Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Sat Jan 03, 2009 1:47 pm

Suy nghĩ kĩ trước khi đọc tiếp, nếu bạn cho rằng tình yêu đối với thần tượng là điên rồ, xin click Back, nếu cho rằng sự tự hào về thần tượng là ko có thật, xin đừng đọc. Tôi tự hào là một Cass, tự hào về tình yêu tôi dành cho các anh, thần tượng của tôi.


Cảm giác này thật khó chịu. Nó thôi thúc tôi phải viết một cái gì đó, một cái gì đó, về các anh, những người yêu suốt kiếp của tôi.



Phải bắt đầu từ đâu đây, tôi cũng không biết nữa, có quá nhiều điều tôi muốn viết, nhưng cuối cùng lại chẳng biết viết thế nào...



Tôi tự hỏi mình, đã bao nhiêu lần tôi có cảm giác này, cảm giác đau đến thắt lòng, cũng như đã bao nhiêu lần tôi khóc vì các anh? Có lẽ cũng khá nhiều...



Hơn một tháng trước đây, tôi khóc khi bắt đầu yêu các anh, những giọt nước mắt lăn dài, vì cái gì không rõ, mang một chút nuối tiếc về những tháng ngày chưa biết đến các anh, chưa yêu các anh. Những giọt nước mắt đó mặn đắng khi nghĩ về ngày Yunho oppa bị ngộ độc do uống chai nước tẩm keo của anti-fan, nếu ngày ấy anh không tỉnh dậy, DBSK sẽ không còn là DBSK, tôi sẽ không yêu các anh... Điều đó thật đáng sợ! Thật sự đáng sợ... Hãy thử suy nghĩ một chút, bạn có hạnh phúc khi yêu người khác không, khi cho đi? Nếu “không”, tôi không thể nói gì với bạn cả, bởi tôi không muốn phán xét cách sống của người khác. Nếu “có”, tôi tin bạn hiểu. Tôi hạnh phúc khi yêu các anh. Tận hưởng cảm giác đó, thực sự là một cảm giác tuyệt vời. Có thể ai đó sẽ cho rằng đó là cường điệu, nhưng đó là sự thật. Tôi đã rùng mình khi nghĩ đến nếu ngày đó Yunho oppa không tỉnh dậy. Thật khủng khiếp, tôi sẽ không bao giờ biết đến một nhóm nhạc không chỉ đơn thuần là nhóm, mà còn là “Năm vị thần phương Đông”. Đồng ý rằng dù vậy, tôi vẫn sống, vẫn có những người yêu quý, vẫn hạnh phúc. Còn gì hơn thế. Nhưng nó sẽ thiếu đi một mảnh ghép. Một mảnh ghép quan trọng. Tôi tin mọi thứ đều có số mệnh, việc tôi yêu các anh cũng vậy, là có một sự sắp đặt của số phận. Vậy nếu bánh xe số phận không lăn đúng như nó phải lăn, nếu tôi không biết đến các anh? Chỉ một từ thôi: đáng sợ! Không gì làm tôi sợ hơn cảm giác trống trải, thiếu sót nhưng không biết đã đánh mất cái gì. Những gì tôi có thể làm cho các anh quá ít, nhưng tôi tự hào về tình yêu của tôi với các anh, vì người tôi yêu là các anh chứ không phải ai khác, vì còn rất nhiều người cũng yêu như tôi, vì trái tim tôi đang đập, có một trong những lí do là vì các anh(tôi không dám nói rằng không có các anh sẽ không thể sống, nhưng nghĩ xem, sống nhưng mất đi niềm tự hào về tình yêu của mình, sống nhưng thiếu đi một phần quan trọng của lẽ sống, cuộc sống sẽ trở nên thế nào?)



Gần đây tôi rất hay khóc. Khóc khi nhìn thấy tình yêu của tôi, ChangMin oppa khóc, dù rằng oppa đã khóc trong hạnh phúc, nhưng sao tôi vẫn đau, thật khó hiểu. Khóc khi biết được rằng có tin JaeJoong oppa nghĩ rằng các Cass Hàn đã bỏ rơi DBSk, dù biết tin đó chưa hẳn là thực, nhưng vẫn khóc. Vì nghĩ rằng nếu những lời đó là thật, vậy sao oppa không nghĩ rằng ở nơi đây, Việt Nam này, đã bao giờ các oppa nghĩ tới? Nhưng chúng tôi, những fan DBSK, những Cass vẫn yêu các anh bằng cả trái tim, và đôi khi cả mạng sống. Khóc, cảm giác như các oppa nghi ngờ tình yêu của Cass Hàn, cũng như tình yêu của tất cả các Cass. Các oppa có biết chúng tôi yêu các oppa như thế nào không? Có lẽ chẳng bao giờ các oppa thực sự hiểu được... Nhưng tại sao dù vậy, chúng tôi vẫn yêu, vẫn yêu một cách điên cuồng như vậy? Yêu các oppa là hạnh phúc trong nước mắt... Và lần gần đây nhất tôi bật khóc, là khi nhìn thấy các oppa trên tivi. Ngốc nghếch quá phải không, trẻ con quá phải không? Nhưng cảm giác lúc ấy thật đặc biệt. Giây phút tôi nhìn thấy các oppa, tất cả như vỡ òa ra, mọi cảm xúc, mọi tình yêu mà tôi dành tặng các oppa. Và dường như, nước mắt khi đó còn mang cả vị mặn đắng, khi tôi nhận ra, các oppa sao xa quá...



Sẽ có một ngày tôi gặp được các oppa. Tôi đã nhủ đi nhủ lại bao nhiêu lần. Tôi đã khẳng định bao nhiêu lần. Dù cho ai đó cho rằng viển vông. Nhưng tôi tin vào khả năng của mình. Chắc chắn sẽ có một ngày tôi gặp được các oppa. Và giờ đây, khi ngồi gõ những dòng chữ này, tôi lại tự hỏi, gặp được rồi, tôi sẽ làm gì? Chua xót khi nhận ra khoảng cách giữa tôi và các anh? Đau đớn khi thấy sự khác biệt rõ rệt? Hay vỡ òa ra khi nhìn các oppa hạnh phúc bên gia đình của mình, bên một người con gái các oppa yêu thương. Có đau không, hãy cứ mơ nữa đi! Nhưng tôi chấp nhận. Đã nói, yêu các oppa chưa bao giờ là hạnh phúc ngọt ngào, có chăng, là hạnh phúc trong nước mắt. Tôi chấp nhận hiện thực rằng sẽ có một ngày các oppa thuộc về một người con gái khác. Chấp nhận rằng họ quá khác biệt so với tôi. Chấp nhận khoảng cách như cứa vào tim giữa tôi và các oppa. Dù rằng quá đau... Đau, nhưng tôi chấp nhận. Có lẽ, đó là điều kiện để có thể yêu các anh. Đau, nhưng chấp nhận. Vì nếu không chấp nhận, tôi có thể làm gì đây? Sống trong ảo tưởng rằng các oppa sẽ thuộc về mình? Tôi không đủ trơ trẽn đến mức đó. Hay tìm cách xóa bỏ ngăn cách giữa tôi và cá oppa? Tôi không đủ mơ mộng để làm việc đó, không đủ viển vông để tin rằng có thể thực hiên. Không ai đánh thuế ước mơ, và vì vậy, tôi vẫn sẽ giữ đức tin của mình, cho riêng tôi. Chỉ cần được gặp các anh, cho dù đau đớn, tôi chấp nhận. Cho dù gian khổ, tôi chấp nhận. Chỉ cần được gặp các anh... Và khi gặp rồi, sẽ làm gì đây? Tôi thực sự không biết, và có lẽ, khi đánh xong những con chữ này, tôi sẽ vứt luôn câu hỏi ấy. Đã nói, mọi thứ đều có số mệnh, hãy cứ thử một lần nương theo dòng sông số phận, để xem nó sẽ đưa tôi về đâu? Đơn giản vì tôi chỉ có thể làm thế.



Tôi yêu DBSK, và tôi yêu cả anh, Shim ChangMin. Yêu. Rất yêu. Nhưng nếu có ai đó hỏi tôi vì sao yêu, tôi sẽ ngớ ra, hoặc vì chẳng biết trả lời thế nào cả, hoặc không biết nên bắt đầu từ đâu. Nhưng vốn lẽ, tình yêu đâu cần một lí do. Nó cao quý hơn rất nhiều những lí do ta thường đưa ra để cố lí giải. Tôi yêu anh. Yêu từ bao giờ? Tôi không biết. Mọi người thường nói tôi không giống mọi người xung quanh. Rất đặc biệt. Có phần nổi loạn. Vì vậy có lẽ cách bắt đầu cho một tình yêu của tôi cũng đặc biệt. Hình ảnh của anh tràn ngập vào trí óc tôi. Giọng hát của anh in sâu trong trái tim tôi. Và một ngày, tôi nhận ra tôi yêu anh, nhờ một điều gì đó từ sâu trong tiềm thức. Tim tôi đã như quặn thắt lại khi nhìn những giọt nước mắt của anh lăn dài trên má, khi trao giải MFMK. Biết rằng anh khóc trong hạnh phúc, nhưng vẫn đau. Vậy mà lại hét lên trong làn nước mắt khi xem đoạn băng anh bị anti-fan gây hấn rằng anh hãy khóc đi. Min ngốc, sao anh không khóc đi, cái vẻ mặt đó, anh có biết làm chúng tôi, những người yêu nụ cười rạng rỡ của anh đau như thế nào không? Min ngốc, anh có biết sự chịu đựng của anh đã như những nhát dao cứa vào tim fan không? Đồ ngốc! Đồ ngốc! Đồ ngốc! Tôi đã hét lên như vậy đấy! Tại sao tôi lại yêu một người ngốc như anh chứ, tại sao chứ? Tôi cũng ngốc luôn rồi. Tôi yêu tất cả thuộc về anh, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong trẻo của anh. Đôi lúc tôi tự hỏi, sau cánh gà kia, sẽ là một con người như thế nào và cười mình thật ngốc khi tự gán cho anh một tính cách để rồi tự huyễn hoặc mình. Nhưng rồi nhanh như lúc ý nghĩ ấy xuất hiện, nó đã bị tôi xóa sạch. Dù anh có như thế nào, những những công sức mà anh đã bỏ ra, những giọt mồ hôi đã đổ, những giọt nước mắt đã rơi, dù cho chỉ là trước máy quay, anh xứng đáng với tình yêu đó, tình yêu của các fan, các Cass dành cho anh. Và tôi, tự hào vì người tôi yêu là anh, Shim ChangMin.



Tôi không dám khẳng định điều gì cho tương lai. Hãy thử nghĩ xem, có ai biết được sẽ có điều gì xảy ra. Thậm chí khi ta đinh ninh về sự thành công chắc chắn của một thứ gì đó, bất chợt một sự việc xảy ra, và “Boom!”, tất cả sụp đổ. Không ai có thể chắc chắn về bất cứ điều gì, kể cả việc tối nay sẽ ăn món gì. Nhỡ đâu hết nghuyên liệu để làm món đó? Nhỡ đâu một ai đó sẽ xuất hiện và thay đổi? Vì vậy, tôi cũng không biết. Tương lai sẽ ra sao, tôi hoàn toàn không quan tâm. Tôi chỉ biết, khoảnh khắc này, phút giây này, vũ trụ của tôi quay quanh anh, ChangMin oppa, và DBSK. Khoảnh khắc này, DBSK chi phối con tim tôi. Giây phút này, trí óc tôi gào thét DBSK. Và hiện tại, tôi yêu DBSK. Ngay bây giờ, tôi chỉ biết các anh. Ngay bây giờ, tình yêu của tôi là các anh. Ngay bây giờ, trái tim tôi thuộc về các anh.Và ngay bây giờ, cuộc sống của tôi phụ thuộc vào các anh, tình yêu của tôi, niềm tự hào của tôi. Tôi tự hào vì có thể yêu các anh. Cảm ơn tất cả, khi đã mang các anh đến với cuộc sống của tôi. Xin cảm ơn vì đã cho tôi sống, đã cho tôi biết đến các anh.



I LOVE YOU, DBSK

AND ALWAYS THAT!!!



PROUD... BECAUSE MY LOVE IS DBSK

PROUD... BECAUSE I’M CASS

PROUD... OF DBSK

PROUD... OF CASS

JAEJOONG OPPA, YUNHO OPPA, CHANGMIN OPPA, JUNSU OPPA, YOOCHUN OPPA, WE LOVE YOU FOREVER!!!

WE ARE CASSIOPEIA!!!


Được sửa bởi [Y]uki no [H]ana ngày Wed Jul 29, 2009 4:30 pm; sửa lần 2.

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...

Bài gửi by sweet_jinsu on Tue Jan 13, 2009 5:57 pm

Ớ, vũ trụ của các anh quay quanh cả cháu, Kyo, Tet, Linh với hơn 800.000 nghìn fan khác chứ, đâu chỉ có cô với Min và các oppa đâu...DB cũng tri phối cả tim cháu nữa mà... chẹp chẹp.... Cháu cũng yêu Min, cháu yêu tất mà... hơ hơ...
Uầy mà cô biết không, Jin cũng khóc cả khi Yunnie hét:"saranghaeyo cassiopia" đấy, quá ngọt ngào, cả đời chỉ cần nghe một lần là đã chẳng bao giờ muốn quên, chỉ cần nghe thế thui là đã biết mình không uổng công khi đặt hết tất cả vào các oppa rùi...Phù, sướng Mad Yêu các anh lắm cơ...Ước gì cái điều ước mỏng manh là "được tận mắt xem các oppa diễn trên sân khấu" trở thành sự thật nhở Miyu nhở :) . Mà hình như Jin nghe nói các anh bảo một lúc nào đó sẽ đến VN đấy. Nhưng có lẽ dù có đến thì Miyu cũng sẽ không được xem DB biểu diễn nhỉ? Miyu chắc đang ở Úc rồi. :( Thế nên là Jin muốn Miyu giữ chặt cái bài này trong tim Miyu nhé(cả bài của cháu, của cô, đừng giữ bài của cô thôi nhớ.. Very Happy ), đừng đi xa mà quên đi DB và cass nhà mình nha.

Tôi tự hào vì có thể yêu
các anh. Cảm ơn tất cả, khi đã mang các anh đến với cuộc sống của tôi.
Xin cảm ơn vì đã cho tôi sống, đã cho tôi biết đến các anh.
Đừng quên câu nói này và đừng quên là DB cũng yêu cass như cass yêu DB ý.



Yêu cô.
avatar
sweet_jinsu
F.
F.

Nữ
Tổng số bài gửi : 4
Age : 21
Đến từ : Somewhere I belong
Sở Thích : Tiền, tiền và tiền....
Tính tình : Amen, trời sinh thế nào con chỉ mong có thế ấy...
Lĩnh vực văn chương : Đang Học Tập
Điểm :
0 / 9990 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : -4
Registration date : 13/01/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Tue Jan 13, 2009 6:08 pm

@sweet_jinsu: Cháu yêu, cô nói là "vũ trụ của cô" quay quanh các anh và Min oppa( và cả Kimin tình yêu lớn của cô nữa ) chứ có nói "Vũ trụ của các anh" đâu .
Còn cái việc DBSK đến Việt Nam ấy, cô nghĩ là sẽ phải "Mĩ tiến" trước Việt Nam cơ , mà "Mĩ tiến" xong thì phải Úc tiến chứ nhỉ , còn Việt Nam thì cứ phải từ từ . Mà nếu các anh có qua Việt Nam trước, thì dù sống chết thế nào cô cũng phải bay về Việt Nam, yên tâm đi, sang đó cô sẽ dành dụm chờ đến ngày ấy .

Đương nhiên là không bao giờ cô quên câu đó rồi, tình yêu với các anh chi có thể lớn dần theo năm tháng, chứ tuyệt đối không thể mất đi hay phai mờ, không biết tương lai thế nào, nhưng hiện tại thì sẽ là vậy^^.

Yêu cháu Mad .

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết