Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K+, truyện ngắn]Sad Story !

Go down

[K+, truyện ngắn]Sad Story ! Empty [K+, truyện ngắn]Sad Story !

Bài gửi by Ena_vampire Fri Jan 23, 2009 10:19 am

title :Sad story !
tg :Ena (Rimikio Fujisaki)
thể loại:one shot.
rating :K+ .
castting : một chàng trai, một cô gái.

một chuyện tình buồn..........
liệu có đúng là tình yêu lúc nào cũng đau khổ ?


Có một chàng trai và một cô gái quen nhau, đã được 2 năm.Trong mắt bạn bè của 2 người, họ là cặp đôi được coi là hiểu nhau nhất.Chàng trai thường hỏi cô gái , cô có yêu anh không ? Từ khi quen nhau, chàng trai vẫn chỉ mong đợi câu trả lời từ cô gái.Nhưng lần nào cô gái cũng bảo “không biết “ hay chỉ cười nhẹ nhàng.

1 ngày mùa đông, lạnh lẽo.Hai người đi ăn kem cùng nhau, anh lại hỏi cô :

-Em có yêu anh không ?

Cô gái nhìn thẳng vào mắt chàng trai và nói :

-Nếu không thì sao ? Nếu có thì sao ?

Anh im lặng một lúc, nhìn cô gái rồi nói :

-Nếu không thì chúng ta chia tay.Nếu có thì chúng ta tiếp tục.

-Nếu anh muốn chia tay thì em chiều.-cô gái vừa nói vừa cười, nửa đùa nửa như thật.

Anh im lặng một lúc rồi đứng dậy, rút tiền ra kẹp dưới đáy li kem.

-Vậy chúng ta chia tay!Tạm biệt!

Ròi anh bước ra khỏi quán, trông anh rất buồn.

Cô sững người.Cô cứ ngỡ anh sẽ bảo :” không bao giờ chia tay cả !”, rồi kèm theo là một cái véo mũi hay một cái nắm tay thật chặt như mọi ngày nhưng , điều cô chờ đợi không đến.Điều đáp lại câu nói đùa của cô là việc cô và anh …..chia tay.Đúng thế! Chia tay.

Cô im lặng.Ăn hết ly kem của mình và lấy tiền của anh bỏ vào ví rồi lấy tiền của mình để trả tiền cho cô phục vụ.Có lẽ là cô muốn giữ lại kỉ niệm cuối cùng của cô và anh với những ly kem ?

…….Hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi hôm sau nữa…..Cả một tuần liền cô không thấy anh, không thấy tin nhắn của anh, không nghe được giọng của anh, hông thấy nụ cười của anh…..
Trống vắng.
Hụt hẫng.

Cô không gọi điện cho anh được. Cô cũng không thể đến lớp học của anh.Cô không thể liên lạc được với anh……Cô không khóc.Cô cũng chẳng hiểu vì sao.Nếu là người khác thì có lẽ đã sướt mướt như mèo ướt ròi nhưng cô thì không , một giọt nước mắt cũng không .Cô không buồn ? Không đúng.Cô rất buồn.Cô không muốn khóc ? Cô rất muốn nhưng cô không khóc được. Cô quá cứng rắn ? có lẽ là vậy.

………mùa đông vẫn chưa đi qua.Mưa bay bay giăng khắp phố.Cái lạnh tê tái làm cô cảm thấy trống vắng....không biết vì sao cô lại chẳng thể nhớ được khuôn mặt của anh, không thể.Cô nhớ anh nhưng lại không thể nhớ được khuôn mặt của anh.Thật buồn cười !Mỗi khi nghĩ tới điều này, cô lại cười rũ rượi.Từ ngày chia tay, cô cứ cười suốt.Bạn bè bảo chia tay phải khóc chứ ai lại cười bao giờ.Cô cũng chỉ mỉm cười đáp lại chứ không nói gì.Cô biết nói gì đây khi chính cô còn không biết vì sao mình lại cười nhiều đến thế ? Cô cười vì cô không khóc được ? Cô cười vì muốn mình mạnh mẽ hơn để chấp nhận sự thật ?.....

….Nhiều lúc cô còn không biết đây là thật hay mơ ? Cô ước mọi chuyện trở lại như 17 ngày trước.Nhưng rồi cô nhận ra đây là sự thật, cô không thể.Thời gian luôn trôi….

….Mưa.Mưa mãi.Chẳng bao giờ ngưng? Trong cơn mưa, cô đã nhìn thấy anh tươi cười đi bên người con gái khác, tay trong tay với người con gái khác, không phải là cô.Những tưởng là cô sẽ khóc được nhưng cô lại cười, cười thật nhẹ , trong cơn mưa giăng.Cô nhận ra anh đã mãi mãi rời xa cô.Cô không bao giờ quay lại được nữa….
….tít tít…..
-Alo.
-Em, là anh đây.-giọng anh ấm áp vang lên bên kia.
-……..-cô im lặng, cô không
biết phải nói gì với anh cả.Cô chỉ im lặng.
-Em khỏe chứ ?
-Vẫn thế.-cô đáp lại, lạnh lùng.Và cô nghe tiếng anh cười, rất nhẹ.
-Dạo này em học hành sao ?
-Vẫn thế!-cô lại lạnh lùng đáp- Còn anh ?
-Anh cũng chẳng biết nữa, thầy bảo anh siêng năng hơn rồi!-anh nói rồi cười.
-Cô bạn gái của anh dễ thương nhỉ ?Chúc mừng anh!-cô lại nói, cắt đứt
nụ cười của anh, cô vẫn lạnh lùng, cô nói ra câu đó nhưng lại
không hề đau.
-Em thấy hồi nào ?-anh sửng sốt.
-Hai hôm trước.Đừng lo! Em chẳng sao đâu, chúng ta là bạn mà!-cô nói rồi cười rất nhẹ, nhẹ như cơn mưa đang giăng ngoài cửa sổ.
-Anh xin lỗi!
-Có gì mà phải xin lỗi!Thôi, chào , em bận rồi ! Chúc anh hạnh phúc!Good
bye!-Cô nói rồi cúp máy , chưa kịp để cho anh nói bất cứ điều gì nữa.


…..Sau cuộc điện thoại đó.Cô không còn liên lạc với anh nữa.Anh đã gọi cho cô nhưng cô không trả lời……

…..1 tuần sau…..Một ngày mưa…Mưa không còn giăng giăng nữa, mưa to, nặng hạt….Trên chiếc giường ấm áp màu đen trắng của cô, cô đã ra đi.Mãi mãi.Cô mắc bệnh ung thư.Cô ra đi.Mãi mãi.Trước khi chết cô đã cười, một nụ cười nhẹ nhàng và gọi tên anh trước khi nhắm mắt.Mọi người xung quanh cô đều khóc.Khóc thương cho cuộc đời cô sao đau khổ ?....

….Khi lễ tang của cô bắt đầu anh mới kịp biết tin buồn.Anh bỏ mặc người yêu mới mà chạy đến bên cô, cho dù bây giờ chỉ còn là xác không hồn.

-Em,sao lại bỏ anh đi ….Sao lại thế hả em ?...Sao không nói cho anh biết ?-anh hét lên bên giường cô.Anh khóc.Nắm chặt lấy tay cô.
……
…….Anh!
Em muốn nói rằng chúng ta chia tay là điều em không hề muốn.Nhưng anh đã muốn quay đi thì em sẽ chiều theo.Em không biết con tim em có yêu anh
không ? Có lẽ đó là câu trả lời mà em phải mất cả đời để đi tìm.Khi anh đọc bức thư này thì có lẽ em đang trên đường tìm lời giải đó.Anh đừng buồn.Em không muốn thấy anh như thế.Em đã rất buồn khi chia tay nhưng rồi mọi chuyện cũng đã qua, mặc dù em chẳng quên được anh.Anh hãy quên em đi rồi bắt đầu cuộc sống mới, không có em.
Chúc anh hạnh phúc!
Người bạn của anh……
……..

Anh đọc bức thư trong nỗi tuyệt vọng.Nước mắt anh rơi làm nhòe bức thư.Mưa lại giăng giăng.Nhẹ nhàng.Nhẹ như khúc ca đưa tiễn cô ra đi.Cô đi nhưng cô vẫn sống, trong trái tim anh.Anh biết sẽ chẳng bao giờ anh quên được cô…..

….Mưa vẫn giăng trong ngày đưa cô đi.Anh vẫn khóc cho dù anh là một người con trai cứng rắn không kém gì cô...

………………….Đã 1 năm từ ngày mưa giăng đó.Cuộc sống của anh vẫn tiếp diễn nhưng nó thiếu đi cô.Anh biết sẽ chẳng ai có thể lấp đầy được.Ngước nhìn lên.Mùa đông.Trời âm u…..Khe khẽ, một tia nắng xuyên qua bầu trời u ám.....Chợt, anh nhìn thấy cô.Anh cười và cô cũng cười.Sẽ có một ngày anh gặp lại cô, ở nơi mà cô đang đợi anh.Anh không biết cô có chờ anh không nhưng anh vẫn sẽ đến , bên cô…………………………………………………….
-------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----------------
Kết thúc này có hậu hơn những gì Ena muốn viết ra .Dù sao thì để nó có hậu một chút có lẽ là tốt hơn nhỉ ?

Dành tặng mùa đông, tặng mưa, tặng yêu thương, tặng Yu , tặng Buji, tặng Ata, tặng ss SN và tặng cho chính Ena.

~~~~~~~~
edit lại lần thứ hai , thnks Kae ^_^ lần sau pót sẽ chú ý hơn Very Happy

đã duyệt


Được sửa bởi Ena_vampire ngày Sat Jan 24, 2009 1:18 pm; sửa lần 4.
Ena_vampire
Ena_vampire
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 14
Age : 29
Đến từ : chui từ địa ngục lên đây ^_^
Sở Thích : nghe nhạc, luớt web, đọc truyện , game, chat,vík lách....
Tính tình : thay đổi thất thường
Điểm :
[K+, truyện ngắn]Sad Story ! Left_bar_bleue6 / 9996 / 999[K+, truyện ngắn]Sad Story ! Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[K+, truyện ngắn]Sad Story ! Left_bar_bleue0 / 90 / 9[K+, truyện ngắn]Sad Story ! Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 16/01/2009

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết