Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K]Không nuối tiếc, liệu bạn có làm được không?

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[K]Không nuối tiếc, liệu bạn có làm được không?

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Tue Jan 13, 2009 9:37 pm



Tên fic: Không nuối tiếc, liệu bạn có làm được không?

Tác giả: Fujioka Miyu

Thể loại: Tùy bút

Rating: K



=============

Có những thứ tưởng biến mất, nhưng vẫn còn mãi trong lòng
Có những thứ, muốn biến mất nhưng không thể

Và, có những thứ, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi sẽ biến mất mãi mãi, không chút dấu tích...


*“Ngày xưa có một cậu bé xấu tính. Bố cậu đưa cho cậu một túi đinh
và bảo cậu cứ mỗi lần cậu mất kiên nhẫn và/hoặc cãi nhau với ai,
thì đóng một cái đinh vào hàng rào.
Ngày đầu tiên, cậu đóng 37 cái đinh vào hàng rào. Các tuần sau,
cậu biết cách tự kềm chế, nên số đinh đóng vào hàng rào bớt dần
ngày qua ngày : cậu đã khám phá ra là
tự kềm chế thì dễ hơn là đóng đinh.
Cuối cùng, đến một ngày kia, cậu không phải đóng cái đinh nào vào hàng rào nữa.
Thế là cậu đi gặp bố và thưa rằng
hôm nay cậu không phải đóng cái đinh nào.
Ông bố mới bảo cậu là cứ ngày nào cậu không mất kiên nhẫn,
thì nhổ một cái đinh khỏi hàng rào. Ngày lại ngày trôi qua,
và cuối cùng cậu bé có thể nói với bố
là cậu đã nhổ mọi cái đinh khỏi hàng rào.
Ông bố dẫn cậu con ra trước hàng rào và bảo:
« Con này, con đã xử sự tốt rồi, nhưng con nhìn
tất cả các cái lỗ đinh trên hàng rào đi.
Hàng rào này sẽ không bao giờ như trước được nữa.[...]*


Những lỗ đinh trên hàng rào vẫn còn mãi. Giống như mỗi lời nói ra, sẽ không bao giờ có thể lấy lại. Một lời nói hay, giống như một liều thuốc tinh thần xoa dịu người khác, ngược lại, sẽ là một liều thuốc độc âm ỉ chảy vào tim họ...

Bạn đã bao lần trao cho người khác những liều thuốc tinh thần, và đã bao lần ném cho họ những liều thuốc độc?




Lắc nhẹ một chiếc đồng hồ cát.



Ngay lập tức, những hạt cát sặc sỡ sẽ rơi xuống...



Mỗi hạt, là một phút giây đã đánh mất mãi mãi, không bao giờ có thể lấy lại, giống như khi lá đã bị gió cuốn đi, sẽ chẳng bao giờ trở lại với cây...



Chỉ có những điều không tồn tại, là ảo tưởng mới là vĩnh cửu.
Nếu không biết cách nắm bắt, sẽ có một ngày phải hối hận.
Nếu không lưu giữ, sẽ có một ngày tất cả trở thành cát bụi.






Trân trọng khoảnh khắc mình đang sống, nắm bắt những cơ hội và lưu giữ những tình cảm cũng như kỉ niệm...



Sống hết mình cho khoảnh khắc này.

Đừng bận tâm đến quá khứ, đó đã là dĩ vãng, là cát bụi bay theo dòng thời gian...

Đừng lo lắng cho tương lai, điều đó quá vĩ mô...



Nắm bắt khoảnh khắc hiện tại là chuẩn bị tốt nhất cho tương lai!







Vô tình một lần lỡ hẹn.

Vô tình một lần lỡ quên.

Và cũng vô tình khứa lên trái tim người yêu thương những vết rạch.





Mỗi lần vô tình, là một lần làm đau người mình yêu thương. Họ sẽ tha thứ, bởi họ yêu bạn.



Nhưng, tha thứ chẳng có nghĩa là quên...



Mỗi lần vô tình, là một lần lòng tin mất đi một chút, và sẽ chẳng bao giờ lấy lại được, như những vốc cát trong bàn tay nắm chặt.



Chảy.

Từng chút một.

Đến khi chẳng còn gì.

Chỉ còn sót lại thứ cảm giác mang tên “nuối tiếc”.





Đã bao nhiêu lần ước cho thời gian quay trở lại?

Đã bao nhiêu lần ước cho lời nói đừng vội buông ra?

Đã bao nhiêu lần hối hận về hành động của bản thân?





Đã bao nhiêu lần hối tiếc?



Mỗi người chỉ có một cuộc sống. Ta chẳng thể nào sống thử, chẳng thể nào làm nháp, sai rồi xóa, bôi đi viết lại, bởi ai cũng chỉ có một cơ hội để sống mà thôi. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua, liệu bạn có hối hận về những gì mình đã làm, những gì chưa làm và những gì đang làm?



Hôm qua, bạn có chắc chắn rằng mình không hối tiếc?

Hôm nay, bạn có chắc rằng mình đang làm hết những gì có thể?

Và ngày mai, liệu bạn đã sẵn sàng để tiếp tục trò chơi của vận mệnh này?



Bạn có chắc rằng mình không hối tiếc?



Ai cũng có một cách sống riêng, một lí tưởng riêng để tôn thờ. Bạn không hoàn hảo. Tôi cũng vậy. Thậm chí tôi mang rất nhiều khiếm khuyết. Chỉ khuyên, hãy tận dụng từng giây, từng phút, sống sao cho đừng để hối tiếc.



Đâu ai chắc chắn được sớm mai, bạn vẫn có thể tận hưởng cảm giác của một ngày mới đã đến phải không?



Hãy làm tất cả những gì có thể, đừng trì hoãn, để không phải hối tiếc!



Để kết, xin chỉ một câu:


Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!





Nếu không thể sống như bạn muốn, hãy sống bằng tất cả những gì bạn có thể.

Để sống là không hối hận.





=============

*:Trích trong 1 thông điệp lấy từ 1 trang web. Rất cảm ơn nee chan vì đã gửi cho em sứ điệp này.
Yêu Ka Mad

đã duyệt

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết