để rồi không phải ngồi lặng lẽ tiếc nuối và nhớ về những ngày xưa đó. *lảm nhảm* (hình như vụ "đau" mình nói lạc chủ đề rồi ! ^^'')

Dù thế, tôi vẫn đi tìm cây hướng dương của riêng tôi.

==> Đọc đến câu này chợt thấy bạn tác giả này có một ý nghĩ rất tuyệt, dù rằng là thế, "tôi sẽ vẫn đi tìm cây hướng dương của riêng tôi".

Như nó đã đi tìm ánh mặt trời thuộc về riêng kẻ khác




……

==> Đọc đến câu này lại có cảm tưởng khác nữa, cảm giác như cả nhân gian đang nháo nhào tìm kiếm một nửa của mình vậy, tìm và tìm, vẫn mãi tìm, cho đến... một nửa đó là của riêng tôi. :> Cảm tưởng tình yêu giống như một trò chơi "đuổi bắt" hơn là "trốn tìm". Razz

(xin lỗi nếu mình nói điều gì không phải Very Happy )
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Sun Jan 04, 2009 11:47 am

Tôi vốn là một đứa nhút nhát, nhưng lại rất cứng đầu, thế nên xưa nay tôi luôn làm mọi việc theo ý mình, ít khi chịu nghe theo người khác, lần này cũng vậy, dù bố mẹ có vẻ lo lắng nhưng tôi vẫn quyết đi cho bằng được, tôi viện đủ lí do, nào là sắp khai giảng rồi, đây sẽ là đợt đi chơi cuối cùng để bắt đầu năm học mới, nào là đi hạ Long gần xịt à, lại có cả bố mẹ Thủy hộ tống nữa……..Cuối cùng, biết không ngăn được tôi, bố đành đầu hàng, quay qua giúp tôi năn nỉ mẹ


Thôi, kết quả thi xét lớp của nó rất tốt mà, cho nó đi chơi với bạn bè cũng được, hôm nay bố mẹ Thủy cũng gọi điện xin phép rồi.


Tôi hớn hở nhìn mẹ, trông mẹ cũng có vẻ xuôi xuôi rồi nhưng vẫn cố vớt vát


Thế còn chứng say xe của con thì sao, từ đây đến Hạ Long không xa nhưng cũng phải đi xe mấy tiếng đấy.


Tôi nhăn mặt khi nghĩ đến những chiếc xe ô tô, âm thanh và mùi của chúng luôn làm tôi nôn nao khó chịu, đó cũng là một trong những lí do lâu nay tôi rất ngại đi đâu xa, dù với gia đình hay bạn bè, nhưng lần này……tôi nuốt nước bọt, năn nỉ


Không sao đâu mẹ, nhà Thủy đi xe 12 chỗ mà, không phải xe to đâu, hơn nữa con sẽ ăn bánh mì và uống thuốc chống xay, con cũng sẽ cẩn thận mà, tới nơi nhất định con sẽ gọi điện về nhà, mẹ cho con đi, nhé?


Mẹ nhìn tôi một lúc vẻ khó hiểu, chắc mẹ đang tự hỏi tại sao hôm nay con rùa rụt cổ mọi khi lại ham chơi như thế, nhưng rồi cuối cùng mẹ cũng hật đầu xuôi xị, sau khi đã dặn dò tôi một đống thứ cần chuẩn bị.


Chưa bao giờ tôi thấy mình háo hức đi chơi xa vậy, tựa như có một con người
khác vừa tỉnh dậy trong tôi, háo hức tìm kiếm thế giới mới, trước đây mỗi lần đi đâu, tôi thường cảm thấy bồn chồn, lo lắng tới phát ốm đi được, nhưng lần này tôi xem lịch, đếm từng ngày từng giờ, lòng than thở, sao tôi chưa tưng biết thời gian trôi chậm thế này?


…………………………………………………………………………………


Dù đã chuẩn bị mọi mặt về tâm lý, tôi vẫn không khỏi ớn lạnh khi nhìn thấy chiếc xe ôtô trắng đang đậu trước nhà Thủy, phớt lờ những lời dặn dò cuối cùng của mẹ, tôi miễn cưỡng trèo lên xe.


Chiếc xe lao nhanh về phía trước, những hàng cột cây số bị bỏ lại bên vệ đường nhưng vẫn tiếp tục vươn xa về phía trước làm tôi cảm thấy chóng măt, mệt mỏi, tôi gục đầu lên vai Quỳnh. Lắng nghe tiếng radio trên xe phát chương trình giao lưu trực tuyến với một giọng ca trẻ đang được yêu thích. Người ta gọi đến tổng đài, thi nhau đặt những câu hỏi với anh. Một số câu liên quan đến sự nghiệp đang lên. Số khác đặc biệt tỏ ra quan tâm đến đời tư cá nhân, hỏi rằng, anh sẽ yêu một cô gái như thế nào. Anh vừa trả lời vừa cười nhẹ, chỉ cần người đó tốt với tôi một chút, đừng quá thông minh hay tinh ý, cho tôi được giữ lại một chút riêng tư trong tình cảm ngay cả khi đã ngỏ lời yêu cô. Rồi anh ngỏ ý tặng người khán giả giao lưu bài hát mới nhất của mình. Nhạc vang lên, giai điệu trầm buồn và tha thiết. Giống như một cuộc tình đã ra đi không bao giờ quay lại. Tôi trở tư thế ngồi, lần đầu tiên cảm thấy có cảm tình với giọng ca của anh. Cũng có thể khi trên đường đi xa, tâm trạng dễ rơi vào sự trống rỗng và sợ hãi mơ hồ. Rất mong có một chút gì đó ấm áp và chân thật bên cạnh. Vừa lúc, câu trả lời của anh, bài hát
mới nhất của anh xuất hiện. Như mảnh xếp hình còn thiếu vừa vặn ghép vào chỗ khuyết. Và tôi yên tâm chìm dần vào giấc ngủ, trong cơn mơ chiếc xe vẫn lướt về phía trước, nhẹ nhàng trượt trên con đường dài vô tận. Đưa chúng tôi rời xa Hà Nội, tới với thành phố biển mộng mơ.



…………………………………………………………………………………..


End chapter 3



Ủa, Chiron vốn là thần mà, do sai lầm của Heracles, bị trúng tên độc, vô cùng đau đớn nhưng không thể chết, do đó ông được biến thành người để có thể ra đi, và do Chron là một nhân mã xuất sắc nên đã được tưởng nhớ bằng một chòm sao trên trời- chòm sao Nhân Mã.
Còn mấy vụ đối thoại, Sak cố ý để vậy mà, (tại Sak dở phần đới thoại lắm)
Chim thiên di là những loài chim đi tránh rét về mùa đông ấy, vào mùa thu, ở chỗ Sak nhìn thấy rất nhiều.
Còn cái summary này bạn Sak gửi cho Sak, đọc xong, Sak có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn, Sak biết nó muốn khuyên Sak điều gì, thế nên Sak đã viết câu truyện này, như một cách trả lời cho câu hỏi của nó.
p/s: Có mấy lỗi chính tả thật, đã soát kĩ từ nhà rồi nhưng lúc gõ vẫn bị lỗi ^_^
Cảm, ơn Kaetta đã nhận xét nhé!


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:43 pm; sửa lần 2.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Mon Jan 05, 2009 10:04 am

Chap 4: Những bông hoa hướng dương .


Đêm ngắm trăng vàng lòng chạnh hỏi
Sao trăng khuyết mãi chẳng tròn vành
Nửa trăng còn lại đâu rồi nhỉ
Giống tựa tình ta nhạt sắc xanh



Tôi đang say sưa theo bước chân của Holmes đi tìm viên kim cương biến mất trọng vụ án “Viên kim cương Mazarin”, vừa thắc thỏm lo âu, vừa hồi hộp không biết Holmes sẽ giải đáp bí ẩn này như thế nào thì chợt có một bàn tay đập lên vai, tôi giật mình, suýt đánh rơi quyển sách, tưởng Phong,ngước mắt lên, tôi định quát cho nó một trận thì hoảng hốt nhận ra đó là mẹ Thủy, trông bác có vẻ hơi lo lắng


Cháu đổi chỗ cho Quỳnh được không, con bé bị say xe


Dĩ nhiên là tôi vội vàng đứng dậy, lách mình ra ngoài và giúp Quỳnh ngồi vào cái ghế bên cạnh cửa sổ, mặt mày nhỏ xanh lét trông đến tội.
Xin lỗi nhé, chỗ tớ ở trên kia, nhỏ vừa nhăn nhó vừa run run chỉ cho tôi chỗ ngồi cũ của mình.


Tôi mỉm cười cầm quyển truyện rồi nhanh nhẹn đi lên chỗ nhỏ chỉ, giật mình nhận ra Nguyệt đang ngồi ở ghế bên cạnh, đầu nhỏ nghiêng về phía cửa sổ, đôi mắt thì nhắm nghiền, khuôn mặt trông như đang cố chịu đựng điều gì khó chịu lắm, tôi nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán nhỏ, hình như nhỏ cũng bị xay xe thì phải.


Tôi ngó nhiêng xung quanh, hầu như mọi người đều có vẻ khỏe, ngoại trừ ba cô gái bị xay xe, Thủy đang ngồi cạnh bố, Quỳnh thì có mẹ Thủy chăm sóc, còn Nguyệt thì ngồi đây chịu đựng bằng cách cố gắng ngủ, ở cuối xe Phong đang hí hửng chơi điện tử, lúc nãy lên xe, nó ngồi cạnh trấn an tôi đâu được 5 phút đã tót xuống cuối xe chơi, cái thằng thiệt mê chơi điện tử không chịu được, bỏ cả bạn bè!


Chẳng còn cách nào khác, tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Nguyệt, cố gắng nhẹ nhàng không để nhỏ tỉnh giấc, có vẻ xe đã đi ra khỏi thành phố được một đoạn, những ngôi nhà mái ngói thấp thoáng trên những cánh đồng lúa đương độ xuân thì đang dần thay thế những ngôi nhà cao tầng san sát, đường cũng vắng và đỡ ồn ào hơn, không khí trên xe cũng hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ tiếng nhạc êm dịu phát ra từ chiếc radio của chủ xe. Tôi khoan khoái hớp một ngụm nước mát rồi lật những trang sách đang đọc dở, thả hồn vào thế giới của Holmes


Nhưng chẳng lâu sau, tôi lại một lần nữa bị lôi tuột khỏi thế giới giả tưởng ấy – không phải bởi cái đập tay nhờ đổi chỗ- mà bởi một hương thơm dìu dịu đang phả ra từ ghế bên cạnh, tôi tò mò quay sang, và sửng sốt nhận ra Nguyệt đã ngả đầu vào vai tôi ngủ tự lúc nào. Khuôn mặt nhỏ đang dần giãn ra, hơi thở nhẹ nhàng, và cái mùi hương dìu dịu quyến rũ lúc nãy vẫn tiếp tục lan ra từ mái tóc dài đang thả xuống trên vai tôi. Hít thật sâu mùi hương thoang thoảng ấy, tôi thấy trong lòng chợt thanh thản và dễ chịu lạ lùng, đặt hờ cuốn sách trên tay, tôi khẽ nhắm mắt lại, tận hưởng những giây phút bình yên.


……………………………………………………………………………………………


Khi tôi tỉnh giấc thì đã quá trưa, trong những cơn gió tạt vào cửa xe đã thoáng hơi lành lạnh, mây mỏng manh, trôi nhanh hơn, thấp thoáng phủ mờ như làn sương khói , có lẽ cũng sắp tới nơi rồi. Tôi quay sang khẽ kéo cửa sổ vào, Nguyệt vẫn đang ngủ, khuôn mặt bình yên lạ, từng đợt gió dịu dàng ôm lấy nhỏ, sà xuống vai gầy, hôn lên tóc rối, mang theo cái vị mặn đắng của biển và hơi lành lạnh của ngày thu…. trên môi còn thoáng một nụ cười nhẹ, hẳn nhỏ đang mơ thấy điều gì hạnh phúc lắm đây!
Nhỏ đã mơ thấy điều gì nhỉ? Tôi vừa gạt những sợi tóc lòa xòa trên trán nhỏ vừa thắc mắc vu vơ, trong những giây phút bình yên vừa thoáng qua, tôi cũng đã có một giấc mơ đẹp, một giấc mơ với quá khứ xa xôi được gọi về bên cô gái có chiếc nơ xanh, nghĩ đến em tôi chợt trầm ngâm, dễ đến mấy năm rồi tôi không còn mơ thấy giấc mơ ấy nữa, tại sao, hôm nay……..


Đang mải suy nghỉ, tôi giật mình khi nghe tiếng Phong hét lớn
Tới nơi rồi, thấy biển rồi, nó vừa nhảy tưng tưng trên xe vừa hối hả đánh thức những người xung quanh dậy, cái vẻ thích thú của nó làm tôi thấy buồn cười, người ta nhìn vào dễ tưởng nó cả đời chưa ra biển lần nào ấy chứ!


Cả xe đang yên tĩnh bỗng chốc trở nên ồn ào náo nhiệt, mọi người tranh nhau nhóng đầu ra ngoài cửa sổ, thích thú chỉ về phía biển, trầm trồ trước vẻ đẹp kì ảo của Hạ Long. Những tiếng ồn ào cũng đánh thức Nguyệt dậy, nhỏ nhìn tôi ngơ ngác


Nhìn thấy biển rồi nên mọi người ồn ào đấy mà, tôi cười cười nhìn khuôn mặt còn đang ngái ngủ của nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn nhìn tôi không chớp mắt, lắp bắp


Sao Minh lại ở đây, Quỳnh đâu rồi.


Uống nước đi, tôi đưa nhỏ chai nước, giải thích ngắn gọn, Quỳnh say xe nên tớ đổi chỗ cho bạn ấy, Nguyệt ngủ say ghê.


Đang uống nước, nghe tôi nói vậy nhỏ suýt nữa bị sặc, khuôn mặt đỏ bừng, lí nhí


Xin lỗi, chắc tớ lại làm phiền Minh rồi


Tôi phì cười trước điệu bộ lúng túng ấy, làm nhỏ càng thêm bối rối, trông đến tội. Biết mình hơi quá nhưng trông nhỏ lúc này tôi thật không thể kiềm lòng mà không trêu nhỏ vài câu được, thật sự là rất thú vị!


Không có chuyện đó đâu, tôi với tay kéo rèm cửa, chỉ cho nhỏ thấy những hòn đảo và bờ biển ở phía xa xa. Trông thấy biển nhỏ có vẻ vui hơn, khuôn mặt bí xị dần tươi tình và tíu tít hỏi chuyện tôi. Chẳng mấy chốc, xe dừng lại trướcmột con ngõ nhỏ, chúng tôi xuống xe, đi sâu vào trong ngõ khoảng 100m, ngang qua một công viên, sang bên kia đường đi thêm khoảng 500m nữa thì đến nhà bà Thủy, một căn nhà ba tầng nằm lọt thỏm giữa khu vườn rộng lớn, cách bãi biển hơn 5 cây số.


Đi đường mệt mỏi, tôi ăn vội bữa trưa muộn rồi uể oải theo Phong lên phòng, chẳng thèm thay quần áo lăn luôn vào giường ngủ, lòng thầm mong mỏi, liệu em có đến nữa không, trong giấc mơ của tôi, hỡi người con gái có chiếc nơ xanh ?


……………………………………………………………………………………..



Phong lay tôi dậy vào lúc chiều muộn, mọi người vẫn còn ngái ngủ sau một chuyến đi dài nhưng sức khỏe cơ bản cũng đã được phục hồi, thế nên sau khi ăn xong, trong khi bố mẹ Thủy và Phong ngồi hàn huyên với bà thì 5 đứa chúng tôi đi bộ về phía biển, Phong dẫn chúng tôi đi dọc theo một con đường hẹp tới một bãi biển khá vẳng vẻ, chỉ có lắc đác một vài du khách đang đi dạo dưới ánh trăng , trời đẹp, gió nhẹ, tiếng sóng biển rì rào và rất nhiều những ngôi sao sáng, thật là một khung cảnh lí tưởng cho một buổi đi dạo.


Sao vậy, Minh cũng thích ngắm sao à? Thủy nhìn tôi tò mò


Ừ, ở Hà Nội nhiều ánh đèn quá dễ gì được ngắm sao đẹp như thế .


Ha, vậy thì giống Nguyệt rồi, nó cũng mê sao thấy ớn luôn, Thủy nháy mắt về phía Hoài Nguyệt, nhỏ cũng đang nhìn bầu trời sao, khuôn mặt ngây ra như bị mê hoặc. Hẳn những ánh sáng mờ ảo xa xa kia đã bắt hồn cô bạn nhỏ của tôi mất rồi.


Tôi cười, trăng mê sao thì có gì là lạ chứ, nếu không mê thì mới là có vấn đề đấy, Thủy không thích sao à?


Thích, nhưng chúng xa xôi và vô thực quá, nắm chắc những gì trong tầm tay thì vẫn hay hơn là cứ mơ mộng tới mấy thứ viển vông chứ


Tôi lặng đi chẳng nói gì, Thủy không sai , tôi biết thế nhưng con người chẳng phải luôn hướng tới những điều xa xôi ấy mà không ngừng cố gắng hay sao, đi tìm một niềm tin, một ước mơ để dựa vào đó mà cố gắng , mà tiến tới, con người chính là những sinh vật luôn yếu đuối như thế đấy.


Tôi khẽ thở dài nhìn về phía Nguyệt, nhỏ vẫn đang lặng người ngắm những vì sao, để tâm hồn giao hòa với những ánh sáng đến từ dải thiên hà xa xôi ấy, nếu nhìn vào mắt em bây giờ chắc chắn sẽ chạm được đến những giấc mơ, có phải thế không Hoài Nguyệt?


Đêm này, trong giấc mơ của tôi, hẳn còn có một vầng trăng và muôn vàn những ngôi sao sáng ….

………………………………………………………………………………………


Sáng hôm sau, một ngày thứ 7 nắng đẹp, chúng tôi ra thăm các hang động bên ngoài biển, lúc trở về trong khi Thủy và Quỳnh vẫn khỏe thì trông Nguyệt lại có vẻ hơi choáng vì chuyến đi, thế nên buổi chiều chúng tôi quyết định không ra biển mà tới nhà cô Phong chơi, nhà cô ở cách nhà Ngoại gần chục cây số, nhưng Phong nhất quyết đòi đi xe đạp tới đó, và đó không phải là một quyết định sai lầm.


Chúng tôi vừa đạp thong thả vừa ngắm cảnh, thành phố biển Hạ Long hiện ra thật đẹp và yên bình, đi ra vùng ngoại ô thành phố chúng tôi càng ngạc nhiên hơn khi được chiêm ngưỡng những bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp, hoang sơ như một cô gái đẹp đang ngủ, nhưng vẫn tràn đầy sức sống. Chiếc máy ảnh trên tay Quỳnh và Thủy không lúc nào ngơi, dường như mọi người đều cố gắng ghi nhớ những khoảnh khắc này, ngay cả tôi cũng bị không gian xung quanh cuốn hút, trở nên vui vẻ và hào hứng. Ngang qua những sạp hàng bán đồ lưu niệm, mấy nhỏ tíu tít sà vào, thi nhau lựa những chiếc vòng ốc xinh xinh, đủ màu sắc. Tôi cũng dừng lại ngẫm nghĩ một chút rồi lựa một chiếc vỏ ốc to, đặt vào tai lắng nghe những tiếng gọi da diết của biển cả, lòng bỗng cảm thấy nao nao một nỗi niềm, dường như trong tiếng sóng rì rào vỗ bờ ấy có thoang thoáng những tiếng gọi dịu dàng của bà, bỗng nhớ nhà tha thiết. Bà ơi…….!


Khi đi được hơn nửa đường, một sự kiện nhỏ khiến chúng tôi thay đổi kế hoạch, như người ta vẫn nói, có nhiều ngã rẽ cắt ngang cuộc đời con người mà, ngã rẽ cắt ngang chuyến đi của chúng tôi ngày hôm nay là một ngã rẽ dăc biệt rực rỡ ánh vàng, một ngã rẽ bất ngờ với một khu vườn ngập đầy hoa hướng dương rực rỡ - loài hoa của mặt trời


Dường như con gái chẳng ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của những đóa hoa thì phải, thoáng trông thấy từ xa, Quỳnh và Nguyệt đã ồ lên xung sướng, còn Thủy thì bấm máy như điên, nhưng phải tới lúc lại gần thì mấy nhỏ dường như không giữ được bình tĩnh nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy Nguyệt nhảy khỏi xe, lao sang bên kia đường, dịu dàng chạm tay vào những cánh hoa rực rỡ đang cố vươn mình ra thế giới bên ngoài, và cuối cùng các cô gái nhanh chóng xin phép chủ vườn cho vào chơi và chọn mua hoa, còn tôi và Phong chẳng còn cách nào khác đành phải tặc lưỡi dắt xe vào sân.


Thật chẳng dễ gì để tìm ra một vườn hoa như thế này ở Hà Nôi, một khu vườn rộng cả ngàn mét mà chỉ ngập đầy duy nhất một sắc vàng hoa hướng dương, len lỏi trong rừng hoa tìm cách thoát khỏi Thủy, để khỏi bị ép chụp ảnh chung, tôi sững người khi nhìn thấy Nguyệt, nhỏ đang hôn lên cánh một đóa hoa hướng dương, nhẹ nhàng và cẩn trọng như đang nâng niu một vật quý giá dễ vỡ, nắng chảy dài trên mái tóc óng ả, buông nhẹ trên bờ vai thon, chiếc áo mỏng màu đỏ đun làm nhỏ thật nổi bật giữa biển hoa rực nắng, khuôn mặt nhỏ ửng hồng trong nắng nhuộm sắc vàng đẹp như một nàng tiên bước ra từ trong câu chuyện cổ tích, và tôi – một kẻ ngốc nghếch – lơ ngơ lạc bước vào chốn thần tiên này, ngây người ra ngắm nàng công chúa của các loài hoa.


Bỗng có tiếng “Soạt” Nguyệt giật mình quay lên, đỏ mặt nhìn tôi, hình như lúc nãy trong vô thức tôi đã vít lấy một cành hoa thì phải. Trong khi tôi còn chưa hết ngẩn ngơ thì Nguyệt đột ngột nắm lấy tay tôi, đẩy tôi vào một vạt hoa vàng, [/font]

Sao…?

Suỵt ! Tôi còn chưa kịp nói hết câu thì nhỏ đã đưa tay lên môi, khuôn mặt nhăn lại như có chuyện gì nghiêm trọng lắm. Nhưng cũng chẳng cần đợi lâu, chỉ 1s sau tôi đã nghe thấy những tiếng bước chân tiến lại gần, và giọng nhẹ nhàng của Quỳnh xen lẫn tiếng nói lanh lảnh của Thủy

Nguyệt ơi, mày ở đâu rồi?

Nhật Minh, ra đây chụp ảnh đi !

…………………..

Tôi bất giác nín thở, tim đập thình thịch trong ngực, thậm chí tôi không cả nhúc nhích, tay chân bỗng chốc trở nên cứng đơ, vướng víu. Mặc cho hai đứa bạn đi tìm, tôi vẫn ngồi im thin thít và chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy, lòng thầm cầu mong hai người đó nhanh nhanh đi quách chỗ khác đi, chết tiệt thật …

đã duyệt




Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:26 pm; sửa lần 4.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Kaetta Mon Jan 05, 2009 9:54 pm

Phong lay tôi dậy vào lúc chiều muộn, mọi người vẫn còn ngái ngủ sau một chuyến đi dài nhưng sức khỏe cơ bản cũng đã được phục hồi, thế nên sau khi ăn xong, trong khi bố mẹ Thủy và Phong ngồi hàn huyên với bà thì 5 đứa chúng tôi đi bộ về phía biển, Phong dẫn chúng tôi đi dọc theo một con đường hep tới một bãi biển khá vẳng vẻ, chỉ có lắc đác một vài du khách đang đi dạo dưới ánh trăng , trời đẹp, gió nhẹ, tiếng sóng biển rì rào và rất nhiều những ngôi sao sáng, thật là một khung cảnh lí tưởng cho một đi dạo.

Đêm này, trong giấc mơ của tôi, hẳn còn có một vầng trăng và muôn vàn những ngôi sao sáng ….

Sáng hôm sau, một ngày thứ 7 nắng đẹp, chúng tôi ra thăm các hang động bên ngoài biển, lúc trở trong khi Thủy và Quỳnh vẫn khỏe thì trông Nguyệt lại có vẻ hơi choáng vì chuyến đi, thế nên buổi chiều chúng tôi quyết định không ra biển mà tới nhà cô Phong chơi, nhà cô ở cách nhà Ngoại gần chục cây số, nhưng Phong nhất quyết đòi đi xe đạp tới đó, và đó không phải là một quyết định sai lầm.

Dường như con gái chẳng ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của những đóa hoa thì phải, thoáng trông thấy từ xa, Quỳnh và Nguyệt đã ồ lên xung sướng, còn Thủy thì bấm máy như điên, nhưng phải tới lúc lại gần thì mấy nhỏ dường như không giữ được bình tĩnh nữa, tôi ngạc nhiên khi thấy Nguyệt nhảy khỏi xe, lao sang bên kia đường, dịu dàng chạm tay vào những cánh hoa rực đang cố vươn ra ngoài, cuối cùng các cô gái nhanh chóng xin phép chủ vườn cho vào chơi và chọn mua hoa, còn tôi và Phong chẳng còn cách nào khác đành phải tặc lưỡi dắt xe vào sân.

Nguyệt yêu hoa hướng dương quá nhỉ? Tôi với tay cham lấy một đóa hoa. Trông chúng hạnh phúc quá, hẳn chúng cũng yêu Nguyệt lắm đây!

Tớ... yêu bạn này nhiều nhiều lắm í ! :">

Chờ chương tiếp theo ! :">

*trốn mm lên mạng :-"*
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Tue Jan 06, 2009 9:48 pm

Xin lỗi ! Giọng nói đột ngột của Nguyệt làm tim tôi suýt nữa ngừng đập, nhỏ tò mò nhìn vào mặt tôi, giơ giơ bàn tay.

Á 1 Tôi sượng trân, hốt hoảng thả tay nhỏ ra, chết tiệt, lúc nãy hình như hoảng quá, tôi đã nắm lấy tay nhỏ mà không biết, thật xấu hổ, giá mà đất nứt ra cái lỗ nào thì tôi chui xuống ngay tắp tự …

Chắc nhìn bộ dạng tôi lúc đó mắc cười lắm thì phải, Nguyệt vừa che miệng vừa cười khúc khích, dù trong tình huống như thế này tôi cũng phải thừa nhận là nhỏ cười đẹp thật, rực rỡ như một đóa hoa mặt trời vậy. Nhỏ vừa quệt nước mắt vừa nheo mắt nhìn tôi


Không sao đâu, hai người đó đi rồi, Minh sợ chụp ảnh như vậy sao ?


Sợ gì đâu ? Tôi liếm môi phân trần, Tớ chỉ ghét thôi, mà tại Nguyệt làm tớ sợ đấy chứ, nhưng cũng ngạc nhiên ha, không ngờ là Nguyệt cũng không thích chụp ảnh .

Ừ, nhỏ cười hiền, Nguyệt ghét cái cảm giác đứng trước ống kính lắm, không tự nhiên làm sao ấy !


Nhưng lúc nãy, nhìn Nguyệt đứng bên mấy bông hoa trông xinh lắm mà, tớ đã tưởng Nguyệt cũng là một bông hoa cơ đấy.


Thật sao? Nhỏ quay qua tôi, vẻ thích thú, Minh không biết được đâu, Nguyệt yêu hoa hướng dương nhất trên đời đấy, lúc nào Nguyệt cũng tiếc vì đã không sinh ra là một đóa hoa, nếu thực sự có kiếp sau , Nguyệt ước được làm hoa mãi mãi. Nói đến đây, khuôn mặt nhỏ chợt bừng sáng, đôi mắt ánh lên những tia hi vọng lấp lánh.


Nếu như vậy, Nguyệt chắc chắn sẽ là bông hoa đẹp nhất, thật đấy !


Minh không cười ước mơ của Nguyệt sao.


Vì sao chứ, đó thực sự là một ước mơ đẹp mà, ngày xưa Minh cũng đã từng trồng hoa hướng dương đấy.


Tại sao?


Hả, tôi bối rối, tại sao nhỉ, tại sao tôi lại trồng hoa hướng dương nhỉ, vì thích ư, tôi lắc đầu, chẳng biết nữa, tớ quên rồi.


Nguyệt hướng mắt về phía xa xăm, rồi đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, khuôn mặt và ánh nhìn chợt trở nên lạ lùng và khó hiểu, hệt như buổi chiều thu nào bên cửa sổ nhà Thủy.


Tôi và nhỏ cứ đứng lặng như thế, chẳng nói thêm điều gì, mặc cho gió lướt qua những cánh hoa vàng làm lay động những sợi tóc vương trên vai.


Tại sao nhỉ, hình như trong quá khứ tôi đã quên mất điều gì ?


…………………………………………………………………………………………..


End chapter 4


Chap 5: Quên



Mặt trời lang thang ngày qua ngày
Đi mãi đường về cũng chẳng hay
Để nguyệt sầu khổ trông mòn mỏi
Chất chứa lòng này vạn đắng cay


Này, cậu sao vậy?


Hả, tôi ngẩn người nhìn Phong, yên lặng, những tia nắng cuối ngày chiếu xiên xiên trên khuôn mặt, vương lại trên mái tóc đang bị gió thổi tung những viên ngọc lấp lánh, ánh hoàng hôn ngập đầy trong mắt trong, phải mất mấy giây sau tôi mới chợt nhận ra là mình đang đi dạo với Phong trên bờ biển, đang là lúc hoàng hôn, buổi giao hòa giữa ngày và đêm, phút gặp gỡ ngắn ngủi của trời và trăng sau một ngày dài lang thang đầy mệt mỏi, bỗng thấy trong lòng dậy lên những cảm xúc lạ, dữ dội nhưng cũng dịu dàng quá, hệt như những đợt sóng ngầm đang quần đảo giữa đại dương bao la sóng nước, gượng cười để khỏa lấp sự bối rối, tôi ấp úng



Xin lỗi, cậu vừa nói gì vậy.


Tớ nói cậu đấy, cậu rủ tớ đi dạo để cảm ơn về bài kiểm tra lý hôm trước đúng không? Thế mà cậu chẳng để tâm gì cả, chán thật? Giọng cậu ấy đượm vẻ giận dỗi.


Không có đâu, tớ mải nghĩ lung tung ấy mà. Tôi ngượng ngùng đưa tay vén tóc, bỗng gai người khi chạm vào ánh mắt ngập đầy bóng hoàng hôn của Phong, lửa trong đôi mắt đỏ như đang muốn thiêu đốt cả người đối diện, tôi vội vã cúi đầu tránh ánh nhìn ấy.


Nhưng cậu vẫn nheo mắt nhìn tôi, vẻ khó hiểu, lúc đó trong vô thức tôi đã sợ hãi lùi lại, lúng túng


Này, tớ biết lỗi rồi mà, đừng có nhìn tớ ghê thế chứ ?


Phong ngạc nhiên trước phản ứng của tôi, thậm chí có phần là ngỡ ngàng nữa, đôi mắt thoáng xao động nhưng cậu ấy đã nhanh chóng khỏa lấp nó bằng một nụ cười rạng rỡ, cất giọng thân thiện


Xin lỗi, nhưng trông khuôn mặt cậu lúc nãy lạ lắm?


Lạ


Ừ, biết nói thế nào nhỉ? Cậu ấy nhíu mày, cắn môi suy nghĩ, rồi đột ngột khuôn mặt giãn ra, A, trông như sắp khóc ấy, cậu ấy quay sang tôi cười hớn hở, đúng rồi, trông như sắp…Ủa, tớ nói gì sai à?


Không, tôi mím môi, lắc đầu, chúng ta về thôi, tớ mệt rồi.


Tôi bước vội về nhà, bỏ lại sau lưng khuôn mặt chưng hửng của Phong, bỗng thấy tâm trạng tồi tệ, dường như một đám mây u ám đang giăng phủ cuộc đời tôi, tôi đã có khuôn mặt như thế, thật sao?


…………………………………………………………………………………………..


Tối cuối cùng ở lại Hạ Long, tôi không tài nào ngủ được, mặc cho Quỳnh đang thở nhè nhẹ bên cạnh tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, rón rén bước xuống cầu thang, ngang qua phòng Minh, tôi ngạc nhiên thấy đền vẫn sáng, tiếng tivi vẫn ồn ào, tò mò nhìn vào thì Minh đang ngủ trên giường còn Phong thì chẳng thấy đâu cả.


Cậu làm gì vậy ?


Tiếng Phong từ sau lưng làm tôi giật nảy người, tim rơi tuột xuống như mất phanh, vừa ôm ngức thở dốc, tôi vừa cằn nhằn


Cậu làm cái gì thế, giờ này không ngủ còn định dọa tớ sợ chết à ?


Tớ mới là bị cậu dọa chết nè, giờ này sao cậu còn lang thang thế này


Tớ không ngủ được, tôi nhe răng cười trừ, phân trần, mà sao Minh ngủ được khi đèn sáng và tiếng tivi ồn như vậy chứ ?


Ui, kệ nó, nó là như vậy đấy, Phong phẩy tay bất cần, nó luôn luôn để đền khi đi ngủ, lại còn bật tivi ồn ào nữa, bất luận dù thế nào cũng phải có ánh sáng và tiếng ồn mới ngủ được ? Rồi cậu quay qua tôi, dịu dàng, chắc lạ chỗ nên ngủ không được à, để tớ pha cho cốc một cốc trà nóng nhé ….. cậu mỉm cười khi thấy vẻ do dự của tôi, không phiền gì đâu, tớ cũng không ngủ được mà.


Ngập ngừng nhìn lại phòng Nhật Minh một lần nữa, cậu ta có vẻ ngủ rất ngon, dù sáng và ồn ào như thế. Có người đã từng nói với tôi, người có thể ngủ yên trong bóng tôi, là họ hoàn toàn không cảm thấy bất an, có thể ngủ yên trong sự yên tĩnh, nghĩa là họ không hề cảm thấy cô đơn, còn cậu thì sao?


Ngủ ngon nhé, và mơ những giấc mơ đẹp, tôi thì thầm.


Cậu quen Nhật Minh lâu chưa, tôi vừa đón lấy li trà nóng vừa gợi chuyện.


Phong thong thả ngồi xuống chiếc ghế sôpha cũ, hai bàn tay đan vào nhau, hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ.


Bao lâu rồi nhỉ, chà, cũng phải 2, 3 năm rồi chứ không ít.


Làm sao cậu quen cậu ấy, tớ nghe nói cậu ấy có thời gian sống ở quê với bà mà


Ừ, bây giờ cậu ta vẫn sống với bà đấy chứ, trước đây thì hai bà cháu ở quê, nhưng khi chú cậu ấy đi du học thì hai bà cháu chuyển lên trên này sống, vừa tiện cho việc học của Minh vừa trông nhà luôn … Lúc cậu ta mới lên đây, vào học cùng một lớp với tớ, gây nhau một trận um xùm, ẩu đả chán thì thành bạn, vậy thôi. Phong kết thúc câu chuyện đột ngột như vậy đấy, có vẻ cậu ấy không muốn nói về chuyện này, thế nên tôi chẳng hỏi gì thêm, ngồi im uống cốc nước của mình, lắng nghe tiếng gió xào xạc ngoài vườn dù trong lòng còn nhiều băn khoăn thắc mắc.


Cậu uống đi rồi nhanh đi ngủ, ngày mai sẽ xuất phát sớm đấy.


Miễn cưỡng trở về phòng, bước chân nặng như đeo chì, ngang qua phòng Minh, cậu áy vẫn đang ngủ, thoáng nhìn khuôn mặt bình yên ấy, lòng tôi dậy lên bao thắc mắc, lo âu, thật rất muốn nhìn vào đôi mắt huyền ấy mà hổi rốt cuộc suốt 10 năm không gặp, những chuyện gì đã xảy ra với cậu, và … tại sao lại quên tôi ?


…………………………………………………………………………………………..


Một đêm mắt ngủ và một chuyến đi dài khiến tôi thật sự hạnh phúc khi được trở về nhà, có lẽ với bất cứ ai, gia đình vẫn là chỗ dựa bình yên và vững chắc nhất, đặc biệt trong lúc tôi cảm thấy thất vọng và mệt mỏi như thế này. Cầm bó hướng dương trong tay, tôi đứng ngẫn người trước bình hoa trống, không thể tin được nhưng cậu ấy đã quên mất rồi, như khi đồng hồ điểm 12 tiếng, chàng hoàng tử đã lãng quên cô bé lọ lem.


…………………………………………….


Những bông hoa này đẹp quá, và rực rỡ nữa


Ừ, chúng là hoa hướng dương đấy, cũng là loài hoa tớ thích nhất trên đời


Thật sao ???


Ừ, nếu có thể được sinh ra lần nữa, tớ nhất định sẽ làm hoa hướng dương, và đi tìm vầng mặt trời của riêng mình, tới lúc đó tớ sẽ cậu đi với tớ chứ ?


Nhất định là như thế !


…………………………………………………..




Hôm sau, tôi ốm.


Mới sáng sớm mà trời đã trở nên oi bức khó chịu, nhưng phải đến đầu giờ chiều cái nóng mới thực sự là không thể chịu đựng được, căn phòng nhỏ trên tầng 2 của tôi phơi mình hướng tây, hấp thu toàn bộ cái nóng bức buổi chiều để không ngừng tỏa nhiệt từ đó đến gần nửa đêm. Trong nhiều năm nay, tôi đã quen với bầu không khí nóng bức này. Tuy vậy, trong những lần ốm sốt như lần này, cái không khí trong phòng luôn làm tôi khổ sở. ban đêm tôi ngủ mê mệt, ban ngày nóng bức, tôi nằm chập
chờn và mơ những giấc mơ quái dị.



Tôi thấy mình vẫn là đứa trẻ 6 tuổi đang đứng giữa một cánh đồng ngập đầy hoa hướng dương, từng đợt gió mát lạnh thổi tới khiến cái nóng như đột ngột dịu đi và đầu tôi tự dưng nhẹ hẫng. Tôi chạy dài trên cánh đồng, ngã lăn vào những đóa hoa hướng dương êm dịu, tung chúng lên cao và cười sung sướng, rồi đột ngột như bước ra từ một đóa hoa, cậu xuất hiện


Cho tôi chơi chung với nhé?


Chao ôi nụ cười của cậu mới đẹp làm sao, rực rỡ như mặt trời, lấp lánh những tia nắng.


Tại sao lại không chứ?


Tôi tung những đóa hoa trên tay trên tay lên trời, rồi mải miết chạy đuổi nhau tới tối mịt, mặt trời sắp biến mất nhưng tôi đâu có quan tâm, bên cạnh tôi chẳng phải đã có một mặt trời đó sao? Cậu cười,


Đã đến lúc phải về rồi


Chơi thêm một lát nữa được không


Mai nhé, mai tớ sẽ đợi cậu ở đây


Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:46 pm; sửa lần 4.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Tue Jan 06, 2009 9:49 pm

Tôi miễn cưỡng gật đầu, buồn bã nhìn cậu biến mất trong những tia nắng và nằm thao thức trên cánh đồng hoa, chờ trời sáng, hương hoa dìu dịu đẩy tôi chìm trong những giắc mơ. Khi tôi tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao và tôi đã lớn, trông giống như tôi bây giờ vậy, còn cậu thì không thấy đâu cả, tôi hốt hoảng chạy mải miết trên cánh đồng, gọi tên cậu,

Vầng mặt trời của riêng tôi, cậu ở đâu ?

Trong khi tôi đang loay hoay tìm kiếm thì từ xa bỗng thấp thoáng một bóng người đi tới, tôi lập tức nhận ra đó là Nhật Minh, vẫn với nụ cười ấy, lấp lánh như mặt trời, chẳng kịp suy nghĩ gì tôi lao đến nắm lấy tay cậu, sung sướng

Vậy là cậu đã tới, cậu đã giữ lời hứa, cậu vẫn còn nhớ đến tôi.

Nhưng Nhật Minh lại nhìn tôi ngạc nhiên, gỡ tay tôi ra, cậu ta nhíu mày, chép miệng

Cô là ai, tôi có quen cô sao?

Khung cảnh bỗng đột ngột thay đổi, bầu trời chơt trở nên xám xịt, những đám mây lao đi vùn vụt như những chiếc tàu chiến đang lao nhanh ra biển, gió thổi mù mịt, những cánh hoa vàng bay tơi tả, tôi hốt hoảng đưa tay ôm lấy mặt và trong thoáng chốc cậu biến mất.

Tôi nhìn quanh, thét lên một tiếng rồi mở mắt ra. Những lúc như vậy, tôi thấy cổ họng khô đắng và đầu nóng hừng hực. Vừa với tay lấy cốc nước để đầu giường, nhấp từng ngụm nhỏ, tôi vừa nhớ lại những chi tiết kì quặc trong giấc mơ.

Những giấc mơ lạ lùng như vậy không phải chỉ xuất hiện một lần. Chúng cứ trở đi trở lại trong giấc ngủ của tôi như một cuốn phim quay chậm , mỗi lần thay đổi vài chi tiết, biến đổi vài gam màu, nhưng nhân vật thì vẫn thế, lúc đầu là cậu sau đó là Nhật Minh.

Mỗi lần tỉnh dậy sau một giấc mơ như thế, tôi lại thấy tim mình đâu nhói, cậu ta đã quên tôi, nhẹ nhàng và đơn giản như vậy đó, còn tôi, tại sao lại không? Tại sao lại cứ khư khư giữ lấy một bóng hình suốt gần 10 năm nay, giữ lấy để đến mức giờ đây không thể quên được nữa, có lẽ hình ảnh của người con trai với những bông hoa tím ngày ấy đã thành một vết hằn trong kí ức của tôi. Mà cũng thật lạ khi kí ức xa xôi và rõ nét nhất suốt thời thơ
ấu của tôi lại chính là hình ảnh người con trai đã tặng cho tôi bông hoa đầu tiên ấy, một cành hoa tím và ánh mắt dịu dàng. Chẳng phải người lớn hay nói” Trẻ con dễ quên sao”


Thi thoảng mẹ vẫn cười và nhắc lại chuyện chàng hoàng tử ngày thơ bé của tôi, mẹ nói tôi đã kể về cậu ấy thật nhiều, hy vọng thật nhiều và cũng đã chờ đợi thật nhiều, những lúc như thế mẹ chỉ cười và chép miêng “ Trẻ con mà, luôn mơ ước có một câu chuyện cổ tích cho riêng mình, rồi sẽ quên nhanh thôi”

Và tôi lớn lên, lớn lên, gặp gỡ nhiều người, lãng quên nhiều thứ, cuối cùng vào một ngày thu tôi đã không còn nhắc tới người con trai năm
xưa, mẹ lắc đầu “Thế là nó đã quên” .


Nhưng mẹ đâu biết là con gái mẹ đã lớn rồi, nó đã bước vào cái tuổi biết ngại ngùng khi nghĩ về một cậu bạn khác giới và giờ đây thay vì kể với mẹ, nó chọn giữ hình ảnh của cậu ấy ở trong tim. Và tôi đã giữ hình ảnh của cậu ấy ở trong tim suốt bao năm trời, để giờ đây việc chờ đợi cậu ấy không còn chỉ là một lời hứa … Nhưng biết làm sao đây khi cậu ấy lại quên tôi, một tình huống mà tôi không hề dự tính trước, 10 năm, có phải là quá dài cho một lời hứa chăng ? Mỗi lần nghĩ tới điều đó tôi lại cảm thấy rất giận và đau nữa, Nhật Minh ơi !

Tôi có thể làm cậu ấy nhớ ra tôi không, và, với một người đã muốn lãng quên tôi, có nên níu kéo chăng ?

………………………………………………………………………………

Chiều hôm sau, Thủy và Quỳnh đến thăm, kể cho tôi nghe một câu chuyện mới xảy ra ở lớp bên cạnh đã làm xôn xao học sinh trong trường mấy ngày hôm nay.

Chuyện là có hai cô bạn lớp bên, chơi thân đã nhiều năm rồi, hôm qua, một cậu bạn bên lớp toán ngỏ ý thích cô bạn tóc dài, vậy là có chuyện. Chẳng là cả hai cô đều thích cậu ấy, mà cô tóc ngắn và cậu ta lại là hàng xóm gần nhà, cũng chơi với nhau được khá lâu, còn cô tóc dài thì mới gặp cậu ta dạo gần đây, trong một lần đến chơi nhà bạn và cũng biết đây là người cô bạn thân rất thích. Thế là hôm đó hai cô cãi nhau, quy kết tội phản bội và thề đoạn tuyệt quan hệ, khiến cho bọn ruồi bu trong trường được dịp tán chuyện. Thủy kết luận như vậy rồi nheo mắt hỏi tôi, mày thấy thế nào?


Thế nào là thế nào?


Ý tao muốn hỏi là mày sẽ làm thế nào, nếu ở trong trường hợp của một trong hai con bé ấy


Tôi tò mò nhìn nó, Sao tự dưng mày lại hỏi thế?


Thủy nhún vai, hỏi chơi thôi, mày cứ trả lời đi, có mất gì đâu nào


Tôi lườm nó, phải mày chắc mày cố giành bằng được mất, tao còn lạ gì cái tính của mày.


Nó nghinh mặt, thì đã làm sao, dễ gì mà gặp được người mình thật lòng yêu chứ, yêu là đấu tranh, dù dùng thủ đoạn cũng là yêu.


Quỳnh nhăn mặt, mày nói cái gì mà nghe ghê thế?


Nó nghiêm mặt, chứ chẳng lẽ mày lại không sao?


Ừ, nếu là tao thì tao sẽ nhường đấy, tình yêu như thế tao chẳng cần. Không tránh ánh mắt của Thủy, Quỳnh bình thản đáp lại.


Hay, mày đúng là rất tuyệt đấy Quỳnh ạ?


Tại con Quỳnh nó chưa yêu nên nói vậy chứ…Thủy lúng túng phân bua rồi quay sang tôi, còn mày thì sao, Nguyệt, tranh giành hay từ bỏ?


Rõ là chuyện vớ vẩn, mày lấy cho tao lọ thuốc đi, đến giờ rồi … lấy cả cốc nước nữa … Bọn mình chẳng bao giờ có chuyện ấy đâu mà mày lo.


Đêm, tôi không sao ngủ được, chắc tại ban ngày ngủ quá nhiều rồi, mà tôi cũng sợ, sợ cậu lại về trong giấc mơ mà hỏi “Tôi có quen cô sao?”. Cứ mỗi lần nghĩ tới câu hỏi đó là tim tôi lại thắt lại, đau lắm đấy, Nhật Minh ơi!


Tôi bước ra ban công buồn bã nhìn bầu trời, trời đêm mù mịt quá, chẳng có lấy một ngôi sao nhỏ nhoi nào....

Sao lại ra đây thế này? Không ngủ được à?


Tôi quay lại nhìn Quỳnh cười dịu dàng


Vẫn băn khoăn chuyện con Thủy nói à?


Không, tôi lắc đầu, ban ngày ngủ nhiều quá rồi, giờ không ngủ được nữa


Quỳnh bước đến bên tôi, đặt nhẹ tay lên vai, ngước nhìn bầu trời, chép miệng


Chẳng có một ngôi sao nào nhỉ, khéo mai mưa mất thôi.


Mưa cho nó mát


Ừ! Tao hỏi mày cái này nhé, nó nhìn tôi lúng túng, câu hỏi của Thủy ấy mà, mày sẽ làm thế nào?


Tôi nhìn nó, chợt cảm thấy không thể hiẻu nổi, mày chọn cách từ bỏ sẽ đau khổ lắm đấy Quỳnh à?


Nó liếm môi, vậy là mày chọn cách tranh đấu


Tôi ngước nhìn bẩu trời đêm đên kịt chậm rãi lắc đầu, tình yêu đâu phải chỉ có hai cách, đúng không ?






Các tiếng động xung quanh vẫn rõ nét, gió vẫn lướt quanh phòng, tiếng kim đồng hồ tích tắc đếm thời gian dần trôi, Quỳnh nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh nhìn lạ lùng và xuyên tháu, tôi cố tìm hình bóng mình trong mắt nó, nhưng trời tối quá, tôi chỉ thấy có một hố đen sâu thăm thẳm.


Cuối cùng, không chịu được không khí nặng nề này tôi quay người dợm bước vào phòng, nhưng Quỳnh chợt nắm lấy tay tôi, kéo lại, nhỏ giọng


Mày nói là lựa chọn của tao sẽ rất đau khổ phải không?


Nhưng lựa chọn của mày sẽ còn đem đến nỗi đau lớn hơn thế nhiều đấy.


…………………………………………………………………………………………….


Đêm xôn xao.


…………………………………………………………………………………………….


End chapter 5



đã duyệt



Được sửa bởi Sakura kazuyuki ngày Sun Feb 01, 2009 12:33 pm; sửa lần 1.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Kaetta Sat Jan 10, 2009 12:12 pm

Hả, tôi ngẩn người nhìn
Phong, yên lặng, những tia nắng cuối ngày chiếu xiên xiên trên khuôn
mặt, vương lại trên mái tóc đang bị gió thổi tung những viên ngọc lấp
lánh, ánh hoàng hôn ngập đầy trong mắt trong, phải mất mấy giây sau tôi
mới chợt nhận ra là mình đang đi dạo với Phong trên bờ biển, đang là
lúc hoàng hôn, buổi giao hòa giữa ngày và đêm, phút gặp ngắn ngủi
của trời và trăng sau một ngày dài lang thang đầy mệt mỏi, bỗng thấy
trong lòng dậy lên những cảm xúc lạ, dữ dội nhưng cũng dịu dàng quá,
hệt như những đợt sóng ngầm đang quần đảo giữa đại dương bao la sóng
nước, gượng cười để khỏa lấp sự bối rối, tôi ấp úng
Tôi nhìn nó, chợt cảm thấy không thể hiẻu nổi, mày chọn cách từ bỏ sẽ đau khổ lắm đấy Quỳnh à?

Nhật Minh và Hoài Nguyệt, giờ mới để ý đến hai cái tên này ! Very Happy Cơn bão... humh... Chờ chap tiếp vậy ! ^^
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Sun Feb 01, 2009 12:34 pm

Chap 6 Cô gái có chiếc nơ xanh


Phảng phất hương thừa trong gió thoảng
Dư âm thuở ấy mối tình thơ
Đã biết vu vơ mà vẫn nhớ
Vấn vương chi lắm trái tim khờ


Đêm càng về,khuya, ánh trăng càng sáng vằng vặc, từng sợi, từng sợi tơ óng ánh thả dài trên,những khóm cậy, bụi cỏ… khoác lên không gian một màu hư ảo, tôi ngồi yên lặng,trên bậc thềm, mặc cho những ánh tơ trăng vấn vương trên vai áo, lòng nghĩ vẩn,vơ một bóng hình.


Giờ này em đang,làm gì nhỉ ? Có đang ngồi ngắm trăng và nghĩ về ai đó như tôi không.


Hoài Nguyệt, cái,tên thật đẹp đã thể hiện đứng con người em, dịu dàng và đa cảm, nhưng sao xa,xôi và khó nắm giữ quá, những suy nghĩ, tâm tư của em đôi khi khiến tôi không,thể nào hiểu nổi, vầng trăng u hoài, em đúng là một câu đố không có lời giải,đáp !


Lần đầu gặp mặt,,em vội vàng hấp tấp, lần thứ hai em lạnh lùng băng giá, còn lần thứ ba em đa,cảm và bí ẩn … đâu mới là con người thật của em, tôi không thể nào đoán định,được.


Hoài Nguyệt, em,là ai mà có thể khiến tôi phải day dứt, vấn vương như thế này ! Người khiến tôi,nhung nhớ như vậy trên đời ngoài em ra chỉ có người con gái ấy mà thôi, cô gái,có chiếc nơ xanh mà tôi luôn tìm kiếm, em ở đâu giữa đất trời rộng lớn này.


Bỗng cảm thấy có,lỗi với em khi giờ đây ngắm trăng mà nghĩ về người con gái khác, tôi lủi thủi,đứng lên bước vào nhà, lục lọi tìm chiếc nơ xanh cất trong ngăn tủ, chợt vô,tình chạm phải chiếc băng hồng hôm trước Nguyệt đưa cho tôi, thế là hình ảnh,nhỏ lại hiện lên, ngập đầy tâm trí. Khi bóng nhỏ đi qua, bóng em lại về và hồn,tôi dâng tràn tội lỗi. Mân mê chiếc ruy băng đã nhạt màu trong tay, tôi buồn bã,thở dài.


Lần đầu tiên tôi,gặp em là một ngày cuối thu khi tôi vừa tròn 6 tuổi. Tôi vẫn còn nhớ hôm đó là,một ngày mưa ảm đạm, trời âm u, gió rít ào ào, lành lạnh và chẳng có dù chỉ một,giọt nắng nhỏ nhoi, tôi đứng bơ vơ trước sân bệnh xá xa lạ, thấy lòng sao cô,đơn và trống vắng quá, lang thang trên những con đường hẹp và đầy cỏ dại, tôi,cố gắng lảng tránh những ánh mắt và những cái xoa đầu đầy thương hại, bọn họ,chỉ là những kẻ giả dối mà thôi, họ chưa bao giờ trải qua sự mất mát thì làm,sao có thể hiểu được nỗi đau của tôi, tất cả chỉ là sự dối trá và sáo rỗng đáng,ghê tởm. Tôi cứ bước đi trong vô định như thế tới khi bắt gặp một cái cây khẳng,khiu nở đầy hoa tím, những chiếc lá xanh tươi tắn đang rung rinh trong từng đợt,gió, in hằn trên nền trời tối sẫm, sắc hoa tím biếc rực rỡ cuối mùa thu như lạc,lõng với khung cảnh ảm đạm xung quanh, chơ vơ và lẻ loi giống như tôi lúc này,vậy.


Tôi tiến đến gốc,cây và thì thầm với nó “ Xin chào, bạn của tôi !”.


Đúng lúc đó, em,xuất hiện, đột ngột rơi từ trên cây xuống, đụng trúng vào người tôi,


Ui da, tôi sửng,sốt nhìn em, đôi mắt lanh lợi, khuôn mặt rạng rỡ, em mặc một bộ váy màu tím,nhạt và thắt một chiếc nơ xanh trên mái tóc dài buông thả trên bờ vai, đến tận,bây giờ, đôi lúc tôi vẫn hoài nghi, không biết em có phải là một nàng tiên hoa,tím ?


Xin lỗi, bạn có,sao không ?


Bạn là tiên hoa à,?


Em ngạc nhiên,nhìn tôi, đôi mắt mở to đầy thích thú, rồi em khẽ đặt tay lên trán tôi và cười,như nắc nẻ


Không đâu, bố bảo,tớ chỉ là yêu tinh nhỏ thôi.


Bất giác tôi cũng, mỉm cười theo, không biết đã bao lâu rồi nhỉ, tôi không còn cười như thế nữa. Em thích thú khi nhìn thấy tôi cười, phủi bụi trên bộ váy, em dõng dạc tuyên bố


Để tớ hái cho cậu một bông hoa nhé, thể nào đến tối nàng tiên hoa tím cũng đến gặp cậu.


Và hăm hở trèo lên cây. Tôi hốt hoảng níu lấy tay em, Không cần đâu, chẳng phải cậu vừa mới ngã sao.


Không sao, lần này sẽ cẩn thận hơn, tớ trèo cây hạng nhất đấy


Không được, nếu cậu muốn tớ sẽ hái cho, rồi không để em từ chối, tôi níu lấy một cành thấp, hăm hở trèo lên. Mãi đến tận bây giờ, mỗi khi trông thấy một cành hoa tím, tôi lại như thấy hình ảnh em ngày ấy, cười vui rạng rỡ, khi tôi tặng cho em bông hoa đầu tiên.


Có lẽ với em tôi chỉ là một người bạn bình thường như bao người bạn thơ ấu em có khác nhưng với tôi, sự xuất hiện của em ngày hôm đó là một điều kì diệu. Bởi lẽ em không bao giờ biết được, em có ý nghĩa như thế nào đối với tôi, trước khi gặp em, tôi là một đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của bố mẹ, nhưng em có thể tưởng tượng được không, tất cả đã biến mất chỉ trong một cú điện thoại ngắn ngủi, giờ đây, ở sân bệnh xá này, tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi khốn khổ.


Cái sự sống chết, được mất chỉ trong cách nhau có một khắc của giây khiến người ta giật mình bàng hoàng, không lẽ cái chết lại ngắn ngủi và dễ dàng đến thế sao, sinh mạng của con người có thể nào lại nhỏ bé vậy, đến
tận bây giờ tôi vẫn không sao chấp nhận được cái sự thật là tại nạn nghiệt ngã ấy đã cướp mất gia đình bé nhỏ của tôi. Sự đau đớn, bàng hoàng, chán nản và phẫn uất khiến tôi căm hận tất cả, tôi nhìn mọi người bằng ánh mắt thù hận, tại sao họ được sống còn cha mẹ tôi phải chết, tôi thù oán những người họ hàng chỉ ham muốn của cải bố mẹ tôi để lại, họ đâu biết tôi đứng ngoài cửa bởi còn bận tranh cãi xem ai sẽ nuôi tôi .. và tôi hận cả bố mẹ tôi, hận họ đã hèn nhát bỏ đi, để tôi lại một mình như thế… Đó là một khoảng thời gian đen tối và khủng hoảng, khi tâm hồn tôi trở nên xấu xa, khi trái tim tôi biến ra nhơ bẩn, và tôi rút vào cái vỏ câm lặng của mình. Nhưng ánh sáng của em, sự hồn nhiên của em đã cứu sống tâm hồn tôi, nụ cười rạng rỡ đã sưởi ấm trái tim tôi, cho tôi niềm tin và hi vọng



…………………………………………..


Cậu có nhìn thấy hai ngôi sao sáng ở phía xa xa kia không? Hai ngôi sao sáng nhất ấy, đó nhất định là bố mẹ cậu đấy, cậu không biết sao, mỗi người khi sinh ra đều có một vì sao, khi họ ra đi thực ra là tới vì sao ấy, họ sống ở đó và quan sát chúng ta, những người mà họ yêu thương. Bố mẹ cậu nhất định cũng đang ở đó, và nhìn cậu, thế nên hãy cười lên và vẫy tay chào bố mẹ cậu đi, nhanh lên !


……………………………………………..


Cũng từ em, mà tôi có thói quen ngắm nhìn và yêu thích những vì sao. Nắm chặt chiếc ruy băng trong tay, tôi ngơ ngẩn nhìn ra ngoài của sổ, một vài tia sáng yếu ớt len lỏi qua song cửa hẹp, như gọi về trong tôi cả một miền kí ức, đã xa lắm rồi …


……………………………………………..


Tớ sẽ không quên cậu đâu, khi nào lớn lên tớ sẽ đến đón cậu.


Thật chứ


Đương nhiên rồi.


Chúng ta nghéo tay nhé, vì cậu hứa sẽ đến đón, nên tớ nhất định sẽ đợi cậu, dù có là bao lâu đi chăng nữa….


……………………………………………..


Có chút gì đó chợt nhói lên trong lòng tôi, lạnh và đau hệt như ngày mưa hôm ấy, khi tôi lỡ hẹn bỏ em một mình dưới tán cây xanh. Bất cứ lúc nào khi nghĩ về em, tôi vẫn tưởng tượng ra ngày hôm ấy, khi em lặng lẽ đứng một mình dưới mưa, có lẽ em đã rất buồn và lo lắng, liệu em có oán hận gì tôi. Chiếc nơ xanh em buộc lên cây ngày ấy, có phải muốn nói cho tôi biết, rằng em đã ở đây, đã chờ đợi … dù rằng tôi không tới.


Ngày hôm đó tôi đã lỡ hẹn để rồi lạc mất em, người con gái có chiếc nơ xanh, nhưng tôi đã tự hứa với lòng mình, tôi sẽ đi tìm em, dù có là bao lâu đi chăng nữa, khi đó, liệu em có tha thứ cho tôi ?


…………………………………………….

đã duyệt

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Kaetta Fri Feb 06, 2009 6:52 pm

Dạo này bận học quá, giờ mới vào đọc và comt được ! T^T

Đêm càng về,khuya, ánh trăng càng sáng vằng vặc, từng sợi, từng sợi tơ óng ánh thả dài trên,những khóm cậy, bụi cỏ… khoác lên không gian một màu hư ảo, tôi ngồi yên lặng,trên bậc thềm, mặc cho những ánh tơ trăng vấn vương trên vai áo, lòng nghĩ vẩn,vơ một bóng hình.

Hoài Nguyệt, cái,tên thật đẹp đã thể hiện đứng con người em, dịu dàng và đa cảm, nhưng sao xa,xôi và khó nắm giữ quá, những suy nghĩ, tâm tư của em đôi khi khiến tôi không,thể nào hiểu nổi, vầng trăng u hoài, em đúng là một câu đố không có lời giải,đáp !

Lần đầu gặp mặt,,em vội vàng hấp tấp, lần thứ hai em lạnh lùng băng giá, còn lần thứ ba em đa,cảm và bí ẩn … đâu mới là con người thật của em, tôi không thể nào đoán định,được.

Hoài Nguyệt, em,là ai mà có thể khiến tôi phải day dứt, vấn vương như thế này !

Bỗng cảm thấy có,lỗi với em khi giờ đây ngắm trăng mà nghĩ về người con gái khác, tôi lủi thủi,đứng lên bước vào nhà, lục lọi tìm chiếc nơ xanh cất trong ngăn tủ, chợt vô,tình chạm phải chiếc băng hồng hôm trước Nguyệt đưa cho tôi, thế là hình ảnh,nhỏ lại hiện lên, ngập đầy tâm trí. Khi bóng nhỏ đi qua, bóng em lại về và hồn,tôi dâng tràn tội lỗi. Mân mê chiếc ruy băng đã nhạt màu trong tay, tôi buồn bã,thở dài.

v.v...

Nói chung tớ e rằng nếu phải cop thì chắc cop hết bài luôn ! Neutral Vì hầu như chỗ nào cũng có. =____='' Tớ đoán người con gái với chiếc nơ xanh chính là Hoài Nguyệt. [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương 747543 Mà cảm giác của tớ khi đọc chương 6 này có cảm giác không giống như tớ đọc mấy chương đầu, khác hẳn. ' ' Khác kiểu nào thì... chịu vậy ! Neutral Mà bạn sửa lại fic mấy chương đầu rồi à ? ' ' Thôi thì... đọc lại từ đầu vậy ! :-" Còn về vụ hàng-lối-không-ngay-thẳng thì để tớ edit cho ! ^^ À... Còn nữa, nếu cậu cần del cái comt nào trong fic Hoa Hướng Dương thì cứ việc pm tớ del cho nhé ? Very Happy
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Gà Luộc Mon Mar 02, 2009 2:12 pm

À, mình chỉ vừa mới đọc một phần nhỏ của truyện bạn post, và mạn phép có chút ý kiến.

Có một lần, tôi nhặt được hạt cây hoa hướng
dương. Mang về trồng trong chậu nhỏ. Ngày ngày chăm sóc nó. Cùng ăn,
cùng thức, cùng tâm tình với nhau. Đó là một quãng thời gian vô cùng
vui vẻ.

Nhưng rồi hoa hướng dương lớn lên. Bỏ tôi. Tìm về phía mặt trời.

Mọi
tình cảm trên thế gian này cũng giống như đóa hướng dương. Nảy sinh từ
một đối tượng, đến khi đủ mạnh mẽ và nồng đượm, lại khắc ghi trong tim
mình một hình bóng khác.

Dù thế, tôi vẫn đi tìm cây hướng dương của riêng tôi. Như nó đã đi tìm ánh mặt trời thuộc về riêng kẻ khác

Đó là toàn bộ phần mở đầu của truyện "cánh trắng", được viết bởi Phương, đăng lên vnfiction.com ngày 1/2/08.

Link: cánh trắng - Phương

Tôi mạn phép hỏi, phải chăng bạn tác giả đây và tác giả Phương của "cánh trắng" có thần giao cách cảm với nhau hay sao mà phần đầu của "hoa hướng dương" cũng giống hệt như thế. Tôi nói giống hệt, không sai một chữ.

Tiếp tục...

"cánh trắng" của Phương:

Ngày sinh của tôi là 24 tháng mười.

Tử
vi phương Tây xếp những người có ngày sinh từ 23 tháng mười đến 21
tháng mười một vào cùng một chòm sao. Gọi đó là chòm Thiên Hạt. Thiên
Hạt là một chòm sao có nhiều truyền thuyết về sự tạo thành. Theo thần
thọai Hy Lạp, một con bọ cạp đã vâng theo lời sai khiến của nữ thần
Hera đi diệt trừ chàng thợ săn Orion. Vì chiến công đó, nó được vinh dự
đứng vào một trong mười hai vị trí danh dự dưới vòm trời, những chòm
sao bổn mạng của loài người.

Tuy nhiên, cũng theo nhiều phiên
bản khác, Apollo mới chính là người đã gửi con bọ cạp đến giết Orion.
Vì sự ghen tuông của nữ thần sắc đẹp Artemis đối với chàng trai này
càng lúc càng tăng lên. Sau này, để xin lỗi vì đã giết chết bạn trai
của nàng, Apollo đã giúp Artemis treo hình ảnh của Orion lên bầu trời
đêm. Mặt khác, con bọ cạp cũng được đặt trên trời. Và cứ mỗi lần nó
xuất hiện trên đường chân trời thì Orion bắt đầu lặn ở phía ngược lại.
Vì vẫn phải chạy trốn khỏi sự hiện diện của kẻ tấn công.

Phương
Đông lại quan niệm khác về Thiên Hạt. Thần thọai Trung Quốc đưa các
ngôi sao trong chòm sao này vào Thanh Long. Một sinh vật đầy sức mạnh
nhưng có lòng nhân từ. Là sứ giả báo trước của mùa xuân.

Cô gái
thuộc chòm sao Thiên Hạt, nhạy cảm nhưng e ngại với những va chạm thể
xác. Đánh giá cao những biểu hiện của lòng chân thật. Đặc biệt mê mẩn
những cuộc tâm tình song phương. Con người mang tính cá nhân rất cao.
Phần lớn quyết định đưa ra đều dựa vào cảm giá. Không có khả năng thích
nghi với những thay đổi chóng vánh, vội vàng. Bản chất hướng ngọai
nhưng vẫn đam mê việc giấu kín mọi sự việc riêng tư. Và có thể khác
nhau về tâm tính nhưng trong tình cảm hết thảy đều đi tìm một cảm giác
an toàn.

Tôi sinh ngày 24 tháng 10.

Tôi là một cô gái như thế.

Theo tôi, nếu đọc kĩ, ta có thể nhận ra rất nhiều điểm giống nhau đáng kinh ngạc giữa phần đầu của "cánh trắng" và của "hoa hướng dương". Giống
từ cách giới thiệu nhân vật, cách dùng từ, và song song đó bạn Sakura kazuyuki còn chêm vào một số câu, mà theo tôi, cả đến chấm phẩy cũng giống hệt tác phẩm "cánh trắng".

Ví dụ:

Cô gái thuộc chòm sao Nhân mã, ngây thơ, nông
nổi nhưng bướng bỉnh và đầy nhiệt huyết. Đánh giá cao những biểu hiện
của lòng chân thật.
Đặc biệt bề ngoài là người thông minh và sống thực
tế nhưng trong thâm tâm sâu kín lại chỉ là một đứa trẻ con cả tin. Con
người mang tính cá nhân rất cao.
Phần lớn quyết định đưa ra đều dựa vào
cảm giá.
Là người
kiên định nhưng sống bằng tâm hồn và khát khao tự
do. Bản chất hướng ngọai nhưng vẫn đam mê việc giấu kín mọi sự việc
riêng tư. Và có thể khác nhau về tâm tính nhưng trong tình cảm hết thảy
đều đi tìm một cảm giác an toàn.

Trích dẫn từ "hoa hướng dương" của bạn Sakura kazuyuki.



gái thuộc chòm sao Thiên Hạt, nhạy cảm nhưng e ngại với những va chạm
thể xác. Đánh giá cao những biểu hiện của lòng chân thật. Đặc biệt mê
mẩn những cuộc tâm tình song phương
. Con người mang tính cá nhân rất
cao.
Phần lớn quyết định đưa ra đều dựa vào cảm giá. Không có khả năng
thích nghi với những thay đổi chóng vánh, vội vàng. Bản chất hướng
ngọai nhưng vẫn đam mê việc giấu kín mọi sự việc riêng tư. Và có thể
khác nhau về tâm tính nhưng trong tình cảm hết thảy đều đi tìm một cảm
giác an toàn.

Trích dẫn từ "cánh trắng" của Phương.


***

Tôi đã đọc vài chương đầu của truyện "hoa hướng dương", cảm thấy rằng đúng là cốt truyện của "cánh trắng" và "hoa hướng dương" không hề giống nhau. Thế nhưng, điều tôi muốn nói rằng, nếu bạn Sakura kazuyuki có đủ khả năng để viết hẳn một câu chuyện của riêng mình, hà cớ gì lại xào nấu phần mở đầu của người khác, hay là bạn cho rằng chỉ phần mở đầu thôi thì không hại được ai? Tôi nói thẳng, tôi đã rất ấn tượng và yêu thích cách tác giả Phương giới thiệu nhân vật của cô ấy, cách cô ấy dùng từ, cách cô ây dẫn dắt câu chuyện mình ở phần mở đầu. Cho nên, dù đấy chỉ là một đoạn nhỏ, thế nhưng theo tôi, đó đã là sự sáng tạo của người viết, bất kì hành vi đạo hay xào nấu nào cũng không được phép.

Tôi vốn là một fan hâm mộ của truyện "cánh trắng", nay bỗng dưng gặp phải chuyện như thế này, không thể tránh khỏi cảm giác nghi ngờ. Rất hy vọng ban quản lí có hướng giải quyết phù hợp và nhanh chóng, để không làm buồn lòng một người yêu thích truyện "cánh trắng" như tôi.

Thân.

Gà Luộc
F.
F.

Tổng số bài gửi : 2
Age : 30
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 02/03/2009

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Gà Luộc Sun Mar 08, 2009 11:25 am

Tôi nói, tôi không hiểu mess của bạn là ntn, và cả cái "cách dọn dẹp" của bạn, hoàn toàn không. Nội dung mess quá mập mờ, ngay cả hướng giải quyết của ban quản lí cũng mập mờ nốt.

1/
1. Del tất cả những bài tranh cãi.
2. Giữ lại nguyên mấy bài ở đó.

Tôi có vài câu hỏi.

"những bài tranh cãi" là những bài nào? nếu bạn bảo đó là bài viết của tôi, tôi xin đặt câu hỏi ngược lại: "Bạn có hiểu tôi viết gì không vậy?". Tôi chỉ đưa ra dẫn chứng để xác minh với mọi người là phần mở đầu của fic hoa hướng dương không hoàn toàn do tác giả viết, và cũng đồng thời đặt ra câu hỏi nghi vấn "Liệu có phải là đạo?" (đó là tôi màu mè thế thôi, chứ ngay cả đứa con nít tiểu học còn biết đó 100% là đạo). Nếu chỉ có thế mà bạn bảo bài viết của tôi là "tranh cãi", tôi mạn phép nói: "tranh cãi? thế tranh cãi với ai?"

"mấy bài ở đó" là mấy bài nào? phần mở đầu của truyện hoa hướng dương? bài viết của tôi? Tôi thực sự không hiểu mess của bạn đang nói về cái gì nữa.

Theo ý kiến của tôi, đối với việc này nên trực tiếp Pm hỏi tác giả Phương và cả Sakura kazuyuki mới phải (trừ trường hợp tác giả Phương cho phép bạn Sakura kazuyuki "mượn tạm" phần mở đầu chẳng hạn, nhưng tôi nghĩ giả thiết này chỉ đ 10% mà thôi), sau đó để tác giả Sakura kazuyuki xác nhận việc mình có xào nấu fic của Phương kèm theo lời xin lỗi đến chính tác giả. Thế là xong, chẳng cần dọn dẹp hay del gì cả, vì bản thân vụ này cũng không ồn ào đến nỗi cần phải làm như thế (và lời lẽ của tôi cũng không đáng bị coi là gây war hay tranh cãi với ai, chỉ đơn thuần là đưa ra nhận định, mong bạn hiểu cho)

Thế thôi, tôi cũng không muốn phải vào lại topic rồi dây dưa thế này chỉ vì một cái mes, nhưng tôi cảm thấy cách giải quyết của ban quản lí có hơi mập mờ, và tôi nghĩ mình có quyền được biết rõ chuyện này sẽ được xử lí ra sao.

Gà Luộc
F.
F.

Tổng số bài gửi : 2
Age : 30
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 02/03/2009

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Kaetta Sun Mar 08, 2009 12:14 pm

@ Gà Luộc : 1. Xin lỗi vì đã dùng từ sai. ^^ Lỗi của tớ.
2. Tớ xin lỗi vì đã không nói rõ ràng, giờ sẽ cố gắng nói rành mạch hơn ! ^^

Hai bạn sau khi post bài để nói về việc này. Và nếu Sakura Kazuyuki vô-tội thì các bài nói về việc này theo hai bạn muốn xử lý như thế nào ? Del những bài đó đi hay là giữ chúng lại ?

3. Nếu Sakura Kazuyuki quả đúng là tự tiện xào nấu phần mở đầu của fic Cánh Trắng thì tớ sẽ có biện pháp xử lý sau. ^^

4.
Theo ý kiến của tôi, đối với việc này nên trực tiếp Pm hỏi tác giả Phương và cả Sakura kazuyuki mới phải
Rồi, được thôi. ^^ (cũng đã định làm việc này mà vì bận học rồi từa lưa chưa làm được =.=)
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Sun Mar 08, 2009 6:22 pm

Vô cùng xin lỗi vì không biết đó là chuyện của tác giả Phương, hồi gần tết, nhân dịp gặp mặt một đứa bạn cũ, nó đã gửi cho mình phần summary và lời nhận xét đó về mình, vì mình là một đứa thuộc cung Nhân mã và sinh ngày 15/12, do đó mình đã lấy luôn cái đó làm lời mở đầu truyện, vì mình viết tặng bạn mình. Mình sẽ xóa phần đó đi và pm xin lỗi bạn Phương, phiền bạn nào đó cho mình xin nick bạn phương để mình xin lỗi, mình chưa từng đọc hay nghe nói gì về tác phẩm "Cánh trắng" cả!
Tất cả mọi lỗi hoàn toàn do sự sơ suất và thiếu hiểu biết của mình, thành thật xin lỗi

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Kaetta Sun Mar 08, 2009 7:49 pm

Như vậy mọi chuyện đã rõ. Sakura Kazuyuki không hề cố ý trong việc này. Tuy nhiên hình thức xử phạt như sau :
1. Trừ hết điểm bạn ấy đạt được. :">
2. Vẫn sẽ giữ nguyên những bài post về chuyện này, coi như để cho bạn ấy ghi-nhớ vậy. ^^
3. Yêu cầu bạn ấy gửi câu xin lỗi đến Phương - tác giả của Cánh Trắng, nick Y!M của bạn Phương là : lephuong_rong. Nếu không thì cũng có thể vào WS, pm qua tin nhắn cho bạn ấy. Very Happy (nhắc tới đây mới thấy mình ngu [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương 436576, giờ mới nhớ ra chức năng gửi tin nhắn của WS Neutral, thôi thì đành vậy, lỡ add Y!M rồi =='')
Bạn nào không đồng tình, có ý kiến hay thắc mắc gì xin phiền hãy pm cho tớ. :">
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sakura kazuyuki Mon Mar 09, 2009 8:43 pm

Tôi đã gửi mail xin lỗi bạn Phương, bạn ấy nhắn lại như sau:

le phuong (3/9/2009 5:56:58 PM): Ban lam cho minh ngac nhien day, vi that tinh la minh khong biet chut gi ve chuyen nay ca ' '. Nhung minh hieu nhung gi ban noi. Chi la do vo tinh thoi, dung khong? ^^ Minh khong nghi gi dau . Chuc ban ngay cang viet tot hon nhe.

Một lần nữa thành thật xin lỗi và cảm ơn vì sự thông cảm của bạn phương, cũng như cảm ơn sự phát hiện của bạn " gà luộc"
Thân.

Sakura kazuyuki
F.I.
F.I.

Tổng số bài gửi : 18
Age : 34
Điểm :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 9990 / 999[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 07/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương Empty Re: [K_Truyện ngắn] Hoa hướng dương

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết