Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T, Truyện dài]Troublous

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[T, Truyện dài]Troublous

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ on Fri Jan 16, 2009 10:56 pm

Title: Troublous
Author: Lưu Bạch Hạ/Otori Kaze/Kaoru Arashi
Rating: T
Summary: Tham vọng trộn lẫn với hiện thực, thêm chút ảo tưởng, một tí đắng cay. Hỗn loạn !!!!
Warning: fic này chỉ là để thoả mãn những suy nghĩ của "tôi" về thế giới này.

--------------------

Chap 00: Part 1

“Quy luật để sinh tồn là gì ?
Là phải sống…
Phải tàn ác…
Hơn cả những kẻ ác…!!!”



===========================


Kétttt!!!!

Tiếng thắng xe chói tai vang lên giữa ban trưa. Nắng hắt qua cánh cửa đang được mở ra thật nhanh gọn. Một người đàn ông thoát ra khỏi sự che chắn của chiếc xe để lộ thân hình đồ sộ của mình, khoác trên mình một áo khoác đen cộng với chiếc nón vành thường thấy của những ông trùm mafia càng làm cho sự nghiêm nghị tăng lên. Nối đuôi sau đó là người cộng sự quen thuộc-hay đúng hơn là một cô bé chỉ chừng mười tuổi-đang cố gắng đuổi kịp bằng những bước chân ngắn của mình. Người đàn ông không có vẻ gì quan tâm đến dáng người nhỏ nhắn đang tíu tít chạy theo sau mình, việc duy nhất lịch thiệp mà ông làm có lẽ là không đóng cánh cửa xe một cách sỗ sàng như thường ngày.

Chiếc thang máy hiện đại đang di chuyển lên tầng trên theo mệnh lệnh từ bảng điều khiển. Hai bóng đen từ tốn bước ra khi cửa thang máy mở cửa chào đón họ đến trụ sở đầu não của Chính phủ.

_Xin cho xem danh thiếp !

Một gã đàn ông vận đồ vest và chiếc kính màu đen thận trọng lên tiếng, đưa bàn tay thô kệch của mình ra chờ đợi vật đang đòi hỏi. Một trong hai người ban nãy đưa tay vào phía trong áo khoác dài dày cộm của mình mò mẫm một lúc rồi đặt lên tay tên bảo vệ một mảnh giấy trắng nho nhỏ kèm theo một lá thư. Hắn dò xét tấm danh thiếp hồi lâu, ánh mắt không ngừng dò xét hai con người đang đứng trước mặt mình nhưng cũng đành miễn cưỡng cho qua. Người đưa tấm danh thiếp khẽ gật đầu ra hiệu cho người đồng hành với mình đi vào đồng thời cũng có nghĩa cảm ơn đã cho qua cửa. Hắn nhếch môi khinh bỉ trong thoáng chốc.

Hai đôi chân nhanh nhẹn bước đi gây ra những âm thanh chói tai khi đế giày bốt cạ vào nền hành lang bằng sắt. Họ thừa biết rằng khắp nơi đều giăng những tia laze có thể ám sát họ bất kỳ lúc nào nếu có bất kỳ hành động nào gây chướng mắt Chính phủ. Mà họ cũng chẳng quan tâm gì đến cái gọi là “sự trung thành” cả, ở nơi này có tiền và quyền lực là có tất cả! Chỉ cần vậy thì Chính phủ cũng chỉ là cái cây mỏng manh dưới chân có thể đạp gãy bất kỳ lúc nào. Những khoản tiền lời béo bở sau mỗi phi vụ là một viên gạch giúp họ thực hiện tham vọng của mình : Đạp đổ Chính phủ !

Người có vóc dáng cao to lên tiếng, chất giọng ồm ồm vang vọng khắp hành lang :

_ Hàn Nguyệt, cô có cảm thấy không khí ở đây hôm nay hơi khác lạ không ?

Hàn Nguyệt dừng lại, cô phì cười :

_ Cháu không hề mù để mà không thấy chuyện ấy. Dám cá rằng tên lính canh ban nãy là người của D.N trà trộn vào vì hắn không phát hiện ra danh thiếp ấy là giả mạo mà cho chúng ta qua một cách an toàn. Hơn nữa cách hắn nhìn chúng ta cũng đủ tố giác hành vi lén lút rồi, cộng thêm máy kiểm tra để đó sao hắn lại không xài mà chỉ nhìn sơ qua ? Một là hắn không biết xài còn hai là hắn muốn ta mau biến đi cho khuất mắt để làm việc khác! Nhưng tổng hợp các ý trên nữa thì trường hợp thứ hai là logic nhất ! Đúng không chú ?

Thiên Nguyên chẳng nói gì mà chỉ tiếp tục sải bước chân dài mà đi. Hàn Nguyệt không còn bé bỏng như trước đây nữa, cô đã người lớn hơn rất nhiều so với lần đầu gặp mặt, cô bé trưởng thành, chững chạc như một thiếu nữ mười tám chứ không phải là một đứa nhóc con miệng còn hôi sữa. Ông nắm tay lại và dãn ra từ từ như vừa níu kéo thứ gì đó rồi lại thả nó đi một cách tự do, để mặc cho Hàn Nguyệt vẫn đang cố gắng đuổi theo từ phía sau như một con mèo cần chủ.

“Chẳng bao lâu đâu, cô bé ạ ……”

[Còn tiếp]

K.A

đã duyệt


Được sửa bởi Lưu Bạch Hạ ngày Thu Jan 29, 2009 3:19 pm; sửa lần 5.
avatar
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 23
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
112 / 999112 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, Truyện dài]Troublous

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ on Sat Jan 17, 2009 12:44 pm

Chap 00 : Part 2

Năm lần quẹo phải, ba lần rẽ trái rồi mấy trăm mét đi thẳng làm cô bé cảm thấy ngán ngẩm. Cô tặc lưỡi đủ cho Thiên Nguyên nghe thấy, ông liếc nhìn. Đi tiếp. Đôi má của Hàn Nguyệt phồng lên những tưởng sẽ có trò gì vui xảy ra. Chẳng có gì ! Chỉ có hành động duy nhất là tiếp tục tiến tới. Sự chán chường biến đi nhanh hơn khi nó đến, cánh cửa phòng của Tổng thống áng ngự hoàn toàn hai cầu mắt đen láy của cô. Chạy thật nhanh. Mười đầu ngón tay chạm lên mặt cửa và đẩy.

Hàn Nguyệt vừa đặt chân vào căn phòng rộng lớn này thì cái đầu tiên đập vào con ngươi kia là một người phụ nữ trẻ đang “vặn vẹo” thân người mình trong vòng tay của gã đàn ông khác già dặn hơn. Chiếc áo sơ mi trắng của gã nằm bề bộn dưới đất cùng chiếc váy đỏ hình ống sặc sỡ. Năm ngón tay to của gã vừa định mơn trớn xuống ngực của quý bà thì phát hiện có người đang có mặt gián đoạn. Ngừng lại. Ánh mắt còn lại cũng hướng ra cửa theo lẽ tự nhiên.

Đứng chờ bên ngoài cánh cửa to lớn, không hay biết gì việc đang diễn ra. Thiên Nguyên chẳng có ý định đi vào can thiệp mọi chuyện đằng sau hai tấm gỗ bóng bẩy đó trừ phi…

_ Mời vào !

Người đàn bà ban nãy đang mời gọi ông vào bên trong. Với cách ăn mặc đầy quyến rũ đó-một tấm áo choàng mỏng như vừa mới tắm xong, để lộ gần nửa bầu ngực tròn-thì chỉ có những kẻ mù mới không thèm thuồng. Thiên Nguyên là một trong những kẻ mù đó.

_ Lần đầu tiên cô trông thấy cảnh tượng này nhỉ, thợ săn ! Dù ta và cô đã từng gặp mặt.

_ Khá thôi, tổng thống ! Hàn Nguyệt đáp. Khuôn mặt không bất ngờ, sửng sốt. Hy vọng cái người ban nãy là đối tác làm ăn sắp tới.

Nữ tổng thống chỉ cười đá lễ xã giao. Đơn giản là vì hình tượng. Bà yên vị trên chiếc ghế xoay bằng da êm ái, bắt chéo để lộ gần hết đôi chân, tay cầm điếu thuốc được châm sẵn từ cận vệ đưa lên miệng thưởng thức. Làn khói trắng bay lờ mờ trong không khí.

_ Chính khách Minh Kha.

Ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý. Người phụ nữ tuổi đời hai mươi này quả là một con cáo đội lốt thỏ con. Bất kỳ ai cũng có thể nhầm tưởng vẻ ngoài mà không hề biết cái thật bên trong. Loại người nhiều mặt.

_ Gấp đôi lần trước. Hoặc hơn thế nữa.

Âm vực trầm bổng vốn có của Thiên Nguyên vang lên mặc cả. Vị chính khách này vừa nắm vai trò về kinh tế lẫn chính trị nên từ lâu Chính phủ-hay nói đúng là tổng thống-đã muốn thủ tiêu nên giá cả chỉ là một sớm một chiều. Không quá cao, không quá thấp. Bà nheo mắt lại. Nửa tin nửa ngờ. Mùi thuốc lá làm không khí trở nên ngột ngạt hơn, Hàn Nguyệt lấy tay che mũi, nhăn mặt khó chịu.

_ Vậy thì chào đón hai vị chính thức đến với chúng tôi !


Troublous !

That is the real world.

Troublous !

We live with it !

Troublous !

Will it stop ?

If it will, so when ?

đã duyệt




Được sửa bởi Lưu Bạch Hạ ngày Thu Jan 29, 2009 3:20 pm; sửa lần 1.
avatar
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 23
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
112 / 999112 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, Truyện dài]Troublous

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ on Fri Jan 23, 2009 1:13 pm

Chap 01 : Part 1

Tiếng leng keng của những quân xúc xắc cạ vào thành chén kích thích những tên chứa sẵn trong máu thịt niềm tin vào trò đỏ đen. Quả không lúc nào thích hợp hơn lúc đêm khuya để che giấu điều phạm pháp. Nhưng chúng cũng không quan tâm, cấp trên cũng cờ bạc, rượu chè, “trao đổi” …… thì bảo sao lũ con dân tốt lành hơn được. Hò hét, cổ vũ, chửi bới lẫn nhau để giành vị trí đẹp, dễ quan sát. Ồn ã ! Tên chủ sòng lắc mạnh cái chén vài lần cho lấy lệ, đặt mạnh xuống tấm bạt rách rưới. Thách giá.

_ Hai con năm !

Lao xao bàn tán. Lầm bẩm mấy câu rồi lại đâm đầu vào cuộc chơi.

_ Hai con ba !

_ Một con ba !

_ Một con hai một con sáu !

Hết kẻ này chuyền tới kẻ khác. Kẻ thế này người thế kia. Lúc định ngã giá lúc lại giằng co nhiều phía. Chủ sòng-Quang Kiệt-tằng hắng ổn định đám thiêu thân rồi bỏ lòng bàn tay ra cho chúng thấy kết quả.

Hắn thắng. Tất nhiên là như vậy. Những tên mà Quang Kiệt ví như lũ thiêu thân đâm đầu vào lửa ấy đang gào rú ghê tởm chỉ nhằm phản bác hay đơn giản chỉ là bực tức, hệt nhưng con hổ săn mồi bị thợ săn bắn hạ kêu lên đau đớn. Chúng lao vào choảng nhau, không cần biết ai là ai, chỉ cần để xả tức. Hắn tranh thủ vơ vét tất cả món lời kiếm được vào cái áo rộng thùng thình và thong thả đi ra khỏi con hẻm ẩm thấp đó. Mỉm cười. Vẫy tay “tạm biệt”.

Cái dáng người cao gầy hệt như một cây cột di động giữa trời đêm. Tiếng lẻng xẻng của đồng tiền chạm vào nhau nghe thật vui tai, với hắn. Vui. Trong chốc lát. Lấy chân sút nhẹ vài viên đá trên hẻm điêu luyện như một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, thư giãn. Hắn thích nhìn sự tức giận, đau khổ của bọn người ăn không ngồi rồi, thích âm thanh của tiền, mùi của khói thuốc lá và cả sự may mắn đến không ngờ trong mấy trò đỏ đen. Có vẻ đời cho hắn khá nhiều ưu đãi đặc biệt.

Đón sẵn ở đầu hẻm là một toán người vận đồ đen đứng xếp thành hai hàng chào đón hắn. Ngạc nhiên pha lẫn phấn khích. Hắn đi giữa bọn họ, vừa đi vừa xoay người nhìn tất cả thật kỹ càng. Cười. Hệt như một đứa trẻ đang đi giữa khu giải trí lần đầu. Nhưng nụ cười phụt tắt khi chiếc xe limous màu đen dài sang trọng đừng lại trước mặt cậu. Cánh cửa mở đột ngột tựa như một lời mời sỗ sàng mà chỉ có một lựa chọn duy nhất là làm theo nếu không muốn mất mạng. Hắn nhún vai, thở dài cam chịu. Bước đi theo điệu bài hát nào đó thật sôi động, đóng cửa lại chẳng khác nào một công tử con. Hắn là ai ? Quang Kiệt ?

_ Quang Kiệt … mày … mày dám tạo phản ư ?

_ …

_ Tiền bạc, của cải hay …

_ Mạng của tụi bay !

Trắng bệch... khuôn mặt không còn sự sống, mở toang ra kinh ngạc... đôi mắt chỉ còn lại lòng trắng, miện không thể khép lại được... máu ứa ra... Chết dễ vậy sao ? Từng mảnh da vỡ vụn, từng thớ thịt đây đó... Chỉ trong một đêm mà hai mươi sinh mạng đã biến mất. Ngọn lửa hung hãn nuốt chửng tất cả vào bụng rồi khà ra cả vùng trời dày đặc khói xám. Mãn nguyện. Cái lưỡi liếm láp cổ tay đầy máu. Vui thích.

----------------------

Vội vã. Vị chính khách cùng với hai vệ sĩ đang hối hả đi dọc theo hành lang ngầm. Sợ. Mồ hồi tuôn ra trên gương mặt đầy nếp nhăn thấm ướt cả chiếc khăn tay, cổ họng khô rát như chưa uống nước mấy ngày trời. Thư ký đi kế bên không ngừng ghi chép, nhận những cuộc điện thoại khẩn cẩp từ nhiều tập đoàn lớn trên thế giới, không ngoại trừ mafia. Từ trước tới nay một chính khách như ông chưa bao giờ phải đi như thế này cả. Nhục nhã. Nhưng ông chẳng dại gì đi đường hoàng như mọi khi cả vì ông chẳng muốn tự nhốt mình trong cũi sắt đến hết đời. Hay đại loại như tử hình hay bị thanh trừng. Cho vàng cũng chẳng ai ham. Thỉnh thoảng ông dáo dác nhìn phía sau để biết hai vệ sĩ còn đó hay đã bị giết. Lo lắng.

Tiếng lộp cộp không đều đặn của bốn đôi chân khi đi trên cầu thang bộ gấp rút. Sự căng thẳng càng thể hiện rõ hơn qua từng giây một. Vị chính khách luôn quay sang người thư ký nói gì đó, tỏ vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời. Rất nhiều lần như vậy. Ông đang chờ. Những cuộc đối thoại diễn ra ngày càng nhiều hơn và dày đặc hơn, không chỉ một mà nhiều diễn ra trong cùng một thời điểm. Không hẳn ồn nhưng với bốn người đó thì là rất ồn. Cho tới khi cánh cửa phòng làm việc mở ra.

Ngồi vắt chân lên bàn ung dung tự tại, tay loay hoay với chiếc laptop trên bàn làm việc của chính khách, không biết thân phận. Nhưng chính khách kia không hề tỏ ra tức giận mà ngược lại còn vui mừng khi thấy cậu-Quang Kiệt. Ông hối hả bước tới để cánh cửa đập thật mạnh vào bức tường, hơi thở ngắt nhịp mỗi khi ông nói :

_ Cuối cùng cậu cũng đã tới. Cậu ở đâu mấy ngày nay ?

_ Du lịch.

Cậu thản nhiên đáp lại. Hai hàm răng cắn chặt lên đôi môi đang run lên bần bật, giận nhưng không thể biểu lộ. Thư ký lật đật rót một cốc nước đầy đưa cho ông, giật mạnh và nốc liền một hơi để dịu lại. Tiếp tục :

_ Ta có việc muốn nhờ.

Đôi mắt hắn nhướn lên để cho ông biết rằng mình đang lắng nghe. Đứng lên bất ngờ, hất cái laptop xuống bàn và yên vị ở một cái ghế khác hơi xéo với bàn làm việc. Hắn hất mắt cho người thư ký giảng giải cho ông ta. Hiểu được ý, vị chính khách từ từ ngồi xuống. Hắn nói :

_ Minh Kha mà cũng có lúc nhờ tôi sao ? Ngạc nhiên đấy.

Sự châm biếm được cố ý phơi bày trong câu nói đó. Minh Kha cười lấy lệ dù ông đang rất muốn cho hắn ngậm miệng lại ngay lập tức. Cố giữ điềm tĩnh để tiếp vấn đề dang dở :

_ Ta là cũng là con người như bao kẻ khác, sao không có lúc gặp nguy khốn. Nhưng ta hy vọng cậu sẽ giúp ta việc này.

Cậu những tưởng ông sẽ nói rằng cậu cũng là con người nhưng…. Cậu thở nhẹ một cái, khinh bỉ. Chẳng lẽ bất kỳ ai làm thợ săn đều không phải là người, mà là thú vật ? Cậu ngước mắt nhìn : hai tên vệ sĩ đang chuẩn bị tư thế nếu cậu có hành động vượt quá giới hạn, thư ký đang tính toán xem cậu sẽ trả giá bao nhiêu và gã chính khách đang đổ mồ hôi vì căng thẳng. Loài người ! Cậu đứng dậy nhìn Minh Kha muốn hỏi công việc là gì. Ông hơi ngớ người ra nhưng cũng hiểu ý vì ông không giỏi tự hiểu cho lắm, thắt lại chiếc cà vạt cho ngay ngắn, ông ngả người ra dựa vào ghế, nói :

_ Theo dõi nhóm thợ săn Death.

Cậu hơi nhướn đôi chân mày lên. Lại một thoả thuận vi phạm quy luật của thợ săn. Mà hình như cậu cũng đã vi phạm khá nhiều. Tay phải cậu giơ lên con số năm để ra giá cho việc này. Minh Kha nhìn chăm chăm con số đó rồi hỏi:

_ Năm mươi triệu yên ?

Cậu im lặng, giữ nguyên bàn tay với số năm chẵn. Minh Kha đưa ra rất nhiều con số khác nhau liên quan đến điều kiện này nhưng vẫn chẳng thấy động tĩnh gì từ phía Quang Kiệt. Từ nãy đến giờ đơn vị tiền tệ chỉ là yên vì ông vốn gốc Nhật, ông không nghĩ rằng chỉ là theo dõi mà tốn đến mấy chục triệu đôla. Hoang đường !

_ Đừng bảo ta là năm mươi triệu đôla.

Co bốn ngón lại chỉ chừa ngón cái, cách mà người thường hay sử dụng để diễn tả ý đúng rồi. Không tin vào mắt mình ông đập tay xuống bàn, hét :

_ Cậu giỡn với ta đấy à ? Theo dõi mà mất ngần ấy sao ?

Quang Kiệt vẫn duy trì sự im lặng của mình, cậu không muốn tốn công sức đôi co với ông, đơn giản vì không cùng đẳng cấp. Thái độ đó đối với một chính khách quyền cao chức trọng là một điều không thể tha thứ, tuy nhiên ông cũng biết không dại gì mà tuyên chiến với thợ săn, nhất là với Quang Kiệt-kẻ được xem là ông chủ của tổ chức L.H. Nuốt nước bọt để làm trơn cổ họng khô rát của mình, Minh Kha ngồi lại xuống ghế, cố gắng nói ra ba từ ta-chấp-nhận. Cậu cười nhạt, không nói gì chỉ biểu lộ qua ánh mắt là sẽ làm việc đó. Chỉ có thế !

Bước ra khỏi căn phòng, vẫy tay tạm biệt như thường lệ. Mặc cho đám người trong kia bất mãn gì. Chúng là người, cậu là cầm thú, mà đã là cầm thú thì đâu có cảm xúc ! Van nài ? Vô ích ! Đi thật nhanh, chiếc áo khoác đen bị thốc ngược ra sau mạnh bạo làm những cơn gió lùa qua hai bên sườn thích thú. Tiến đến và bỏ lại.

[ Còn tiếp ]

đã duyệt
avatar
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 23
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
112 / 999112 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, Truyện dài]Troublous

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ on Tue Feb 10, 2009 9:34 pm

Chap 01: Part 2 :

Giữa đông. Khí trời rét lạnh thấu xương, mà cậu chỉ mặc độc nhất một cái áo thun trắng vào chiếc áo khoác lại quá mỏng manh để làm ấm cơ thể đang run lên vì lạnh. Và càng lạnh hơn khi đang đi thăng bằng trên nóc nhà như thế này. Cậu thích lang thang khắp nơi trước khi làm nhiệm vụ như một món quà chúc mừng sắp có thêm tiền. Lấy trong túi áo cái bật lửa và một bao thuốc Tegas, rút một điếu và châm lửa, ấm hẳn lên. Vứt thẳng cái bao thuốc xuống đường, cậu nên kiếm loại khác nặng hơn và ngon hơn.

Dừng lại ở một sân thượng trống của toà chung cư-vốn là địa điểm ưa thích của cậu. Phà nhẹ một làn khói trắng, cậu thấy thoải mái hơn rất nhiều. Tám năm cũng không quá chậm để chán nản hay cũng không quá nhanh để quên đi điều gì đó, chỉ là tại sao lại không thể trở về ! Nghĩ. Một mình cùng với điều thuốc đang tàn. Mặc cho điều gì đang diễn ra trước mắt.

Con mèo đen đến liếm láp lòng bàn tay cậu như tìm kiếm cảm giác gì đó. Cậu nâng tay lên ngang tầm với nó để thuận tiện hơn, nó vẫn tiếp tục lùa cái lưỡi ươn ướt của mình khắp nơi miễn là ở phạm vi bàn tay. Được một lúc, khi bắt đầu cảm thấy chán cậu rút tay lại dù cho nó cứ kêu vòi vĩnh. Nhìn những ánh đèn đủ màu lấp lánh ở các toà nhà cao tầng và từ con suối xe đang băng băng trên cao tốc, bất giác thấy lạ lẫm nhưng cũng không hẳn vậy. Chỉ là giống như nuối tiếc. Về cái được gọi là quá khứ.

Chiếc điện thoại rung nhẹ trong túi quần, con số mười chữ màu trắng in đậm giữa nền màu đen. Chán nản nhấn phím nghe. Cuộc trao đổi diễn ra khá nhanh gọn nếu như người ở đầu dây bên kia huyên thuyên đủ điều về sự khổ cực của mình mà không cho cậu một cơ hội nói, dù không muốn nhưng vẫn phải nghe vì đó là “người thân duy nhất” của cậu. Một người chị đâm đầu vào vận may rủi bỏ mặc đứa con của mình lang thang, sống chui nhủi ở đầu đường xó chợ mà lâu lâu cậu phải ghé thăm “hộ”. Đời là thế đấy !

Quay sang con mèo ban nãy thì thấy nó đã chết từ lúc nào rồi. Mắt mở to không còn thấy con ngươi, miệng há to, lưỡi thè ra để làm dịu cổ họng nóng như lửa đốt vì chất độc trên tay cậu. Thoáng cười. Chính cậu cũng quên rằng để bảo đảm an nguy cho mình nên đã thoa chất độc lên những nơi cần thiết trên cơ thể. Lỡ quên hay cố tình làm thế ?

Ngay lúc ấy, một thiếu nữ xuất hiện sau lưng cậu một cách nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào. Trông cô như từ quá khứ đặt chân đến nơi phồn vinh này, còn cô thì chẳng quan tâm ai nghĩ gì chỉ cần một người thấy đẹp là được. Rút từ trong ống tay áo một thứ kim loại sắc nhọn hình nửa thanh đoản kiếm của người Trung Hoa cổ xưa cạ nhẹ vào làn da trắng mịn màng của mình để thử kiếm. Lạnh. Toan dùng nó rạch một đoạn nhỏ trên cổ của Quang Kiệt để liếm láp thứ màu đỏ tươi thơm ngon thì cậu đã lên tiếng trước báo rằng tôi đã biết rồi.

_ Trông cô cứ như một tiên nữ dưới màn đêm nhưng không phải Hằng Nga mà là Tử Tiên !

Cô cười nhẹ. Đôi mắt vô hồn ánh lên sự thèm khát mãnh liệt đang chạy khắp nơi trong cơ thể mảnh mai kia. Không có ý định cất thứ đồ chơi nguy hiểm ấy vào, cô tiếp tục tiến tới gần cậu hơn. Bóng cô trải dài trên mái nhà và chuyển động đều đặn theo bước chân tựa như đang lơ lửng trên không trung. Cậu đứng phắt dậy, ra vẻ niềm nở đón chào thiếu nữ ma quái này.

_ Cô không định uống máu tôi đấy chứ ?

_ Không ! Tôi chỉ thích anh tự nguyện.

Giọng cô vừa trầm nhưng cũng khá the thé, nó trộn lẫn cả hai lại làm sự khó nghe càng tăng cao. Cậu không nghĩ mình sẽ bị bắt rồi tự nguyện cắt mạch máu ở cổ và hiến dâng cho cô uống cho đến khi chán chường. Mà có lúc đó thật thì chắc cậu đã chầu ông bà rồi. Chuyển thái độ đột ngột, cô hỏi :

_ Anh định làm việc cho gã chính khách khốn nạn đó à ?

Cậu cảm nhận được sự phẫn nộ của cô đang toả ra khi nhắc đến gã đó-một ác mộng kinh hoàng của một thiếu nữ. Hắn đã lấy đi cái quý giá nhất của cô một năm trước, trong sự đau khổ đến tột cùng khi bị cưỡng hiếp mà không một chút mảy may hối hận. Cũng phải, hắn đã làm biết bao nhiêu lần rồi. Ghê tởm ! Hít một hơi thuốc dài, cậu vừa nói vừa phả ra làn khói mờ che mất nửa gương mặt của mình :

_ Ừm !

Cô ngẻo đầu sang một bên để nhìn cậu dưới một góc độ khác rồi nhanh chóng đưa nó trở về vị trí ban đầu. Bất thình lình cô đã xuất hiện trước mặt cậu, đôi mắt xanh ngọc bích nổi bật hẳn dưới màu u ám của màn đêm, giọng nói của cô làm cậu khó chịu :

_ Tên khốn ấy trả anh bao nhiêu ?

_ Năm mươi triệu đôla. Nhưng tôi biết chắc hắn không tin ai hoàn toàn nên tôi cũng chả ngu gì tin hắn.

Nheo mắt lại nghi ngờ nhưng cô không thể không tin cậu-người đã cưu mang cô từ cái ngày đáng nguyền rủa đó mà không hề phàn nàn gì. Đối với cô, Quang Kiệt là một người anh và còn hơn thế nữa. Cô muốn trao tất cả của mình cho cậu nhưng không thể ! Điếu thuốc đã gần ngắn bằng đốt tay cái cậu thì lời nói mới được trao trả cho cậu :

_ Hạ Thiên, cô giúp tôi một việc được không ?

Gật đầu. Cô nhìn cậu và chờ đợi yêu cầu. Lấy chân dụi điếu thuốc đã tàn hẳn, cậu nói :

_ Cho tôi mượn “thứ ấy” vài ngày.

_ Với khả năng của anh thì đâu cần đến “thứ ấy”. Cô ngạc nhiên. Vả lại…

Cậu đặt hai ngón tay lên môi cô như muốn nói đừng lo. Bàn tay cậu ấm nhưng mà cũng mang sự lạnh lẽo của một sát thủ. Có lẽ cậu là người cô độc nhất trên thế gian này ! Cô im lặng và duy trì nó cho đến khi mặt trăng đang nhoè đi vì những đám mây đang cuồn cuộn lao đến. Hai bàn tay của cô ôm lấy hai má cậu, cô cảm nhận được bờ môi nồng hơi thuốc của cậu, cái mùi quen thuộc ấy. Khi lưỡi cô quấn lấy lưỡi cậu thì cậu vội đẩy cô ra và quay đi, giơ bàn tay lên chào tạm biệt rồi tiếp tục dạo phố từ trên cao. Cô cũng biến mất vào màn đêm nhưng có gì đó cay cay. Người đang khóc hay trăng đang rơi lệ...

----------------------

Cùng khi ấy, một thợ săn khác lại tiếp tục vào toà nhà của chính khách Minh Kha. Hắn trông cực kỳ dị dạng: lớp da mặt sần sùi hệt như vừa sống sót sau một trận hoả hoạn khủng khiếp, đôi mắt mở to tựa một người thiếu ngủ, đôi chân mang cái cùm sắt nặng trĩu và mỗi bước đi đều gây sự chú ý. Khó chịu. Ai cũng nghĩ như thế khi nhìn thấy hắn. Hơi thở hắn nồng nặc mùi hôi thối kì lạ, thêm một lý do để tránh xa hắn mọi lúc mọi nơi. Quái vật !

Lởn vởn trong chiếc trực thăng đắt tiền đang lơ lửng trên toà cao ốc, một người thanh niên khác đang theo dõi mọi hành động của tên đồng bọn qua những camera giám sát gắn khắp nơi chỉ cần có mặt tên kia. Hơn nữa cốt yếu cũng chỉ là để theo dõi cuộc thoả thuận đảm bảo tính song phẳng có lợi cho đôi bên chứ một con chip điện tử khống chế hành động tên quái vật kia đã được cấy vào não thì còn lý do gì để lo ngại lúc này, ngay bây giờ !

Hắn đến trước cửa phòng, lấy bàn tay nứt nẻ của mình gõ vào bề mặt trơn láng màu nâu ba tiếng. Từ bên trong, hai vệ sĩ đẩy cánh cửa về phía họ nhưng cũng tránh quá gần vị khách lạ này. Lê đôi bàn chân vào phòng, mặt đối mặt với Minh Kha. Lần này thì ông có thể thoả sức thể hiện quyền lực chính trị của mình chứ không như ban nãy với tên Quang Kiệt. Ông cố nặn một nụ cười xã giao mà không gây mất lòng với đối tác làm ăn dù với ngoại hình quái dị đó. Ngột ngạt. Mở lời trước thật thân thiện :

_ Rất vui mừng được chào đón ngài thợ săn Lung. Chẳng hay bạn của ngài-thợ săn Linh có đi cùng không ạ ?

Từng cái tên đứng riêng lẻ thì không sao nhưng khi ghép lại thì lại ra một nghĩa hoàn toàn trái ngược với tính cách cả hai người. Lung Linh. Nhưng chúng chọn thế cũng có mục đích, chúng muốn thế giới này chìm trong biển máu và khi ấy, ánh sáng của đèn điện sẽ chiếu vào các vũng máu và lung linh là từ dùng để diễn tả. Chỉ có thế. Là chủ tịch của tổ chức D.H, chúng không thể nào làm lơ trước lời đề nghị béo bở của gã chính khách này. Đối đầu với Quang Kiệt-kẻ ngáng đường của L.H-làm cho chúng cảm thấy phấn khích hơn hẳn. Gã thợ săn còn lại thông qua chiếc loa đặt trong phòng bắt đầu đưa ra yêu cầu của mình mặc cho tên kia đang gầm gừ khó chịu.

_ Thưa chính khách, liệu ngài có thể đảm bảo lời hứa của mình hay không ?

Bình tĩnh trả lời với đối tác, Minh Kha khẳng định :

_ Tất nhiên là tôi sẽ giữ lời chỉ khi ngài có thể thanh toán những kẻ có ý mưu sát tôi.

_ Kể cả Quang Kiệt ư ? Hắn cũng là đối tác quan trọng của ông mà !

Tên Linh hỏi vặn lại, hắn thích thú nhìn ông để xem phản ứng khi nghe câu này.

_ Bao gồm hắn.

Nhoẻn cười. Con mồi đã được định sẵn và chỉ chờ cuộc săn bắt diễn ra, chỉ có điều ai là thợ săn và ai là kẻ bị truy đuổi mà thôi. Hay chính Minh Kha mới là con vật xấu số đang nằm trong tầm ngắm của hai thợ săn khét tiếng ? Chẳng ai biết được.

Trong một đêm, ba cuộc thoả thuận, một người hỗ trợ và hàng trăm con người đang rên rỉ ngoài kia vì sự thối nát của chính quyền. Thật sự thì ai mới là kẻ thống trị trong sự hỗn loạn này ?

End chap 01
avatar
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 23
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
112 / 999112 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, Truyện dài]Troublous

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết