Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T,truyện dài] [K]

4 posters

Go down

[T,truyện dài] [K] Empty [T,truyện dài] [K]

Bài gửi by Kann Wed Aug 13, 2008 12:52 am

[T,truyện dài] [K] Credit11
K

Chap 1:
_ Sáng rồi, dậy đi con!
_ Uhm...dạ vâng

Cô bé uể oải mở cửa bước xuống cầu thang,vừa đi vừa ngáp,mắt nhắm mắt mở thế nào lại suýt té nhào xuống sàn,bỗng từ đâu bay tới một dòng nước trong veo màu xanh biển đỡ cô.

_ Lại nữa!-mẹ cô bé nói- con cứ dùng bừa bãi thế là không được đâu
_ Có sao đâu hả mẹ,con chỉ có một ưu điểm là thế mà mẹ cũng không cho dùng sao?

Cô bé đó giờ đã tiếp đất an toàn,dù được đỡ bởi nước nhưng người cô lại không ướt một chút nào,còn sạch sẽ là đằng khác,cô bước tới xoay nắm cửa phòng rửa mặt và bước vào .Trong gương hiện lên một cô bé với mái tóc ngắn quăn tít màu đen và đôi mắt màu nâu sậm,gương mặt cô bé không được xinh xắn hay còn có thể nói là xấu. Cô bé khóa cửa lại,nhìn kĩ vào gương mặt mình trong gương, cô bé chợt khóc nức nở, hai hàng lệ tuôn rơi trên đôi má nhợt nhạt, hàm răng trên cắn chặt môi để không khóc to hơn,những tiếng nấc cứ vang lên trong không trung,nhìn cô bé như đang cố gắng che dấu một điều gì đó rất đau đớn.

*Flash back*
_ Kann,lại đây xem này,có cái gì ở dưới này-một cậu bé mái tóc màu tím đen đang ngoắt người bạn của mình lại.
_ Wow!!!Đó là một chiếc đĩa bay đấy!-người vừa lên tiếng là một cô bé tóc dài đến lưng gợn sóng màu xanh biển và đôi mắt màu xanh ngọc bích rất sắc sảo và tinh nghịch.
_ Cậu làm gì thế Hiroki?-cô bé ấy nói
_ Yên nào,Kann- Hiroki vừa nói vừa trèo xuống chỗ vật thể lạ ấy
_ Này,cậu đi đâu thế ? Kann nói rồi trèo xuống theo Hiroki.

Hai đứa đi sâu vào trong chiếc đĩa bay, bên trong trông rất tiện nghi và sang trọng,nó được bao phủ bởi một màu bạc và có những đường viền tinh xảo màu đen đỏ,Hiroki và Kann cứ không ngớt la lên “Wow, đẹp quá” .Đi qua sảnh chính là đến một ngã rẽ có rất nhiều lối, đang phân vân không biết nên đi lối nào thì bỗng chiếc đĩa bay lắc lư qua lại làm Hiroki và Kann té xuống trượt thẳng vào một lối đi như một định mệnh.Đĩa bay lại đứng yên, hai đứa bé đúng dậy,nhìn quanh nơi này, thật là hùng vĩ,như có một khu rừng trong này vậy,Kann thích thú chạy nhảy khắp nơi nhưng ngay sau đó liền bị Hiroki kéo lại và chỉ vào một cái hộp trong suốt,bên trong có một hộp nhỏ màu đỏ.Hai đứa bước tới gần rồi lấy tay mở chiếc hộp ngoài ra,với tay lấy vật thể màu đỏ được cất giấu trong nó,hai đứa nhìn nhau một lúc rồi cả hai từ từ mở hộp ra.Một ánh sánh màu vàng lóe lên,chiếu thẳng vào hai đứa bé,những tiếng la thất thanh,tiếng chân chạy dồn dập ra ngoài,tiếng nổ to.Đỏ-màu của thứ chất lỏng đang chảy trong cơ thể đang tuôn ra ngoài, đen-kí ức đau đớn và nhạt nhòa.
*End Flash back*

Cốc! Cốc!
_ Yumi!Con làm gì trong đó mà lâu vậy?-mẹ cô bé gõ cửa và nói vọng vào
Yumi lau vội những giọt nước mắt đó đi và nói :
_ Con đang đánh răng, lát ra liền
Cô lại nhìn vào trong gương....Từ ngày hôm đó, Yumi đã có được thứ sức mạnh kì lạ này-điều khiển nước-nhưng để được thứ sức mạnh đó Yumi đã phải trả giá bằng khuôn mặt mình.Yumi từ một cô gái xinh đẹp trở nên xấu xí mà ai ai cũng lánh xa, vì sợ những lời cười chê, gia đình cô đã chuyển đi xa, cô đổi tên thành Yumi, Yumi Saomi.

Lau nước mắt đi, rửa thật sạch khuôn mặt, cô tự nhủ với bản thân rồi ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay nếu ta cứ tiến tới phía trước.Yumi lau mặt rồi mở cửa bước ra.

_ Mẹ ơi, con xong rồi! Con đói bụng quá,mẹ làm bữa sáng cho con nhé- Yumi vừa nói vừa đi vào phòng thay đồ- Hôm nay con phải đến trường sớm nên chắc không ăn ở nhà được,me làm món gì gọn thôi.
_ Có chuyện gì mà phải đến sớm vậy con?-mẹ cô quay lại hỏi
_ À, hình như có trường nào ở thành phố khác sắp đến tham quan trường mình ngày mai và họ sẽ học tập ở đây cỡ một tuần- Yumi chỉnh cho nơ thắt đúng ngay giữa,bộ đồ đồng phục trường cô đang theo học khá là đẹp và thoải mái.
_ Sao?!?- mẹ cô ngạc nhiên- học sinh trường khác sao đến đây học mà đủ chỗ được?
_ À không, trường chúng ta có khu D và E chưa sử dụng mà mẹ- Yumi với tay lấy nước trong tủ lạnh.
_ Uhm....thôi để mẹ làm nhanh bữa sáng cho con

Yumi nhìn dáng mẹ làm bánh cho cô,mẹ đã không còn trẻ nữa nhưng vẫn là người mà cô có thể tin cậy nhất và là người duy nhất cô có thể dựa dẫm.Ba cô đã mất sớm, cô là con một.Sau cái ngày gặp sự cố ấy, mẹ cô càng trở nên mạnh mẽ hơn để lo mọi việc và mẹ chưa bao giờ có ý định vứt bỏ hay cảm thấy ghê tởm cô. Yumi tiến đến ôm người mẹ hiền dịu của cô. Yumi rất hạnh phúc khi có được một người mẹ như vậy.

_ Sao thế?-mẹ cô hỏi
_ Không- Yumi dụi mặt vào lưng mẹ- Con yêu mẹ lắm
_ Cái con bé này- mẹ cô bật cười- mẹ cũng yêu con

Rồi hai mẹ con nói chuyện với nhau cho tới khi mẹ cô làm bánh xong, chiếc bánh sandwich được mẹ cô bỏ vào trong cái hộp màu xanh rất dễ thương.Yumi ôm hôn mẹ rồi lên đường đi học.Mặc dù nhà có xe đạp nhưng đường đến trường cũng không xa lắm nên Yumi thường đi bộ, chỉ khi nào đã trễ Yumi mới đi xe đạp đến trường.Hai bên đường cây xanh tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, Yumi hít hơi vài cái chuẩn bị cho một ngày mệt nhọc.

Khi đến trường trời vẫn còn chút sương, Yumi thấy sớm nên không vội vào sân trước vì có vào đó càng sớm thì cô càng bị nhìn với ánh mắt khinh bỉ và tất cả họ sẽ thấy khó chịu khi có một đứa như một con quỷ đang đứng trong cùng một nơi với họ.Cô không quan tâm lắm, dù gì cô cũng đã quá quen với việc này rồi, cô đi vòng ra sân sau ngay chỗ có cây hoa anh đào, mỗi lần tới đây cô đều thấy rất thoải mái, hoa đã sắp nở rồi, đã sắp tới mùa xuân.Cô nhẹ nhàng nằm xuống dưới bóng cây to, gió thoang thoảng thổi làm những chiếc lá hoa anh đào rớt xuống từ từ như đang bay trong không trung, Yumi nhắm mắt lại và giấc ngủ đến với cô lúc nào không biết .......

*Flash back*
Một buổi chiều khi mà ánh tà dương đang dần tàn lụi phía chân trời, ở một góc phố nhỏ có hai con người đang tiễn biệt nhau trong đau đớn …
_ Tạm biệt cậu!-một cô bé cỡ chín, mười tuổi với màu tóc ngắn màu đen và đôi mắt nâu đen đã ngấn ngấn nước- chúc cậu ở lại vui vẻ.
_ Không, Kann!- cậu bé đó khóc- xấu thì sao chứ, chúng ta vẫn có thể ở lại đây mà, đừng quan tâm đến mọi người nói gì, chỉ cần tấm lòng cậu tốt là được.
_ Tên tôi không phải là Kann- bây giờ trong mắt cô bé đã không long lanh như ban nãy mà trở nên lạnh lùng vô cảm , cô khẳng định - tôi tên là Yumi, Yumi Saomi.

Nói rồi cô bé quay đi, tới chỗ mẹ cô, người đàn bà có đôi mắt buồn, hai người bước nhanh lên chiếc xe.Chiếc xe từ từ lăn bánh, cậu bé chạy với theo, chạy…. chạy mãi cho đến khi không còn có thể chạy được nữa, những giọt nước mắt lăn trên đôi má ửng hồng của cậu. Lần đầu tiên và có lẽ cũng là lần cuối cùng cậu để cho những giọt nước mắt của mình tuôn rơi .

Trên xe, Yumi cũng đang khóc, cô khóc với đôi mắt vô hồn, khóc đến khi sưng cả mắt, khóc đến khi những tháng ngày đau khổ qua đi.......

Ánh nắng dần tắt lịm đi như đang diễn tả tâm hồn của hai đứa bé …
*End Flash back*

Reeng!Reeng!
Tiếng chuông đã reo lên báo hiệu đến giờ tập trung và cũng đã giúp Yumi choàng tỉnh khỏi giấc ngủ.Cô giật mình ngồi bật dậy, dụi mắt rồi nhanh nhẹn đứng dậy phủi bụi trên chiếc váy và đi ra sân trước, nơi buổi lễ sắp diễn ra.Trường MAF là một trường dành cho những học sinh giỏi, điểm thi vào trường là cao nhất trong thành phố, là một trường rất rộng lớn chỉ kém duy nhất một trường, GAW.Tuy nhiên hai trường lại không hề có ý cạnh tranh nhau mà ngược lại rất hòa thuận với nhau, nghe đâu hai Hiệu trưởng hai trường là bạn lâu năm.Và ngày mai, trường GAW đến đây để tham quan.

_ Xin chào các em và các giáo viên - tiếng Hiệu trưởng vang lên đều đều -ngày mai trường GAW sẽ đến trường chúng ta tham quan, bây giờ chúng ta bắt đầu tập dợt cho ngày mai, mọi người đã nghe rõ chưa?
_ Dạ rõ- tiếng học sinh vang lên.
--------------------------------------------------

Cuối cùng buổi tập dợt cũng kết thúc, học sinh uể oải ra về, người nào người nấy cũng mang bộ mặt mệt mỏi đến cùng cực, và cũng không ngoại lệ đối với Yumi, cô bé lê từng bước về nhà với mong muốn có thể nghỉ ngơi vì hôm nay đã quá mệt mỏi đối với cô rồi.Đến trước nhà, cô vui mừng sắp được nằm trong chăn nệm ấm và một phần là không phải nhìn thấy những ánh mắt khinh bỉ và xem cô như quái vật. Mở cửa ra bước vào nhà, cô không để ý đến xung quanh mà đi nhanh lên lầu, đến đây Yumi mới phát hiện là nhà rất lộn xộn, quần áo vứt lung tung, đồ đạc bị đập nát, cứ như thể không còn là ngôi nhà thân yêu như thường ngày nữa.

_ Mẹ ơi!Mẹ đâu rồi?Mẹ ơi! Đừng làm con sợ ! - Yumi vừa chạy tìm mẹ vừa kêu trong sự lo lắng, cô cảm thấy nóng ruột lạ thường, có gì đó đang thôi thúc cô nhưng không hề có một tiếng trả lời.

Yumi tiến đến bếp, nơi mẹ vẫn thường ở đó khi cô về, nhưng không có ai ở đây, chỉ có một mạnh giấy nhỏ để lại trên bàn ăn.

“Nếu muốn cứu mẹ, cô phải hợp tác với chúng tôi.Có lẽ cô không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.

Vào 4 năm trước, cô và một người bạn của cô đã tìm thấy một chiếc đĩa bay ở dưới đồi, và từ đó cô đã được sở hữu sức mạnh nước,thứ sức mạnh đó được gọi là K,từ viết tắt của Kanra.Nếu muốn được nhìn thấy mẹ cô nữa cô phải tìm ra 6 người còn lại, những người cũng có sức mạnh K như cô và phải khuyên được họ đến núi Ookij, đến lúc đó, mẹ cô sẽ được thả ra.

Đây là địa chỉ của từng người:
_ Haruka Fujioka: Tokyo,GAW_nữ
_ Fion Ochiaka: Kansai,Heisei_nam
_ Kyo Inogami: Tokyo,GAW_nam
_ Kioku Neko: Kyoto,Yuumei_nữ
_ Hiroki Tsujiai: Kyoto,Yuumei_nam
_ Kaze Otori: Tokyo,GAW_nữ
Thời hạn là 3 tháng.Chúc may mắn.”

Cái quái gì thế này?Yumi không tin được vào mắt mình nữa, sức mạnh đó cũng có tên ư ? và còn có 6 người bị như cô?Và Hiroki là sao?Chuyện này là sao đây?GAW?Là người của trường mai sẽ tới MAF ư??? Trí óc cô bé đang rối bời bởi những câu hỏi cứ dồn dập đến mà không có câu trả lời, mọi thứ như xoay vòng quanh người Yumi và mọi chuyện đã thật sự bắt đầu …

Chuyện gì sẽ xảy ra sắp tới?Liệu Yumi có tìm được 6 người còn lại và liệu cô có còn được gặp người mẹ thân yêu của cô?Mời đón xem vào chap 2.
Kann Arisugawa

đã duyệt


Được sửa bởi Kann ngày Sat Sep 06, 2008 4:29 pm; sửa lần 7.
Kann
Kann
F.
F.

Nữ
Tổng số bài gửi : 6
Age : 29
Sở Thích : nothing
Tính tình : whatever
Lĩnh vực văn chương : Hội Thoại
Điểm :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue4 / 9994 / 999[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue0 / 90 / 9[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 10/08/2008

http://gakuenalice.forumw.biz

Về Đầu Trang Go down

[T,truyện dài] [K] Empty Re: [T,truyện dài] [K]

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ Fri Aug 15, 2008 9:32 am

Kann vik hay lắm ! Kann thiên về dùng hội thoại để diễn tả tâm lý nhân vật hơn là dùng tự sự hoặc miêu tả Very Happy
Mới chỉ là phần đầu nên không thể nói nhiều được. Chờ phần sau của Kann Mad
P/S : Nếu có thể Kann hãy diễn tả tâm lý của Yumi thêm một chút nữa thì sẽ thật hơn và được hơn đấy
Lưu Bạch Hạ
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 29
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue112 / 999112 / 999[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue0 / 90 / 9[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Về Đầu Trang Go down

[T,truyện dài] [K] Empty Re: [T,truyện dài] [K]

Bài gửi by kiwi_kute_2109 Thu Sep 25, 2008 11:25 am

wow, kann gì ấy vík hay wá, sao mà dừng giữa chừng vậy, ss mún đọc típ
mấy cái đọan hội thoại pé làm rất hay, thể hiện rõ dc cảm tính của nhân vật
pé vík hay lắm, nhanh cho chap mới để ss đọc nữa :lol!:
kiwi_kute_2109
kiwi_kute_2109
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 35
Age : 30
Đến từ : Cái nơi mà tớ cũng chẳng biết là ở đâu nữa
Sở Thích : thích giết người
Tính tình : điên điên, khùng khùng
Lĩnh vực văn chương : Tự Sự
Điểm :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue13 / 99913 / 999[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue1 / 91 / 9[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 23/09/2008

Về Đầu Trang Go down

[T,truyện dài] [K] Empty Re: [T,truyện dài] [K]

Bài gửi by megara_chan Thu Oct 30, 2008 9:30 pm

Truyện của Kann có khác, hay hơn hẳn mấy truyện nhảm nhảm mà Meg hay viết. Đọc các đoạn hội thoại cũng không bị khô mà còn thể hiện được cảm xúc của nhân vật. Kiểu này Meg phải bái Kann làm sư phụ mất thôi, cao thủ quá.
Chờ chap tiếp và chap tiếp nữa của Kann. Thank!
Ngày lành!
megara_chan
megara_chan
F.I.C.
F.I.C.

Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Age : 28
Đến từ : Vampire Family
Tính tình : một chút táo bạo và không thik nơi ồn ào
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue22 / 99922 / 999[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[T,truyện dài] [K] Left_bar_bleue1 / 91 / 9[T,truyện dài] [K] Right_bar_bleue

Reputation : -1
Points : 4
Registration date : 18/10/2008

http://hocvienvampire.forume.biz

Về Đầu Trang Go down

[T,truyện dài] [K] Empty Re: [T,truyện dài] [K]

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết