Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[Gakuen Alice] Yêu nữ.

Go down

[Gakuen Alice] Yêu nữ. Empty [Gakuen Alice] Yêu nữ.

Bài gửi by megara_chan Fri Jun 05, 2009 11:02 am

Author: Megara Halminton
Title: Yêu nữ...
Disclaimed: Không ai sở hữu những nhân vật trong truyện, họ sở hữu nhauvà mãi mãi thuộc về nhau.
Cốt truyện là của tác giả.
Những giấc mơ và suy nghĩ bay bổng thuộc về chủ nhân của chúng.
Person: Mikan, Hotaru.
Rating: NC (có lẽ thế!^^!)
Genres: Tình cảm, và sad ending(có một chút Shojo-ai, bạn nào không đọc được, xin clik back.)
Status: Ongoing
Parings:...(chắc không có)
Note: Vì cốt truyện cũng như lời văn đều là của tác giả nên tớ đề nghị không ai được đạo fic của tớ, tớ không muốn rắc rối với mấy vụ kiện đâu!
Warning: Mọi tính cách của các nhân vật đều là hư cấu, chỉ có tên và couple là vẫn giữ nguyên. Bạn nào không hài lòng đề nghị không giở trò bạo lực.
Xin chân thành cảm ơn!
Summary:
Nó đang đau, đau lắm...
Liệu ai có thể hiểu lòng nó đây?


















Yêu nữ...





1.

“GRRRRRRRRRRAAAAAAAAAAAAAOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!”

Tiếng gào thét vẫn không ngừng vang lên, xoáy thẳng vào trong không gian những âm thanh lạnh lẽo đến ghê sợ. Yêu nữ đang đau đớn.

Khu rừng trước đã âm u, nay còn âm u gấp bội phần khi một ai đó đang gào khóc trong rừng sâu.

“Tại sao?... Tại sao các người lại đối xử với ta như vậy?”

Con quỷ như muốn khóc nấc lên, nhưng rồi bản năng của nó lại hướng nó đến sự giận dữ. Nó muốn phá huỷ, muốn loại trừ những kẻ đã phá bĩnh giấc ngủ của nó, gọi nó dậy từ chốn vĩnh hằng, giờ đây lại đang hành hạ nó.

“ Cái gì... Cái gì gọi là tình yêu chứ?...”

Nó vẫn không ngừng gào thét. Nó muốn nói, muốn kể hết nỗi lòng, nhưng chưa một ai lắng nghe nó cả. Chỉ vì hình dạng của nó....: Dị hợm. Đó là từ người ta dùng để nói về nó, là từ mà chỉ cần nghe thấy cũng đủ để hiểu đang nói về ai. Nó nấc lên. Nhưng tiếc thay, thay vì một tiếng nấc đơn giản, nó lại trở thành một tiếng gào thét đến rợn người. Lạnh buốt.


~~~


Cơn gió lạ từ đâu thổi tới, hướng đến ngôi làng nhỏ một cơn bão lớn. Trong rừng, tiếng gào thét của yêu nữ vẫn không ngừng. Ngay lập tức, dân làng kháo nhau:

“ Yêu nữ đang gọi mây kéo đến đấy! Mau chạy thôi!”

“ Yêu nữ giận dữ rồi, phải chạy thôi”

“...”

“...”

Và còn rất nhiều điều nữa. Họ không hiểu, chẳng một ai trong cái làng đó hiểu yêu nữ đang phải chịu đựng những gì, riêng chỉ một người.

“ Yêu nữ à... Đau lắm, có phải không?”

Con nhỏ khẽ hỏi, mắt ngân ngấn nước. Nó biết yêu nữ phải chịu những gì, vì chính anh nó đang đem đến cho yêu nữ sự đau khổ đó. Nó biết, anh nó và yêu nữ yêu nhau, yêu nhiều lắm, nhưng anh nó quá hèn nhát, sau khi nhìn thấy bộ dạng thật của yêu nữ, anh ta đã bỏ đi, chẳng có lấy một lời từ biệt.

“Mikan à! Mau chạy thôi!”

Một người phụ nữ khẽ kéo tay, lôi nó đi.

“ Mẹ à! Yêu nữ đang đau.”

Nó khẽ giật tay, mong sao mẹ nó hiểu. Anh nó đã không hiểu rồi, giờ còn chạy theo dân làng để tránh khỏi cái tai hoạ mà chính anh gây ra, chẳng lẽ mẹ nó cũng không hiểu nốt ư? Nghĩ đến đấy, bất giác, nó cảm thấy mẹ nó và cả dân làng này thật độc ác. Chẳng nói chẳng rằng, nó giật tay mình khỏi mẹ, chạy biến vào trong rừng. Mất hút.

“ Mikan!!! Quay lại!!!”

Mẹ nó đau đớn gào nó quay trở lại, nhưng không, bóng dáng nhỏ bé của nó đã khuất trong rừng sâu, bất lực, bà khuỵu xuống.

“Mẹ à! Chúng ta phải đi thôi. Bão tới rồi!”

Anh trai nó cúi xuống và nâng mẹ mình dậy. Bản thân anh cũng đau lắm, nếu anh mãi mãi ở cạnh yêu nữ, mẹ anh sẽ ra sao? Còn Mikan nữa, sẽ chẳng ai chăm sóc nó cả. Liệu có ai có thể hiểu được lòng anh không?


~~~


Nó cứ chạy, chạy mãi... chạy cho đến khi đôi bàn chân của nó đã mệt nhoài và rướm máu. Nó bật khóc. Nó đang ở một mình trong rừng sâu, nơi mà trưởng làng của nó cấm không cho ai đến gần, nhưng giờ đây, nó đang một mình, ở chính nơi cấm địa ấy. Sợ hãi. Giờ nó có thể làm gì đây? Lúc trước, nó cứ nghĩ sẽ dễ dàng tìm được yêu nữ, an ủi cô ta, sau đó lại chạy về bên mẹ.
Nhưng bây giờ, ngay cả đường về nó cũng không nhớ, làm sao tìm được yêu nữ?

Soạt!

Vạt áo ai đó tung bay trong gió, quệt vào cành cây, tạo nên những âm thanh loạt xoạt khó chịu. Nó ngước lên. Là một thiếu nữ trong bộ đầm trắng phức tạp, một chiếc mặt nạ kì lạ dùng để che khuất đi khuôn mặt người con gái, nhưng dù sao, đằng sau chiếc mặt nạ đó, mắt cô ta cũng đang ngân ngấn nước. Cô ta khóc. Mikan biết.

Yêu nữ.

~~~~
~~~~~
Năm năm sau.
Khu điều trị đặc biệt – Trại tâm thần.

Nó ngước nhìn lên trần nhà, trên môi lại nở nụ cười nửa miệng cố hữu. Nó đang cố gắng nhớ lại, tại sao nó lại phải vào đây. Ừm, nhớ thôi!

Dân làng lại tụ tập về ngôi làng thân thuộc sau khi cơn bão tan. Thật kì diệu! Đó là một cơn bão lớn, nhưng cả ngôi làng cũng chẳng tổn thất gì nhiều ngoài những luống rau bị phá do gió dập.

“Mikan!”

Mẹ nó cất cái giọng khàn khàn vì cổ họng đã đau rát khi kêu gọi nó suốt mười ngày liền. Nó vẫn mất tích. Bà tuyệt vọng, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Đau đớn.

“Mẹ đừng quá lo lắng. Con bé sẽ không sao đâu!”

Anh nó thử một lần nữa, cố gắng làm cho mẹ nó an tâm được phần nào. Nhưng không....


Như có một động lực mạnh mẽ, bà đứng dậy, túm lấy cổ đứa con trai độc nhất mà bà vô cùng yêu thương, hét vào mặt nó:

“ Chỉ tại mày! Tại mày đã yêu con yêu nữ đó, nếu không đã chẳng có trận bão nào cả và tao cũng chẳng mất đi đứa con gái yêu quí.”


Cơn giận của bà không thể kiềm chế được nữa, nó như một quả bom nổ chậm, chỉ chờ cho đến khi đồng hồ chỉ về con số không là bùng nổ, và đó chính là lúc này đây. Mọi nỗi lo âu, bực tức trong bà thế là đổ hết lên đầu đứa con trai. Nhẹ lòng.

“Mikan!”


Tiếng ai đó vang lên, giọng hoảng hốt.

“Cháu làm sao thế này? Mikan!”

Chiếc phao cứu sinh từ đâu bỗng được ném xuống, ngay lập tức, mẹ Mikan nắm lấy nó, bơi về phía chiếc thuyền cứu hộ. Bà chạy tới chỗ người làng đang bu đong xúm đỏ. Mikan của bà đang nằm đó, bất động, toàn thân nhuốm đầy máu. Chiếc phao cứu sinh bỗng tuột mất, bà chới với giữa biển khơi đau khổ, Mikan của bà... Không thể làm chủ được cơ thể, bà khuỵu xuống và ngất đi.

-----

Không biết bà đã ngủ bao lâu rồi, nhưng trước mặt bà đây, con gái bà đang ngồi đó, miệng mỉm cười. Hạnh phúc.

“Mẹ à!”


Nó cất tiếng, giọng nhẹ hẫng như lông hồng, nhưng đôi mắt đã không còn trong veo như trước nữa. Giống anh nó.

Bà thất thần, dù con gái đã trở về, nhưng lại mang một tâm hồn khác, nếu vậy, thà nó không về còn hơn. Nhưng bà xua tan ý nghĩ đó, con gái bà đã trở về rồi, bà không cần phải lo lắng nhiều nữa. Dù gì, nó cũng không còn ở bên yêu nữ.

“ Ngày mai, con sẽ ở lại với yêu nữ.” Nó nói tiếp, chất giọng vẫn vậy nhưng sao váng vất một nỗi
buồn sâu thẳm “ Cô ấy cần con.”


“Cần? Vậy con nghĩ mẹ không cần con?”

Bà nói mà như hét vào mặt nó. Chẳng lẽ nó lại coi trọng một con yêu nữ hơn cả mẹ nó ư? Chẳng lẽ....

Bà không muốn nghĩ tiếp nữa, bà không muốn tưởng tượng ra cái cảnh tượng ấy nữa.


“Mẹ cấm con, không bao giờ được lại gần khu rừng đó nữa.”

Nó chẳng thể hiện cảm xúc gì, vì nó nói cho mẹ nó biết chuyện này đơn giản vì muốn thồn báo cho bà về sự ra đi của nó, còn nếu không, nó đã đi rồi, chằn ở lại đây đợi cho đến khi mẹ nó tỉnh nữa.

“Con xin lỗi!”

Rồi nó đứng dậy đi ra ngoài, bỏ mặc cho mẹ nó đang ngồi đó, thẫn thờ nhìn theo dáng nó tiến gần đến khu rừng.

“CON BÉ BỊ ĐIÊN RỒI!!!”

Bất chợt, nó nghe tiếng mẹ nó hét đằng sau, đến khi định hình được câu nói thì nó đã bị cả làng giữ chặt lại.

“Grào!”

Tiếng yêu nữ cứ vang vọng trong đầu nó, tiếp thêm sức mạnh cho đôi chân, đôi tay nhỏ bé ấy vùng lên và chạy vào trong rừng. Nhưng nó chưa chạy được mấy bước thì một sợi dây đã trói chặt nó lại. Là anh nó, cao thủ quăng dây trong vùng.

“Anh xin lỗi!”

Anh nó cứ nói xin lỗi như vậy cho đến khi nó bị đánh ngất và lôi đi mất, chẳng rõ là đang xin lỗi cô
em gái, hay là đang xin lỗi dáng hình đang đau đớn quằn quại trong rừng vì vừa mất đi một người bạn kia.



Nó vừa nghĩ, vừa mỉm cười cay đắng. Nó không làm sao cả, càng không điên, nhưng vì muốn giữ con gái, mẹ nó đã giam lỏng nó vào đây, ngày ngày đến thăm, ngày ngày giúp nó hiểu rằng, không có yêu nữ nào hết.

Kẹt!

Cái cửa nặng nề được kéo ra, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra đằng sau tấm kính dày và chiếc áo blouse trắng.

“Mikan!” Người đó khẽ gọi.

“Mẹ em lại đến à?”

Nó mỉm cười. Đắng. Lại nữa rồi.

“ Không! Lần này là một phụ nữ. Cô ấy nói là bạn thân của em năm năm trước.”
megara_chan
megara_chan
F.I.C.
F.I.C.

Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Age : 28
Đến từ : Vampire Family
Tính tình : một chút táo bạo và không thik nơi ồn ào
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Yêu nữ. Left_bar_bleue22 / 99922 / 999[Gakuen Alice] Yêu nữ. Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Yêu nữ. Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Yêu nữ. Right_bar_bleue

Reputation : -1
Points : 4
Registration date : 18/10/2008

http://hocvienvampire.forume.biz

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Yêu nữ. Empty Re: [Gakuen Alice] Yêu nữ.

Bài gửi by megara_chan Fri Jun 12, 2009 3:07 pm

2.a.


Nó thất thần, chẳng lẽ.... Không! Không thể nào, cô ấy không thể ra khỏi khu rừng đó. Yêu nữ không thể ra khỏi nơi nó đã được sinh ra.

Trừ khi...

Con quái thú im lặng dõi theo bóng dáng nhỏ bé của Mikan bị lôi đi. Đau đớn. Nó có thể hiểu, nhưng mãi mãi không muốn hiểu tại sao mọi người lại đối xử với nó tệ bạc như vậy, khuôn mặt nó.

Lặng lẽ, nó chạy vào rừng sâu. Trong khu rừng bạt ngàn ấy, có một hồ nước rộng, nơi mà nó chẳng bao giờ màng ngó ngàng tới, nhưng hôm nay, nó, một cách vô tình, lại dừng chân bên bờ hồ.


Ánh trăng loang loáng trên mặt nước đầy sức quyến rũ, một cách vô thức, nó tiến lại gần, khuôn mặt không đeo mặt nạ hiện rõ lên trong làn nước trong vắt. Đáng sợ.

Nó biết, biết rất rõ, rằng sẽ chẳng ai quan tâm đến nó, đến bản mặt xấu xí này, nhưng nó vẫn muốn...

“Mikan ah!”

... có một người bạn, như Mikan.



Mikan tiến lại gần khung cửa kính, nơi ngăn cách giữa một-bệnh-nhân-tâm-thần-có-xu-hướng-nguy-hiểm và người-khách-tốt-bụng-đến-thăm.

“Mikan...”

Nó tiếp tục tiến lại gần, đôi chân đã bắt đầu run, dù không phải nó sợ hãi gì người phụ nữa này, nhưng nó lo sợ rằng, ai đó sẽ nhìn thấy khuôn mặt không đeo mặt nạ của yêu nữ và sẽ khiến cho cô ấy bị thương.

“Là cậu... phải không?”

Mikan rụt rè lên tiếng, cầu trời, đừng có là cô ấy.

“Mikan à...”

Giọng nói đục ngầu ấy vẫn vang lên đều đều, chẳng tỏ vẻ gì là muốn trả lời câu hỏi của Mikan.

Nó sốt ruột chờ đợi câu trả lời, nhưng nó càng tỏ vẻ nóng vội, thì người phụ nữ ngồi trước mặt nó lại càng lộ rõ vẻ điềm đạm, không vội vàng. Với Mikan, thời gian như không trôi đi vậy.

“.... chạy...”

Người ấy cất tiếng, đủ nhỏ để không ai có thể nghe thấy ngoài nó, nhưng nó vẫn không tin được vào tai mình và phải hỏi lại:

“Gì cơ?”

“....chạy...”



“Hotaru, đừng chạy nữa em...”


Một chàng trai đang chạy đuổi theo đứa em nghịch ngợm của mình, khuôn mặt của hai anh em đều bừng lên sự hạnh phúc.

“Hai anh em vào ăn đi.”

Một người phụ nữ trẻ đứng ở hiên gọi với ra ngoài sân, bên cạnh cô là người chồng yêu dấu, họ có một cuộc sống gia đình hạnh phúc, chỉ đến ngày hôm đó.... cách đây hai năm.

---

Đến mùa bão, như thường khi, một cơn bão ập đến, nhưng năm nay, bão lớn một cách bất thường.

Mùa này, cả gia đình ít khi ra ngoài để tránh bão. Nhưng với Hotaru, việc đứng giữa sân nhà và cảm nhận gió luồn vào tóc thực sự rất thú vị, nhất là trong mùa bão, khi có những đợt gió lớn muốn quật đổ cả những gốc cây cổ thụ.

---

“Grào!”

Một tiếng thét kì lạ từ đâu đó vang lên, ban đầu thì nhỏ, nhưng sau đó càng ngày càng lớn dần lên.

“GRÀO!!!”

~~~

Tại ngôi làng đó, dân làng đang hết sức vui mừng khi biết rằng Yêu nữ đã đi khỏi khu rừng. Họ đang mở tiệc, một bữa tiệc lớn, nhưng dân làng chẳng ai biết, cái bữa tiệc khởi đầu một cuộc sống mới vui vẻ của họ, lại chính là bữa tiệc ma quỷ đẩy một gia đình bé nhỏ vào vòng nguy hiểm.



Mikan vẫn kiên nhẫn chờ đợi, đợi một âm thanh khác phát ra từ hướng đối diện, nhưng không, chẳng có một động tĩnh nào được thể hiện. Nhức nhối.

Bất chợt, một cảm giác khó chịu xâm chiếm lấy cơ thể Mikan, nó có thể cảm nhận được, một hình bóng quen thuộc vẫn đang lẩn khuất quanh đây.

“ Là cô ấy... đúng không?”
megara_chan
megara_chan
F.I.C.
F.I.C.

Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Age : 28
Đến từ : Vampire Family
Tính tình : một chút táo bạo và không thik nơi ồn ào
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Yêu nữ. Left_bar_bleue22 / 99922 / 999[Gakuen Alice] Yêu nữ. Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Yêu nữ. Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Yêu nữ. Right_bar_bleue

Reputation : -1
Points : 4
Registration date : 18/10/2008

http://hocvienvampire.forume.biz

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Yêu nữ. Empty Re: [Gakuen Alice] Yêu nữ.

Bài gửi by megara_chan Thu Jul 16, 2009 7:32 am

2.b


Nó ngập ngừng, thật chẳng dễ dàng gì khi phải cố gắng tin đó là sự thực.

Cô gái bất chợt ngước lên, đôi mắt đã sưng và thâm quầng vì khóc và thức đêm nhiều, nhưng dù vậy, Mikan vẫn có thể cảm nhận được, đâu đó trong đôi mắt ấy là những tia đau đớn, thất vọng đến đau lòng.

“ Cô... có phải là Mikan?”

Người con gái bất chợt lên tiếng, nhưng nó cảm thấy trong giọng nói ấy, nó có một chút gì đó kì lạ, giống như.... giọng nói của một người đã mất hết niềm tin vào cuộc sống, một giọng nói vô hồn. Trong vô thức, cô gái lạ mặt, bất giác mỉm cười.

“...”

“Bản thân mỗi con người khi sinh ra và tồn tại trên thế giới này đều không chỉ thuộc về riêng họ. Bên cạnh mỗi chúng ta, là người thân, là bạ bè... vì vậy, ta không thể chỉ sống vì bản thân mình được. Nhưng cũng vì thế, mà chúng ta tạo nên những sợi dây vô hình liên kết giữa cuộc sống. Khi ta mất đi một thứ gì đó, một ai đó, là ta bị đứt đi một sợi dây, và khi ta mất hết, không còn gì cả, niềm tin vào cuộc sống, người thân,... đó là lúc những sợi dây đã đứt hết và ta cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa...”

Cô ấy còn nói, nói rất nhiều nữa, nhưng khoảng thời gian năm năm đã xoá đi một phần nào đó làm nó nhất thời không thể nhớ ra, nhưng chí ít, nó cũng nhận thấy được rằng: Người con gái đang ngồi trước nó đây, đã bị đứt hết những sợi dây níu kéo cuộc sống.

“Có người muốn chuyển cho cô cái này”

Cô gái lạ mặt tiếp tục cất tiếng, chẳng màng quan tâm xem nó có trả lời hay không. Thật lặng lẽ, cô gái đưa ngón trỏ phải lên miệng và... cắn, một dòng máu đỏ tươi bật ra.

Chào Mikan, tớ đã đến... bên cậu.

Dòng chữ màu đỏ máu in đậm trên tấm kiếng trong suốt, dù nó bị viết ngược, nhưng Mikan không thể không nhận ra nét chữ nghiêng nghiên uốn lượn mà nó được thấy vào năm năm trước. Dù chỉ là một lần duy nhất.

“Mikan ah.... nhớ tớ không vậy?”

Và người con gái ngẩng mặt lên, trên môi vẽ nên một nụ cười u ám quen thuộc... của yêu nữ. Giờ, nó cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Khi nó nhận được tin có người đến thăm nó, lại nói là bạn thân năm năm trước, nó đã xác định được trước rằng con người đó, một là do yêu nữ gửi đến, hai là... yêu nữ đã nhập vào xác người ấy rồi, vì vốn dĩ, yêu nữ... không hề có thể xác. Năm năm trước cũng vậy, tấm áo trắng ngày đó nó thấy, chẳng qua chỉ là ảo giác.


Nó ngước lên, tấm áo trắng toát của người con gái có một cái gì đó rất kì lạ. Nó không hẳn là mang màu trắng, nhưng cũng không phải là không có màu, chỉ là... tấm áo này, lờ mờ như sương khói, nếu nhìn kĩ, có thể nhìn xuyên qua được. Thật nhẹ nhàng, nó tiến đến, không ngần ngại chạm vào lớp áo mỏng, và không ngoài dự đoán, lớp áo.... hoàn toàn có thể chạm tay xuyên qua được.


“Mikan?”

Một giọng nói quen thuộc lôi nó về thực tại, là mẹ nó.

“Mẹ?”

“Người này là ai đây?”

Mẹ nó cất giọng hỏi, lẫn đâu đó trong câu nói ấy là ý hỏi đó có phải là yêu nữ hay không. Và thay cho Mikan, Yêu nữ cất giọng trả lời, bằng một câu hỏi khác:

“Ra là bác gái, có phải bác là người đã đưa cậu ấy vào đây?”

“Cô là ai?”

Người mẹ trung niên hoảng sợ lùi lại, túi hoa quả trên tay rơi xuống lăn lóc trên sàn nhà. Ớn lạnh.

“KHÔNG!!! MẸ... CHẠY ĐI!”

Nhưng thật tiếc, khi người phụ nữ vừa định quay lưng đi, thì bô móng vuốt của quỷ dữ đã nhanh tay hơn mà cướp đi mạng sống của bà.

Máu...
Máu chảy
Lòng đau
Hồn buồn lạ



Dòng máu đỏ tươi bắn lên tấm kiếng trong suốt khiến nó giật mình lùi lại.

"Thôi! Hết rồi... Mikan à, từ giờ tụi mình đã có thể ở bên nhau rồi."

Chiều tàn, bóng xế, vấy máu tươi
Lặng người, đêm đến, chốn đơn côi
Bạn à, tớ nhớ, khoảnh khắc ấy
Là tia sáng, trong chuỗi đời đau thương...


Bất giác, nó lắc đầu nguầy nguậy không đồng ý, nó không thể đồng ý. Năm đó, nó muốn ở lại vì thấy yêu nữ thật đáng thương, nhưng giờ, cái cảm giác đó đã chính thức biến mất khi yêu nữ tự tay giết chết mẹ nó ngay trước mặt. Dòng máu đỏ vẫn còn chảy thành dòng trên tấm kính.

"Tại sao?"

Yêu nữ cất giọng hỏi nó, đâu đó lẫn trong câu nói ấy là những tia thất vọng đến đau lòng.

"TẠI SAO CÁC NGƯỜI LIÊN TỤC GÂY ĐAU KHỔ CHO TÔI NHƯ VẬY???"

Không thể kiềm chế, yêu nữ dùng hết sức mình mà gào lên, tấm kiếng bắt đầu nứt ra.

Tội lỗi vấy máu
Lặng người đi
Tôi có tội, hay họ có tội?


"Bạn à!"

Mikan cố gắng cất tiếng, lưỡi đắng nghét.

"Tớ không có ý đó... làm ơn!"

"Không có ý đó ư?"

Yêu nữ cất tiếng mỉa mai, cảm giác đau đớn tột cùng đã âm ỉ suốt bao năm, giờ được có cơ hội bùng nổ, nó sẽ chẳng còn phân biệt được sai trái nữa.

"Được thôi!"

Cô buông một lời nhẹ hẫng.

"Cậu có thể không đi theo tôi, chẳng sao hết. Nhưng..."

"Làm ơn, bạn à..."

"... cậu sẽ chẳng thể thoát khỏi tôi được đâu."







Rất cảm ơn mọi người đã đọc cái chap nhảm không còn nhảm hơn này. Thank! Nhớ com nhá! Muakk!


Have a nice day!
megara_chan
megara_chan
F.I.C.
F.I.C.

Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Age : 28
Đến từ : Vampire Family
Tính tình : một chút táo bạo và không thik nơi ồn ào
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Yêu nữ. Left_bar_bleue22 / 99922 / 999[Gakuen Alice] Yêu nữ. Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Yêu nữ. Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Yêu nữ. Right_bar_bleue

Reputation : -1
Points : 4
Registration date : 18/10/2008

http://hocvienvampire.forume.biz

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Yêu nữ. Empty Re: [Gakuen Alice] Yêu nữ.

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết