Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T, truyện dài] The Life

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[T, truyện dài] The Life

Bài gửi by Kaetta on Sat Jan 03, 2009 2:48 pm

Author : H2O
Rating : T
Genres : Funny, normal life,...
Summary : Cuộc sống bình thường nhưng cũng không hẳn bình thường với những con người ở những tầng lớp khác nhau.

CHAP 1 :

LOOKING FOR


Bình minh đang dần thay thế cho màn đêm tĩnh lặng thống trị một khoảng thời gian khá dài bằng những tia nắng của quả cầu lửa kia trên bầu trời. Làn gió mát vi vu khắp nơi xuyên qua từng kẽ lá, từng ô cửa sổ một cách lén lút như đang chơi trốn tìm cùng sự vật xung quanh nó. Giọt sương cựa mình rơi khỏi mép lá hòa vào mặt đất còn ẩm hơi sương đêm. Vạn vật bắt đầu bừng tỉnh khỏi cơn mê và không loại trừ một người…

Reng !!!

Đầu tóc bù xù, cậu ngồi bật dậy, vội vàng chải tóc gọn gàng cùng quần áo chỉnh tề tất nhiên là sau khi đã làm vệ sinh cá nhân xong. Cậu bước xuống cầu thang trong tâm trạng tràn trề mong muốn hôm nay sẽ là một ngày thật tốt lành. Nhưng có lẽ chẳng tốt lành lắm đâu, khi mà...

"Rầm"

"Xoảng"

"Rầm"

Một... bãi chiến trường giữa thành phố văn minh ?!
Cậu sững sờ nhìn khắp bãi chiến trường ngổn ngang và dừng lại ở nơi mà có hai người đang đứng .
- M... ẹ... ?!- Hết quay qua một phụ nữ trẻ đẹp, cậu lại quay qua một cô bé với mái tóc màu nâu hạt dẻ được cột cao hai bên - Ho... ka... ru ?!

- Gì chứ, em chỉ muốn giúp mẹ nấu đồ ăn sáng thôi mà! - Cô bé con phụng phịu hai đôi má hồng hào. Rõ ràng đó là một ý định rất hiếu thảo tuy nhiên đối với cậu thì không hề đúng chỗ tí nào cả

- Em đang giúp hay đang phá hoại đấy ?! - Cậu sững sờ nhìn cô bé. Ánh mắt dán chặt vào thân hình bé nhỏ kia đầy ẩn ý .

- A... Ơ... Em chỉ giúp mẹ... - Cô hơi lưỡng lự, chợt, cô nhún vai, ra vẻ "tất nhiên rồi" - dọn dẹp bãi chiến trường này ! Anh biết đấy, đằng sau một bữa cơm là một bãi chiến trường...
Có vẻ như màn đánh trống lảng này đã được xài nhiều lần nên cậu chỉ phớt lờ coi như không nghe không thấy và không biết rồi quay sang người phụ nữ trẻ đẹp kia nói giọng đầy than thở :

- Mẹ, con đã nói mẹ bao nhiêu lần rồi, có gì thì để Aki nấu. Cớ sao mẹ lại vào bếp để rồi thế kia ? Cậu chỉ vào bãi chiến trường chưa được dọn dẹp .

Bỗng, một cô gái với mái tóc đen dài được búi gọn lên cao từ đâu đi đến, trên tay cô là một giỏ đồ đang chuẩn bị được xếp vào tủ. Thấy bãi chiến trường ngổn ngang, giỏ đồ trên tay cô rớt cái bịch xuống đất một cách không thương tiếc .

- Ối trời ơi, bà chủ ơi, con đã bảo bà mà... - Cô vội chạy tới bãi chiến trường, ra sức dọn dẹp, vừa dọn cô vừa nói - Có gì thì để con làm cho... Bà không cần phải động tay động chân đâu ạ !

Một khung cảnh quen thuộc của nhà Shinoaka ! Cậu đành ngậm ngùi xách cái cặp táp đi ra ngoài với vài đồng cắc trên tay để mua... bánh mì sandwich ăn cho qua bữa! Để lại cái chiến trường cho cô em với "hai người kia" ! Tuy là con của một tổng giám đốc giàu có nhưng cậu lại không thích đi xe hơi (chỉ có cô em cậu - Hokaru là thích thôi). Cậu luôn luôn đi bộ đến trường vào buổi sáng, luôn luôn là như vậy.Không khí của buổi sớm mai thật là dễ chịu, mọi thứ như vừa mới được tái sinh lại một lần nữa sau một thời gian dài ảm đạm .Đi được một quãng ngắn thì bỗng từ phía xa hai thằng con trai không biết từ đâu tới. Một thằng thì tóc đen, để kiểu đầu đinh. Một thằng thì cũng tóc đen nhưng để mái xéo. À, thì ra là hai thằng bạn thân của cậu - Rai Okudo và Tanaka Yoshiku. Cậu phải công nhận rằng, hai thằng bạn của cậu mê gái còn hơn mê game nữa, tuy cậu không thích cua gái như hai thằng bạn, nhưng không hiểu sao cậu vẫn là bạn thân của hai thằng ấy. Nên nói sao nhỉ? Rất thân là đằng khác!

- Này Ketsu, con bé Taki ấy, năm ngoái tao cua hoài mà nó chẳng đổ. Năm nay mày cua dùm tao được không? Anh em tốt, "giúp đỡ" nhau tí đi mà! - Thằng con trai với cái đầu đinh lên tiếng. Đôi mắt ánh lên sự van nài , trông gương mặt của cậu lúc này baby cực kì và dám chắc bất kì những người phái nữ nào nhìn thấy cũng sẽ mất vài lít máu cho xem.

Ketsu khẽ lắc đầu, cười huề, nói thật, cậu không thích dính dáng tới bọn con gái chút nào. Chúng chanh chua và lẻo mép cực kì, điển hình là đứa em gái hết sức "quỷ sứ" của cậu đó thôi. Bề ngoài thì "dễ xương" hết sức, nhưng bên trong thì toàn thấy "quỷ dữ". Chẳng khi nào Hokaru tha cho cậu, nhưng cậu biết, Hokaru làm vậy là vì... Suy nghĩ đang bước vào hồi gay cấn thì...

Két...

Tiếng dừng lại của một chiếc xe hơi vang lên chói tai. Cậu vội đưa mắt nhìn tên thủ phạm vừa cắt đứt suy nghĩ của cậu, và kia... trên chỗ ngồi cạnh tài xế, đó là cô em đáng ghét của cậu. Cậu chợt thôi nghĩ về em gái của mình theo chiều hướng tốt nữa và tự trách mình tại sao lại có suy nghĩ như thế về đứa em gái quỷ quái của mình chứ... “Nghĩ tốt cho nó thì nó làm gì cho mình cơ chứ !” cậu thầm nghĩ

- Ôi chao... Ông anh của em thật là đạo đức. Đi bộ đến trường cơ đấy ! Thôi, bye bye ông anh khù khờ của em, em đến trường đây kẻo trễ ! - Hokaru ngồi trong xe ngóng ra ngoài để mỉa mai ông anh rồi quay trở lại vào. Cô cảm thấy khoái chí khi làm cho ông anh của mình giận sôi gan lên vậy. Nhất là cái cách anh ấy bóp nát cái bánh sandwich trên tay và đôi mắt màu đen long lên sòng sọc... Cô đi, bỏ lại một đôi mắt đầy vẻ tức giận và hai đôi mắt đầy vẻ kinh ngạc...

"Quân tử báo thù mười năm chưa muộn !”

---------------------------------------------------

Cuối cùng thì cậu và hai thằng bạn cũng đến được trường, cậu vẫn còn ấm ức vụ Hokaru lắm nhưng có ấm ức cũng chẳng làm được gì. Thôi thì giờ dẹp qua một bên, về nhà... ấm ức sau vậy! Trước mặc cậu bây giờ là một ngôi trường to lớn và cổ kính. Cậu khẽ thở dài, ít ra thì khối của cậu cách khối của Hokaru ít nhất là một khoảng sân trường rộng lớn. Chậc, sân trường lớn vậy, cỡ nào cậu và những học sinh khác trong trường cũng đều phải chật vật với môn thể dục đây... Nghĩ đến thể dục, là nghĩ đến cái môn đầy mồ hôi và tiêu hao năng lượng. A! Năng lượng... Nó nhắc cậu nhớ đến cái bụng đang réo từ sáng tới giờ... Cũng phải thôi, chính tay cậu đã bóp nát cái bánh sandwich đang ăn dang dở vì tức giận Hokaru mà... Thôi thì hôm nay chịu đói một bữa vậy, đói một bữa đâu chết ai...

Băng qua cái cổng rộng lớn, trước mặc cậu là ba dãy to lớn vào đồ sộ nằm sát nhau, xếp thành một hình vuông, nói đúng là hơn là chỉ còn thiếu một khối nữa đặt ở phía cổng trường là thành hình vuông rồi! Cậu bước vội về cái khối ở bên tay trái mình. Dọc theo hành lang, cuối cùng cậu cũng đã đứng trước cái bảng lớp to tướng: Lớp 11A. Cậu và hai thằng bạn mới vừa đặt chân vào lớp một cái thì toàn bộ nữ sinh trong lớp đều lăn ra... ngất xỉu! Uầy, năm nào cũng vậy, cậu thật sự không hiểu tại sao lại như thế. Hỏi hai thằng bạn thì tụi nó lại bảo: "Tại mấy cô thấy chúng ta đẹp trai quá nên mới xúc động một tí mà!". Xúc động một tí mà lại có thể lăn ra ngất xỉu sao? Cậu thật sự không dám tin vào lời nói của hai thằng bạn hám gái ấy một chút xíu nào. Chợt, một giáo viên bước vào lớp sau khi cậu và hai thằng bạn loay hoay tìm chỗ ngồi dễ ngắm gái nhất (cho hai thằng bạn thôi, nhưng cậu bị ép phải ngồi cùng!). Đó là một cô gái tuổi đôi mươi với mái tóc đen dài, phía đuôi tóc được quăn lên thành lọn, nên nói sao nhỉ, đối với một đứa con trai thì quả thật là cô rất... quyến rũ! Cô từ tốn ổn định trật tự lại lớp với cái giọng trong trẻo hết sức chỗ nói và tư thế rất ư là trang trọng. Cả lớp vội vàng ổn định lại, những kẻ nhanh tay nhanh chân đầu tiên ổn định lại trước nhất lại là những đứa con trai với cặp mắt thèm thuồng, tiếp sau đó là những cô nàng xinh đẹp đỏng đảnh với tia nhìn ghen tuông bắn vào cô giáo mới.

- Ô... Các nàng lại ghen tuông kìa! Thật hiếm thấy... - Rai thì thầm với đôi mắt thèm thuồng cứ ghim vào cô giáo mới.

Cậu không hề nghĩ rằng "cái hiếm thấy" của Rai nói về vụ các cô ghen tuông... mà là... về cô giáo mới cực kì quyến rũ! Cậu ném cho hai thằng bạn mình một ánh nhìn ghê tởm ! Thật sự thì cậu cũng đã gặp cảnh này rất nhiều nhiều lần rồi, nhưng chưa lần nào tụi nó quá trớn như lần này... Cô giáo đảo mắt nhìn quanh và đôi mắt màu đen huyền của cô dừng lại cái bàn ở cuối lớp bên trái, dừng lại chỗ cậu trai với mái tóc màu tro đậm ngồi giữa hai thằng con trai khác. Cô chỉ dừng lại một chút thôi rồi di dời đi chỗ khác. Nhưng chỉ trong "một chút" đó đã nảy sinh ra nhiều chuyện sau này... Cô bắt đầu nói với cả lớp về buổi khai giảng ngày mai... Có lẽ bạn cảm thấy kì lạ là Ketsu lên trường trước buổi khai giảng một ngày? Sự thật là vì danh dự của trường nên mới có vụ này. Nói thẳng ra theo kiểu các thầy cô vẫn thường tâm niệm là "Chúng ta phải chuẩn bị thật tốt cho buổi khai giảng, vì danh dự của nhà trường và danh dự của chính các em, của chính gia đình các em !". Tới đây chắc các bạn lại thắc mắc là phải chuẩn bị những gì đúng không nào ? Chậc, thì mấy thầy mấy cô năm nào cũng vậy, cũng nhai đi nhai lại cái bài giảng cho việc chuẩn bị chán ngắt "Các em phải ăn mặc thật chỉnh tề trong ngày ấy, phải đúng quy định của nhà trường. Trong cái ngày đó, các em không được nói chuyện riêng trong lễ khai giảng, phải hết sức ngoan ngoãn và ra dáng học trò gương mẫu. Các em phải làm sao cho xứng với danh hiệu ngôi trường hoàng gia mà thủ tướng ban tặng cho chúng ta, xứng đáng với dòng dõi cao quý của các em...". Và còn nhiều nhiều nữa, nhưng có lẽ như vậy đủ để cho các bạn biết "chúng ta phải chuẩn bị gì cho buổi khai giảng" rồi đó...

Thời gian dần trôi, nắng dần gắt hơn, mặt trời càng ngày càng lên cao, mây trắng trôi bồng bềnh cũng không cản nổi sức nóng từ mặt trời toả ra... Một buổi sáng đã qua đi...

--------------------------------------------

Cuối cùng thì cậu cũng đã thoát ra khỏi cái bài giảng chán ngắt của quý thầy quý cô và nhất là hai thằng bạn suốt ngày cứ líu lo về cô giáo mới. Cô giáo mới quyến rũ thì sao chứ?! Cậu thấy thật bình thường. Ngay khi cậu vừa mở cửa vào đặt một chân lên thềm nhà thì Hokaru lập tức chạy ra săn đón anh rất dữ dội! Hokaru hớn hở tra tấn cậu với giọng điệu hết sức là êm ái và nhẹ nhàng như suối chảy sắp thành thác :

- Cô giáo mới thế nào rồi... ? - Đôi mắt của nhỏ em lấp lánh đến... phát sợ !

- Em... em nói vậy ý gì… ? - Cậu nhìn cô em với ánh mắt dè chừng.

- Còn ý gì là ý gì cơ chứ! Em nghe nói lớp 11A năm nay được một cô giáo vừa trẻ lại cực xinh chủ nhiệm còn gì... - Cô vểnh mũi lên, ra vẻ hống hách. Nhưng rồi cô cũng trở lại với cái giọng dịu hiền chết người ban đầu - Thế nào rồi... Anh có định ...

- Vớ vẩn! Con bé này... Em tưởng anh là loại người nào hả... ? - Cậu vội vàng cắt ngang lời Hokaru trước khi con bé kịp phát ra điều gì... bậy bạ! Rồi cũng vội vàng như thế, cậu phóng lên lầu vào phòng riêng của mình ngay tức khắc, không chờ đợi thêm bất kì câu nói mỉa mai nào từ con em. Thật là... luôn luôn là vậy! Hokaru luôn luôn tìm cách khơi gợi "bản tính háo sắc" trong anh trai cô để mà trêu chọc. Nhưng mà... có lẽ phần nào đó việc làm của em gái cậu là đúng. Thật sự thì tuy cậu đã mười sáu tuổi đầu rồi nhưng chưa có đến một người... để yêu! Không phải vì cậu khó tính hay kén chọn. Chỉ là vì... cậu vẫn không thể yêu ai. Không ai có thể làm cậu động lòng cả! Cậu vẫn luôn chờ đợi... một nửa của cậu...
-------------------


Được sửa bởi Kaetta ngày Sun Jan 04, 2009 5:45 pm; sửa lần 1.

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, truyện dài] The Life

Bài gửi by Kaetta on Sat Jan 03, 2009 2:49 pm

Starring out at the rain with the heaven heart
It’s the end of the world in my mind….

Đang đung đưa theo điệu nhạc êm dịu thì một giọng nói vang lên nhẹ nhàng đến sởn gai óc :

_ Anh hai !!!!!!!!! Hokaru ngồi ngay cạnh giường của Ketsu với một ánh mắt long lanh như cún con đang vòi ăn - Dẫn em đi mà !!!!!!!! Anh hai đẹp trai thông minh hào hoa phong nhã của em !!!!

Ketsu đang nằm trên giường hai tay bịt chặt lỗ tai lại để không phải nghe chất giọng nài nỉ ngọt lịm đó của em cậu, trong đầu tự nhủ : “Không được nghe! Coi như không nghe không thấy không biết !”

Cứ như vậy trong vòng một tiếng đồng hồ ròng rã nhưng vẫn chưa phân thắng bại. Ngay lúc ấy thì mẹ cậu bước vào vì nghe có tiếng ồn phát ra từ đây hay nói đúng hơn là từ loa phóng thanh của em gái cậu, bà hỏi :

_ Có chuyện gì vậy hai đứa ?

Hokaru mếu máo chạy lại ôm bà méc :

_ Anh hai không chịu dẫn con đi nhà sách kìa mẹ! Ảnh toàn lo chat chit với bạn gái không à !

_ Ê ! - Cậu ngồi bật dậy khi nghe lời vu khống của Hokaru – Làm gì có bạn gái ở đây ?

Hokaru quay lại nhìn ông anh yêu quý của mình nói với sự nham hiểm :

_ Vậy tại sao anh lại không-dẫn-em-đi ?

Đến lúc này thì cậu thật sự không nói nên lời được nữa vì cơ sở của Hokaru đưa ra quá đủ để thuyết phục mẹ cậu nhìn cậu với ý : dẫn em đi đi con ! Thế đấy ! Đời đấy !

-------------------

Lê la từ hàng sách đến hàng ăn uống rồi tới shopping-cái trò mà cậu ghét nhất mà không hiểu vì sao các nàng lại thích đến thế ! Thỉnh thoảng cậu lại bắt gặp vài người bạn gái cùng lớp hoặc cùng trường ở đây và nhìn cậu khó hiểu , chắc chỉ có hai tên kia mới hiểu nổi. Cứ vừa đi vừa nghĩ cho đến khi bị kéo đến một nhà sách bình dân trông khá là tồi tàn mà theo Hokaru bịa thì vậy mới có nhiều điều thú vị, mà thú vị ở chỗ nào đâu cơ chứ ?

Tuy nhiên nó cũng khá hay vì sự phong phú của những loại sách thuộc hàng cổ và không ai kiếm được cuốn thứ hai, cho nên cậu cũng tranh thủ lượm vài cuốn đem về nhà. Tiếng nhạc êm dịu cổ điển khiến đôi chân cậu cứ bước đều theo quán tính đến những giá sách cực kì cũ kĩ, đang đắm chìm vào không gian trầm lắng thì tiếng nói cao vút của con em đưa cậu trở về thực tại :

_ Anh hai! Dẫn em đi chơi tiếp đi !

Cậu rất bực khi bị quấy rầy nên nói hơi nặng :

_ Tự em đi đi, nhờ anh chi cho phiền ?

Con bé sững lại khi thấy ông anh của mình bực tức, Hokaru lặng lẽ đi sang chỗ khác để không bị la nữa, gương mặt cô bé hồng lên vì tức và pha chút sờ sợ. Ketsu cũng cảm thấy mình hơi quá nhưng mà cậu vẫn không chịu nổi khi đi quá nhiều mà chỉ đến những nơi dành cho con gái mà không hề có game. Vừa quay người định bước vào sâu bên trong thì bỗng dưng cậu cảm thấy chột dạ giống như là sắp có điềm vậy.

“Sáng nay đâu có ăn gì bậy bạ đâu mà sao đau bụng vầy nè !”

Đâu đó có một tiếng cười vang lên trong thầm lặng…

Sau khi đã bớt hơn thì cậu cất bước đi đến… RẦM ! nơi chín suối !!!!????? Mọi con người trong cái nhà sách nhỏ bé đó đều tò mò nhìn người đang bị đo ván dưới đất và kể cả đứa em gái “đáng yêu” của cậu. Con bé hỏi thăm :

_ Ôi anh hai! Anh làm sao vậy ? Ai làm anh té vậy ? Em sẽ xử lý ra lẽ.

Trong khi cậu đang nhìn Hokaru bằng đôi mắt đầy ý nghĩa chứ-ai-trồng-khoai-đất-này thì mọi người xung quanh đang rưng rưng nước mắt vì cảm động trước tình cảm của em gái dành cho anh trai. Ai ai cũng nhìn hai anh em đầy ngưỡng mộ và điều đó làm cậu càng thấy sợ tài diễn xuất của em gái mình, tuy cùng dòng máu nhưng cậu lại không được thừa hưởng gien ấy. Ngay lúc đó thì có một giọng nữ vang lên thu hút sự chú ý của mọi người :

_ Yên tâm đi vì anh chưa tới thiên đường được đâu! Hay nói cách khác là về nơi chín suối ấy.

Ketsu đứng dậy nhìn chằm chằm vào người đang nói với sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt. Cô ta nói tiếp:

_ Mà anh chắc cũng chẳng tới được thiên đàng đâu mà lo !

Rồi ngoảnh mặt bước đi không lời giải thích, cử chỉ này làm cậu nhớ tới Hokaru - y chang không khác một chút nào cả, nói móc ngoạn mục !

“Chẳng lẽ số trời đã định rằng mình bị ám ảnh bởi đứa em gái hay sao mà lại thành ra cớ sự này hả trời ???”

Thật ra thì cô gái đó đã nhìn thấy Hokaru gạt chân anh mình nhưng lại không lên tiếng bênh vực mà còn phụ giúp cô bé chọc tức anh mình, khi đi ngang qua Hokaru thì cô khẽ nói chỉ vừa đủ cho hai người nghe :

_ Khá đấy bé gái !

Hokaru ngạc nhiên nhìn theo bóng cô xa dần , có vẻ cô bé đã linh cảm được chuyện gì đó hay ho sắp diễn ra. Hokaru biết rằng cô gái này không phải dễ bị xỏ mũi như anh trai mình và đó chính là tính cách mà cô luôn mơ ước sẽ có ở người mà anh mình sẽ bên cạnh.

“Sẽ có nhiều chuyện vui đây !”

Bước ngoặt của Ketsu đã xuất hiện vào ngày hôm đó !

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết