Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^

2 posters

Go down

[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Empty [K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana Wed Dec 31, 2008 8:46 pm

Title: Un souhait pour Noel-Một điều ước cho Giáng Sinh

Author: Fujioka Miyu

Rating: K+

Casting:ChangMin, KiBum và 1 số người khác


Note:

+Đây là fic SA, click back ngay nếu bạn dị ứng!

+Đáng nhẽ fic này phải là quà Noel tặng mọi người nhưng có 1 số lý do khách quan( về thông tin) và cả chủ quan (vì lười) nên thành thật xin lỗi, cứ cho là quà Noel muộn nhé ^^"
+Fic có sử dụng 1 số tự ngữ tiếng Hàn, vì nhân vật là người Hàn, xin gải nghĩa 1 số từ sau^^
_omma: mẹ
_hyung: Từ để chỉ người lớn hơn là con trai (chỉ có con trai dùng, nếu là con gái thì sẽ gọi "người lớn hơn là con trai" đó là oppa)
+Tặng cho tất cả, nhưng đặc biệt dành cho Kae yêu, Ka chị gái và Meg anh trai Miyu ^^. Yêu mọi người Mad

Summary:



"Giáng Sinh này, nếu em chờ anh, anh sẽ về chứ?"



Chúc mọi người một Giáng Sinh vui vẻ!

Un souhait pour Noel

"Giáng Sinh này, nếu em chờ anh, anh sẽ về chứ?"







Những bông tuyết nhẹ rơi rơi, tinh khiết một màu trắng xóa. Cái lạnh như cắt da cắt thịt bỗng như ấm lại giữa khung cảnh Giáng Sinh tràn ngập màu đỏ và nụ cười của người đi đường. Những đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc, những người tan làm muộn vội vã bước về nhà, tổ ấm của họ, nơi có những gương mặt thân yêu và một bữa tiệc ấm cúng đang chờ. Nụ cười nở rạng trên mỗi khuôn mặt...
Gió thổi khẽ, cuốn theo những bông tuyết rồi nhẹ nhàng thả xuống... Tuyết vương trên tà áo... Khẽ rùng mình... Sao lại lạnh thế nhỉ?... Những Giáng Sinh năm năm trước có bao giờ lạnh đến thế này đâu... Những Giáng Sinh có anh bên cạnh... Chưa bao giờ lạnh giá, chỉ luôn ngập một màu hạnh phúc...








Em đang đợi đấy...

Liệu anh có về không, Giáng Sinh này?







Bước chân bất giác bước về nơi chốn cũ...







Anh còn nhớ không, lời tỏ tình của anh cho em ở đây đấy, và cả nụ hôn đầu nữa... Nơi này in dấu vẻ mặt bối rồi, đỏ như một trái cà chua của anh, làm em cũng lúng túng đỏ mặt theo khi anh thổ lộ... Nơi này vương vất hơi ấm bàn tay anh khi nắm lấy tay em cùng lắng nghe tiếng chuống nhà thờ trong trẻo... Nơi này lấp lánh ánh sáng hy vọng trong đôi mắt anh và em cùng hướng về một tương lại tươi sáng... Nơi này vang tiếng cười đùa, và một điều ước chân thành khi năm mới bắt đầu...







Bất giác mỉm cười...







Những kỉ niệm rạng ngời sưởi ấm ngày đông...





_Min, em ước gì thế?*háo hức*

_Bí mật, không nói cho anh biết!*le lưỡi*

_Gì chứ... *xịu mặt*

_Phụt, hahahaha...

_Có gì tức cười chứ? *nhăn nhó*

_Có, mặt anh!

_Xì... Không chơi với Min nữa...

_Thôi mà...*nén cười*

Tôi vòng tay ôm anh, ngả đầu vào vai anh, bình yên và ấm áp. Liệu có được bên nhau như thế này mãi mãi không?

_Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
_Đương nhiên rồi! Ngốc!










Tung lên, đồng xu bay lên cao rồi rơi tõm xuống mặt nước... Những tia nước từ đài phun bắn lên, lấp lánh như màu tuyết...







Ngày ấy và bây giờ, tôi chỉ ước duy nhất một điều... Nhưng liệu có quá xa vời?



Giáng Sinh này, em đợi, liệu anh có về?







Khẽ đưa hai bàn tay lên miệng thổi nhẹ. Tuyết rơi ngày một nhiều, người trên phố càng đông. Dường như cái lạnh cùng những cơn gió buốt giá chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Tay trong tay, những ánh mắt trìu mến... Ấm áp...







Tôi và anh sóng bước qua những con phố nhỏ. Tay anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Cái lạnh như bị đuổi xa...

_Min có lạnh không?

_Anh quấn cho em đủ thứ quần áo thế này làm sao mà lạnh được?

Tôi nheo mắt nhìn anh và đùa. Thực sự, chỉ cần bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy ấm áp...Bàn tay này, tôi chỉ muốn mãi mãi nắm lấy, không bao giờ buông ra... Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi có thể đến bất cứ đâu, miễn là có anh... Tôi muốn để bàn tay này dẫn tôi đi suốt đời...

_Bummie, sẽ luôn bên cạnh em chứ?

_Đương nhiên rồi!







Ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ những cửa hàng trên phố. Tôi mỉm cười với những ông già Noel râu bạc trắng trên phố và được đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu . Ngày đông như ấm lại...

Tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Đưa tay kéo lại chiếc khăn.





Ấm áp thật







_Tuyết đẹp nhỉ... Ưm, khụ...khụ...Ừm...

Ánh mắt lo lắng...

_Minnie bướng quá, nói quàng khăn vào mà không chịu! Ra đây, nhanh!

Anh dịu dàng giục tôi, rồi quàng chiếc khăn trên cổ mình vào cổ tôi.

_Bummie sẽ mãi bên Minnie chứ?

_Đương nhiên rồi. Anh yêu Minnie.

Nhắm mắt lại thả hồn theo nụ hôn ngọt ngào từ làn môi mềm của anh...

Ấm...

Không chỉ vì khăn...







Tuyết rơi ngày một nhiều... Đường thưa dần, có vẻ như đã khá trễ... Có lẽ tôi cũng nên về nhà thôi... Một cơn gió khẽ thổi qua, nâng những bông tuyết lên... Một ngôi sao băng bất chợt vụt qua, để lại một vệt sáng trên bầu trời đen như nhung...







Liệu anh có về không...

Nếu em đợi...?





ENDING N.01:



“Oa, hức, hức...”
Tôi dừng lại khi nghe có tiếng khóc. Một cậu bé khoảng năm tuổi đang ngồi bên vệ đường, khuôn mặt tèm lem nước mắt nhưng đôi mắt thì sáng và rất trong, ẩn chứa tia thông minh và lanh lợi. Khuôn mặt khôi ngô và đặc biệt dễ thương.
_Bé à, em bị lạc à?
Tôi dịu dàng hỏi. Cậu bé ngẩng lên và nhìn tôi một lúc rồi gật gật.
_Em đi cùng với ai?
_Với... với omma...
Cậu bé chỉ mếu máo được vài chữ rồi lại òa lên khóc.
_Hơ, con trai phải mạnh mẽ lên chứ, sao lại khóc thế, để hyung dắt em về với omma nhé?
Tôi mỉm cười.
Cậu bé nghe vậy liền ngẩng lên, đôi mắt đen sáng lấp lánh, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên khuôn mặt thiên thần. Bỗng dưng tim tôi giật đánh thót.



Ấm áp...
Sao lại giống anh đến thế...?





_Thật nha, hyung đưa em đi gặp omma thật ha?
Cậu nắm lấy tay tôi lắc lắc. Tôi cúi xuống xoa đầu cậu bé:
_Ừm, em tên gì?
_Ưm, Bummie...
Bật cười. Trùng hợp thật...
_Vậy em và omma đã đi đâu thế?
_Bummie và omma đang đi trên đường, rồi omma bảo... bảo Bummie đợi một chút... Để omma qua bên đường mua ít bánh... Nói Bummie đứng với hyung... Nhưng... nhưng một lúc sau thì không thấy hyung đâu cả...
_Thôi nào, hyung bảo em không khóc mà. Vậy hyung dắt Bummie ra chỗ đó nhé. Bummie có nhớ chỗ đó có cái gì không?
_Có....ừm....A, có cái đài phun nước to lắm, mọi người đi qua cứ ném đồng xu xuống đó, omma bảo là nếu ném xuống thì ông già Noel sẽ tặng quà cho Bummie...
_A, vậy thì hyung biết.



Tôi mỉm cười. Cậu bé này có rất nhiều điểm giống anh, hơn nữa, nơi cậu bé nói cũng lại chính là nơi kỉ niệm của tôi và anh, trùng hợp nhỉ?





Trên đời này không có gì là tự nhiên trùng hợp, có chăng là bàn tay sắp đặt của tạo hóa hay con người mà thôi...





Chỉ mất một lúc để tôi dẫn cậu bé đến chỗ đó. Lúc này chắc đã trễ rồi, tôi lo lắng đảo mắt xung quanh để tìm mẹ cậu bé.





_Bummieee!!!
Một tiếng gọi vang lên, một người phụ nữ chạy tới và ôm chầm lấy Bummie. Đó là một người phụ nữ đẹp, với mái tóc và đôi mắt đen giống như cậu bé. Và cũng giống như vậy, cô tạo cho tôi một cảm giác rất thân quen, như khi gặp Bummie vậy. Người phụ nữ cảm ơn tôi không ngớt, rồi chợt nhìn kĩ tôi, và nở một nụ cười bí ẩn.





“Có chuyện gì nhỉ?” Tôi nghĩ thầm nhưng cũng không quan tâm lắm. Tôi vẫy tay theo hai mẹ con cô đang xa dần, bất giác thấy lòng vui vui khi nghĩ lại cái đồng xu mà cậu bé đưa cho tôi kèm theo một nụ cười rạng rỡ.





Tuyết rơi trắng xóa... Khẽ rùng mình khi một cơn gió lùa qua.... Bất giác, cảm giác trống trải lại ùa vào tâm hồn...





Về thôi





Dợm bước quay lưng bước đi, nhưng rồi nghĩ thế nào, tôi lại quay lại. Nhìn đồng xu Bummie tặng, khẽ mỉm cười, nắm lại thật chắc rồi tung về chỗ đài phun nước.




Đồng xu bay lên... bay lên...
Rơi tõm vào màn nước...




Chúa ơi, con chỉ ước một điều, bây giờ và mãi mãi...




Giáng Sinh này, nếu em đợi anh, anh có về không...?






Những tia nước bắn lên tung tóe, dường như bắn cả lên mắt tôi nữa... Cảnh vật như nhòa đi... Một gì đó nóng hổi đang lăn dài trên má tôi... Tôi có mơ không?





_Anh rất nhớ em...
Cái ôm ghì chặt và mùi hương quen thuộc... Tôi không mơ... Anh đã về rồi... Tôi muốn nói với anh nhiều, muốn ôm anh thật chặt, nhưng...
_Bây giờ mới về, sao anh không đi luôn đi???
Tôi đẩy anh ra, lấy tay quệt thật nhanh giọt nước mắt đang lăn dài, hét lên. Anh bị bất ngờ ngớ ra một lúc rồi lại đưa tay ôm lấy tôi.





_Vậy phải làm sao em mới tha thứ cho anh, hay làm thế này nhé?
Chà, yêu nhau tròn một năm,bây giờ tôi mới biết Bummie, dĩ nhiên là Bummie đang ôm tôi trong lòng này nhé, có điệu cười gian tà như vậy.
Tôi nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng và ngọt ngào từ đôi môi anh. Đã lâu lắm rồi không được cảm nhận nó, đã năm năm trôi qua rồi... Hả, năm năm?





Nghĩ đến đây, tôi vội đẩy anh ra lần nữa, bĩu môi.
_Còn lâu nhé, anh đã đi năm năm rồi đấy, biết không hả? Đi luôn đi cho rồi, xì!
_Thôi mà, anh biết lỗi rồi mà...
Anh ngước đôi mắt tỏ vẻ thỏ con lên nhìn tôi, nhưng thậm chí lúc này tôi vẫn thấy lấp lánh vài tia gian gian chứ
_Thôi được rồi, nhưng...
_Nhưng sao?
_Có điều kiện...
_Sao?
_Không được bỏ em nữa, được không?



Một nụ hôn làm cái ấm áp lan tỏa giữa ngày đông...




Chỉ cần có em đợi, nhất định anh sẽ về...






_The end_



_Extra_
_KiBum đâu, ra đây omma bảo!
_Dạ?
_Omma đã gặp cậu bé mà con hay kể rồi!
_...
_Hôm đó vì gặp cậu bé ấy mà bỏ quên Bummie đúng không?
_Omma...
_Con chẳng suy nghĩ gì sao, may là omma tìm thấy Bummie rồi đấy!
_Dạ, vì...
_Không có vì gì hết, đã bỏ cả omma lẫn Bummie ở sân bay để cuống cuồng chạy đi đâu, rồi lại còn bỏ quên Bummie nữa!
_Omma, con...
_Con có biết rằng như thế nguy hiểm thế nào không hả? Bummie còn nhỏ như thế, nhỡ chẳng may có chuyện gì xảy ra thì sao?
_Vâng, con biết lỗi rồi...
_Vậy thì tốt, lần sau không được như thế nữa đấy!
_Vâng...
_Nhưng vẫn phải có hình phạt!
_Dạ?
_Làm thế nào để càng nhanh càng tốt, đưa Minnie về nhà làm dâu nghe chưa?
_D...dạ?
_Da dạ cái gì, đưa được Minnie về nhà thì coi như lấy công chuộc tội, omma tha cho!
_Đúng đấy, KiBum hyung lấy ChangMin hyung đi, hyung ấy thiệt dễ thương! Phải không omma?
_Đúng rồi Bummie của omma, dễ thương y như con vậy. Chà, KiBum mà lấy được Minnie thì tốt, may y như appa con lấy được omma vậy!
_End extra_



Merry Christmas!!!


đã duyệt


Được sửa bởi miyu_chan ngày Tue Jan 13, 2009 11:55 am; sửa lần 1.
[Y]uki no [H]ana
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 27
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Left_bar_bleue74 / 99974 / 999[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Về Đầu Trang Go down

[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Empty Re: [K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana Sat Jan 03, 2009 1:01 am

Tình hình là đang ốm và rất là điên loạn nên cảnh báo trước mọi người, suy nghĩ kĩ trước khi đọc, đã quyết định đọc thì không được chọi dép author [K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ 19978
Đây là sad ending của fic này, nhưng cũng không biết là có sad thật không, vì cứ thấy nó happy quá >.<( lòi đuôi bất tài [K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ 708766 )Thay đổi bắt đầu từ đoạn:
"Liệu anh có về không, Giáng Sinh này...
Nếu em đợi...?"

Và sau đó sẽ là sự xuất hiện của Bummie(ở happyen ấy). Tìm thấy chưa ạ, thấy rồi thì bắt đầu đọc thôi ^^







* * * * * * * * * *



"Giáng Sinh này, nếu em chờ anh, anh sẽ về chứ?"





Những bông tuyết nhẹ rơi rơi, tinh khiết một màu trắng xóa. Cái lạnh như cắt da cắt thịt bỗng như ấm lại giữa khung cảnh Giáng Sinh tràn ngập màu đỏ và nụ cười của người đi đường. Những đôi tình nhân nắm tay nhau hạnh phúc, những người tan làm muộn vội vã bước về nhà, tổ ấm của họ, nơi có những gương mặt thân yêu và một bữa tiệc ấm cúng đang chờ. Nụ cười nở rạng trên mỗi khuôn mặt...
Gió thổi khẽ, cuốn theo những bông tuyết rồi nhẹ nhàng thả xuống... Tuyết vương trên tà áo... Khẽ rùng mình... Sao lại lạnh thế nhỉ?... Những Giáng Sinh năm năm trước có bao giờ lạnh đến thế này đâu... Những Giáng Sinh có anh bên cạnh... Chưa bao giờ lạnh giá, chỉ luôn ngập một màu hạnh phúc...



Em đang đợi đấy...
Liệu anh có về không, Giáng Sinh này?




Bước chân bất giác bước về nơi chốn cũ...



Anh còn nhớ không, lời tỏ tình của anh cho em ở đây đấy, và cả nụ hôn đầu nữa... Nơi này in dấu vẻ mặt bối rồi, đỏ như một trái cà chua của anh, làm em cũng lúng túng đỏ mặt theo khi anh thổ lộ... Nơi này vương vất hơi ấm bàn tay anh khi nắm lấy tay em cùng lắng nghe tiếng chuống nhà thờ trong trẻo... Nơi này lấp lánh ánh sáng hy vọng trong đôi mắt anh và em cùng hướng về một tương lại tươi sáng... Nơi này vang tiếng cười đùa, và một điều ước chân thành khi năm mới bắt đầu...



Bất giác mỉm cười...



Những kỉ niệm rạng ngời sưởi ấm ngày đông...


_Min, em ước gì thế?*háo hức*
_Bí mật, không nói cho anh biết!*le lưỡi*
_Gì chứ... *xịu mặt*
_Phụt, hahahaha...
_Có gì tức cười chứ? *nhăn nhó*
_Có, mặt anh!
_Xì... Không chơi với Min nữa...
_Thôi mà...*nén cười*
Tôi vòng tay ôm anh, ngả đầu vào vai anh, bình yên và ấm áp. Liệu sẽ được như thế này mãi không?
_Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?
_Đương nhiên rồi! Ngốc!




Tung lên, đồng xu bay lên cao rồi rơi tõm xuống mặt nước... Những tia nước từ đài phun bắn lên, lấp lánh như màu tuyết...



Ngày ấy và bây giờ, tôi chỉ ước duy nhất một điều... Nhưng liệu có quá xa vời?

Giáng Sinh này, em đợi, liệu anh có về?




Khẽ đưa hai bàn tay lên miệng thổi nhẹ. Tuyết rơi ngày một nhiều, người trên phố càng đông. Dường như cái lạnh cùng những cơn gió buốt giá chẳng ảnh hưởng gì đến họ. Tay trong tay, những ánh mắt trìu mến... Ấm áp...



Tôi và anh sóng bước qua những con phố nhỏ. Tay anh nắm lấy tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhìn tôi. Cái lạnh như bị đuổi xa...
_Min có lạnh không?
_Anh quấn cho em đủ thứ quần áo thế này làm sao mà lạnh được?
Tôi nheo mắt nhìn anh và đùa. Thực sự, chỉ cần bên cạnh anh, tôi luôn cảm thấy ấm áp...Bàn tay này, tôi chỉ muốn mãi mãi nắm lấy, không bao giờ buông ra... Chỉ cần có anh bên cạnh, tôi có thể đến bất cứ đâu, miễn là có anh... Tôi muốn để bàn tay này dẫn tôi đi suốt đời...
_Bummie, sẽ luôn bên cạnh em chứ?
_Đương nhiên rồi!




Ánh đèn và tiếng nhạc rộn ràng vang lên từ những cửa hàng trên phố. Tôi mỉm cười với những ông già Noel râu bạc trắng trên phố và được đáp lại bằng một nụ cười hiền hậu . Ngày đông như ấm lại...
Tuyết rơi trắng xóa mặt đường. Đưa tay kéo lại chiếc khăn.



Ấm áp thật



_Tuyết đẹp nhỉ... Uhm, khụ...khụ...Uhm...
Ánh mắt lo lắng...
_Minnie bướng quá, nói quàng khăn vào mà không chịu! Ra đây, nhanh!
Anh dịu dàng giục tôi, rồi quàng chiếc khăn trên cổ mình vào cổ tôi.
_Bummie sẽ mãi bên Minnie chứ?
_Đương nhiên rồi. Anh yêu Minnie.
Nhắm mắt lại thả hồn theo nụ hôn ngọt ngào từ làn môi mềm của anh...
Ấm...
Không chỉ vì khăn...




Tuyết rơi ngày một nhiều... Đường thưa dần, có vẻ như đã khá trễ... Có lẽ tôi cũng nên về nhà thôi... Một cơn gió khẽ thổi qua, nâng những bông tuyết lên... Một ngôi sao băng bất chợt vụt qua, để lại một vệt sáng trên bầu trời đen như nhung...



Liệu anh có về không, Giáng SInh này...
Nếu em đợi...?




"Mày biết câu trả lời mà, phải không?"



Phải rồi, tôi... biết câu trả lời mà! Biết. Từ năm năm trước, khi ôm trong tay thân thể còn vương chút hơi ấm của anh. Biết. Khi nhìn nụ cười dịu dàng của anh như những tia sáng cuối ngày yếu ớt lóe lên rồi vụt tắt. Biết.Từ khi bàn tay anh rơi bịch xuống, lạnh ngắt.



Tôi biết câu trả lời mà,
Bởi anh đã ra đi chỉ vì tôi!



Nếu khi ấy anh không chạy đến, ôm lấy tôi, bảo vệ tôi khỏi chiếc xe đang lao đến, thì giờ này, người đứng đây sẽ không phải tôi... Tại sao anh lại làm như thế? Một đứa bị bệnh tim đằng nào rồi cũng sẽ chết như tôi, chết sớm hơn một chút cũng đâu sao?



Ngày ấy và bây giờ, tôi chỉ ước duy nhất một điều... Nhưng thực sự là quá xa vời!

Ước, nhưng điều ước có trở thành thực tại hay mãi chỉ là những mộng ước viển vông?




Từng bông tuyết rơi... rơi... Đẹp, nhưng sẽ tan biến ngay khi chạm phải mặt đất... Buốt giá...

Đau... Đau quá... Tại sao lại đau đến thế?

Đôi chân cứ vô thức chạy...



Chấp nhận đối mặt với thực tại khắc nghiệt và đớn đau hay mãi sống trong ảo mộng ngọt ngào, đâu mới là hạnh phúc?



Chạy, chạy thật nhanh... Đến đâu cũng được, miễn là không phải nơi đây!



“_Bummie sẽ mãi bên Minnie chứ?
_Đương nhiên rồi, anh yêu Minnie!”




Nói dối! Nói dối! Nói dối!

Bàn tay gạt vội những giọt nóng hổi bất chợt ứa ra từ khóe mắt đã bao lần đỏ hoe... Kể từ ngày ấy...

“Mãi mãi bên em” ư?

Nói dối! Nói dối! Nói dối!



Chỉ có những thứ không tồn tại mới là vĩnh cửu! Tất cả, chỉ là ảo mộng! Ngọt ngào và quá đau đớn...



Kiệt sức... Khụy xuống...

Từng giọt nước mắt cứ lăn dài...






“Đã bao nhiêu lần rồi?”

Phải, đã bao nhiêu lần tôi như hóa điên, chạy thục mạng trong đêm Giáng Sinh? Đã bao lần tôi khóc, vì muốn quên và cũng vì sợ mình quên những kỉ niệm giữa tôi và anh?

Bước... Bước mãi... Đôi chân tự động di chuyển một cách vô thức... Tôi đang đi đâu? Tôi không biết...

Đâu cũng được, chỉ cần nơi đó có anh...

Lại một ngôi sao băng nữa vụt qua... Ánh sáng lóe lên rồi tắt lịm cuối chân trời...

Nhói!

Đau, đau quá... Cảnh vật trước mắt như nhòe đi.

Lý trí của tôi gào lên: Thuốc! Phải rồi, lọ thuốc!

Thuốc, đâu rồi?

Một màu đen đang bao phủ mắt tôi. Cơn đau như dịu dần, hay chính xác là tôi đã không còn cảm giác gì nữa cả...

Một bông tuyết nhẹ nhàng đáp đất rồi lập tức tan ra...



Em nhớ anh lắm, Bummie ah...
Nhớ đôi bàn tay ấm áp luôn che chở cho em...
Nhớ nụ cười dịu dàng và bờ vai bình yên...
Nhớ nụ hôn ngọt ngào và êm dịu...

Em nhớ anh...
Nhớ từng ngày, từng giây, từng phút!
Này, em không đùa đâu, em đã đếm từng phút một đấy! Đã tròn năm năm rồi, ah, hình như... dư ra một phút... Vậy là anh đã đến trễ đấy!

Em ghét anh, Kim KiBum! Đồ nói dối! Dám bỏ em đi! Nhưng vì anh đến đón em nên em tha cho anh đấy!





Tiếng chuông nhà thờ ngân lên, vang vọng giữa màu trắng mờ ảo của sương và tuyết...


~*~*~*~*~*~*~*



12h trưa. 25/12.
Giữa không gian tĩnh lặng vang lên tiếng đều đều của vị cha sứ.

_Shim ChangMin là một con người ưu tú, đựoc nhiều người yêu mến[...] Cầu Chúa cứu rỗi linh hồn của con. Amen.


Bốn con người, chung một tâm trạng. Một đôi mắt đẫm lệ. Một khuôn mặt thẫn thờ. Một đôi mắt bàng hoàng như chưa thể tin vào hiện thực. Và một giọng nói nhẹ nhàng nhưng kìm nén nỗi đau đớn ẩn chứa trong trái tim.
_Ít ra, đó... là mong muốn của em ấy... Chúng ta về thôi, Ho Su Chun.

Nụ cười trên tấm di ảnh sao mà rạng ngời, như lúc người vẫn còn đây...
~*~*~*~*~*~*~*

Tuyết vẫn rơi... Khắp nơi phủ một màu trắng xóa...
Giáng Sinh đã qua... Một năm mới sắp bắt đầu...


_The end_



P/S: Dành riêng cho ss Kokubu Karin(lời chào từ một fan mê fic sis^^):Chào mừng ss Karin đến với forum^^. Miyu là fan của ss đây Mad. Vậy là từ bây giờ lại có thêm một "cây cao bóng cả" nữa để học tập rồi Very Happy.
Muốn làm quen với ss, ss đồng ý nhé^^

đã duyệt
[Y]uki no [H]ana
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 27
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Left_bar_bleue74 / 99974 / 999[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Về Đầu Trang Go down

[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Empty Re: [K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^

Bài gửi by Kaetta Tue Jan 13, 2009 11:51 am

Quên mất ! ' ' Chậc, phiền Miyu hãy sửa lại tiêu đề topic cho đúng nội quy nhé !
(admin spam)
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Left_bar_bleue1 / 91 / 9[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^ Empty Re: [K+, truyện ngắn]Merry Chistmas (muộn^^

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết