Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K]Quên và nhớ. Kí ức và cát bụi.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[K]Quên và nhớ. Kí ức và cát bụi.

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Tue Jan 13, 2009 9:02 pm




Tên fic: Quên và nhớ. Kí ức và cát bụi.

Tác giả: Fujioka Miyu(người mắc phải căn bệnh chung của nhân loại . Đừng nghĩ bậy, là bệnh lười !)

Thể loại: Tùy bút

Rating: K

Note:
+Đừng thắc mắc về cái tên! Tự dưng muốn đặt vậy thôi
+Nhảm!
+Dành tặng cho một ai đó, có thể là tất cả, có thể là không ai cả!


=============





Có những thứ tưởng biến mất, nhưng vẫn còn mãi trong lòng
Có những thứ, muốn biến mất nhưng không thể

Và, có những thứ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi sẽ biến mất mãi mãi, không chút dấu tích...






Có những thứ sẽ còn đến vĩnh cửu, nhưng cũng có những thứ sẽ biến mất mãi mãi.



Kí ức là một thứ như vậy. Có những kí ức còn mãi theo thời gian, những kí ức hoặc đẹp lung linh như nắng sớm, hoặc tràn ngập nỗi đau và nước mắt. Nhưng cũng có những kí ức rất mong manh và mờ nhạt...





Đến một lúc nào đó, toàn bộ kí ức sẽ bị một tấm màn bao phủ. Đó là “quên”. Chỉ một từ “quên” thôi, nhưng nếu không ở vị trí của “người bị quên” sẽ chẳng thể biết được nó đau đến dường nào...





Quên, có nghĩa là mất đi một người để yêu và được yêu.

Quên, có nghĩa là sợi dây yêu thương sẽ lỏng dần, và sẽ biến mất mãi mãi.

Quên, giống như khi ta đặt lệnh “delete” cho máy tính.

Quên, chỉ có một cảm giác là “trống rỗng”...





Khi trí não bị bao phủ bởi bức màn mang tên “quên lãng”, những con người thân thuộc sẽ trở nên xa lạ. Những tình cảm gắn bó biến mất như chưa bao giờ tồn tại. Tất cả chỉ vì một từ “quên”...





Nhưng, để “quên” một ai đó không phải dễ. Càng muốn quên thì càng nhớ. Vì quá nhớ nên mới muốn quên. Nhưng suy cho cùng, đến một lúc nào đó, quên sạch, ngỡ là không đau, nhưng chẳng phải sẽ hụt hẫng lắm sao?





Ước “có thể quên hết”, chi bằng ước “có đủ dũng cảm để đối mặt”?





Vì cả khi trí óc dường như đã quên, thì trái tim vẫn có lí lẽ riêng của nó để lưu luyến. Khi trí óc bị tấm màn “quên lãng” bao phủ, thì trái tim vẫn sáng suốt để lưu giữ kỉ niệm. Khi hình ảnh người thân yêu dường như đã mờ phai trong tâm trí, thì những tình cảm dành cho họ vẫn còn vẹn nguyên trong trái tim...





Khi ta yêu một ai đó, đồng nghĩa với việc dù mờ nhạt hay sâu đậm, trái tim vẫn luôn khắc ghi hình bóng người đó...



Khi ta được một ai đó yêu thương, đồng nghĩa với việc trái tim sẽ luôn nhớ đến những tình cảm đó...



Khi ta có với họ những kỉ niệm, đồng nghĩa với việc trái tim sẽ luôn lưu giữ chúng, dù trong trí óc chúng rồi sẽ bị bụi mờ thời gian xóa nhòa...



Khi ta dành tình cảm cho một ai đó, người đó sẽ sống mãi trong tim ta...
Dù tâm trí đã quên, nhưng trái tim vẫn nhớ, vẫn dành cho người đó một tình cảm đặc biệt!
=============


P/S: Đây là câu trả lời của em Meg ạ! ;)

đã duyệt

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết