Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K, series] Chông chênh

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[K, series] Chông chênh

Bài gửi by Du Thu Đồng on Thu Jan 29, 2009 12:34 pm

'-' Mấy cái subbox kia không đáp ứng được thể loại tớ đang post, vậy nên cho phép tớ post ở đây nha.
---



+ Title: Chông chênh
+ Author: tớ, Du Mai

+ Category: slice of life, POV, angst, series
+ Rating: K
+ Status: Multi-chapter. Ongoing

+ Archieve: [Danh sách những nơi post fic hợp pháp]

1. Vnsharing.net - Thế giới Ngòi bút

2. Miền đất hứa của fiction/fanfiction

3.
Nông trường Truyện tranh Việt Nam - Fiction

4. ACCVN


5. WS














Chông chênh
by Du Mai







Được sửa bởi Du Thu Đồng ngày Sun Feb 22, 2009 7:07 am; sửa lần 6.

Du Thu Đồng
F.
F.

Tổng số bài gửi : 2
Age : 27
Điểm :
0 / 9990 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 20/01/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [K, series] Chông chênh

Bài gửi by Du Thu Đồng on Thu Jan 29, 2009 12:36 pm

1. Bánh bao đậu đỏ - [by Du Mai]






- Bánh bao đậu đỏ rất ngon~

Kansu đột nhiên nói.

- Hở? Bạn đang nói cái quái gì thế?

- Tớ đang nói, rằng bánh bao đậu đỏ rất ngon.

- Bạn đã ăn nó rồi à?

- Không, tớ chưa bao giờ ăn nó. Tớ mới chỉ được nghe tới nó gần đây?

- Vậy cái chữ ‘rất ngon’ đó từ đâu ra vậy?

- Tớ không biết, tự nhiên điều đó bật ra trong đầu, và tớ thực sự cảm thấy rằng nó rất ngon.

Nói rồi, Kansu quay lại với ly sữa chua đá uống dở, tiếp tục khuấy khuấy một cách nghịch ngợm và chăm chú.

Còn tôi, im lặng.

Thực ra, tôi còn muốn nói một điều gì đó nữa. Nhưng chẳng hiểu sao, tôi lại có cảm giác, đến đó là đủ rồi. Nếu nói nữa, chỉ thêm thừa thãi.

Là tôi có cảm giác thế, còn cái gì sẽ thừa thãi thì tôi hoàn toàn không xác định được. Cảm giác đó dường như nằm ngoài giới hạn của ngôn từ. Và việc đó khiến tôi có đôi chút khó chịu.

- Bạn còn muốn nói điều gì đó nữa mà.

- Ừ.

- Lại nằm ngoài giới hạn của ngôn ngữ à?

- Ừ.

Kansu gõ gõ cái muỗng lên thành chiếc ly thủy tinh cổ dài cầu kỳ họa tiết, làm phát ra thứ âm thanh trong veo gần giống với âm thanh của từ “keng keng” mà chúng ta phát âm từ vòm miệng. Mục đích của việc những từ ngữ biểu thi âm thanh ra đời là nhằm ngôn ngữ hóa, ký hiệu hóa những cảm nhận. Nhưng có lẽ đó là việc làm hết sức ngớ ngẩn và ngốc nghếch. Dù rằng, chúng cũng đáp ứng được phần nào nhu cầu trong việc giao tiếp.

- Khó chịu nhỉ?

Kansu nói, trán hơi nhăn lại, bạn ấy dường như thực sự khó chịu. Điều đó đem lại cho tôi chút cảm giác được quan tâm an ủi. Tôi khẽ mỉm cười, Kansu không nhìn thấy biểu hiện đó.

- Những lúc này, có lẽ điều duy nhất mà chúng ta làm được là im lặng.

Tôi nói, vừa nói vừa xoay người chỉnh lại chiếc gối tựa.

- Nhưng dù cho tớ có im lặng thì cũng đâu thể cảm nhận được điều mà bạn đã cảm nhận.

Kansu đá đá vào chiếc gối dưới chân, nói với một vẻ mặt vô cùng thờ ơ. Tôi nhìn vẻ mặt đó với tâm trạng tương tự.

Tôi, một đứa trẻ dễ bị ảnh hưởng bởi cá tính và cách thức giao tiếp của những người đối diện. Có thể, khi đang nói chuyện với người này, tôi có biểu hiện như thế này, thế nọ. Nhưng chỉ cần quay sang nói chuyện với một người khác, với cá tính hoàn toàn khác biệt, tôi sẽ ngay lập tức bộc lộ mọi thứ theo một cách khác hẳn. Cứ như thể đã biến thành một người nào đó trong tích tắc, với mục đích là trở nên tương thích với người mà tôi đang tiếp xúc.

Khả năng đó không phải nhờ quan sát, nó đơn giản chỉ xuất hiện và tồn tại, tự nhiên như một hơi thở bình thường. Một hơi thở tồn tại và không ai có ý định để tâm đến nó. Cá nhân tôi không có chút trăn trở nào về việc đó. Không thắc mắc, không suy nghĩ cũng như chẳng chút đắn đo về việc cách thức biểu đạt bản thân liên tục thay đổi tùy theo đối tượng giao tiếp. Chính vì thế, tôi chẳng nhận thức được rằng đó là điểm mạnh hay điểm yếu, tốt hay xấu. Có điều, nó khiến tôi cảm thấy thú vị.

Khi bản thân bạn không nhất quán, bạn sẽ cảm thấy thật lộn xộn. Thường thì sự lộn xộn và hỗn độn khiến những người ngăn nắp, sống theo nguyên tắc cảm thấy khó chịu. Nhưng nó lại rất quen thuộc và thân thương đối với những người có cùng bản chất. Mà tôi thì chưa bao giờ tự nhận mình là một người ngăn nắp hay có nguyên tắc cá nhân cố định. Vậy nên, cảm giác không nhất quán khiến tôi cảm thấy dễ chịu. Thậm chí, còn có thể nói là thích.

Kansu cũng là một ví dụ cho sở thích kỳ quặc đó.

Bạn ấy có vẻ ngoài trầm tĩnh và hơi lãnh đạm với mọi thứ xung quanh. Tôi chẳng bao giờ biết bạn ấy đang nghĩ gì hay cảm thấy như thế nào. Cứ như thể Kansu đã bỏ quên tính cách của mình ở đâu đó cách chỗ bạn ấy ngồi hàng chục dặm.

Luôn luôn đứng một mình. Dường như không thể mỉm cười hay làm cái gì đó đại loại như khích lệ mọi người xung quanh về sự nỗ lực của họ. Chính điều đó đã thu hút tôi, khiến tôi muốn ở bên cạnh bạn ấy bất cứ khi nào có thể.

Tôi nhìn thấy ở Kansu một cái bóng đơn chiếc và cô độc. Có một thứ gì đó ngăn cách, phân biệt bạn ấy và mọi người. Một thứ gì đó nằm ngoài sự cắt nghĩa của ngôn từ. Thứ ấy tồn tại. Nhưng không mấy ai có ý định đoái hoài đến chúng. Chúng phân cách giữa Kansu và mọi người, cũng theo cái cách mà chúng đã làm với tôi. Tôi và Kansu gặp nhau, đó có thể nói là một điều kỳ diệu. Ấy là tôi cảm thấy thế. Chứ bản thân tôi không thể chứng minh hay giải thích tại sao lại là kỳ diệu.

- Tớ muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ.

Kansu đột ngột cao giọng, cắt đứt khoảng không gian lặng lẽ đang nằm lăn lóc trên chiếc bàn ngăn cách giữa tôi và bạn ấy.

- Mua ở đâu?

Tôi hỏi lại, mắt vẫn không rời khỏi đĩa kem chocolate đang lặng lẽ nằm chình ình ngay trước mặt, trên bàn.

- Không biết.

- Ừ.

- Nhưng tớ muốn ăn nó.

- Ừ.

- …với bạn.

- Bạn muốn ăn bánh bao nhân đậu đỏ với tớ!

- Ừ.

- Bạn đang nghĩ vậy à?

- Ừ.

- Ê, chờ chút, dường như có thứ gì đó đang bị tráo đổi. Nói chính xác là hoán đổi. Giữa chúng ta.

- Ừ.

Kansu mỉm cười. Tôi cảm thấy nó thật ‘xinh tươi’, đó là từ ngữ tôi dành để miêu tả nụ cười đó, những nụ cười của Kansu. Tất nhiên, đó không thực sự là một từ chính xác, nó chỉ gần đúng ở một mặt nào đó.

Cảm giác của con người bao giờ cũng vượt ra khỏi khả năng của từ ngữ. Và đó chính là lý do tại sao con người phải học chúng. Sau đó lại đau đầu giải quyết các hiểu lầm mọc lên hằng ngày, và thật tệ là chúng, những hiểu lầm lại nhiều đến nỗi sự ‘mệt mỏi’ phải bực mình ra mặt. Như nấm mọc sau mưa, đó có lẽ là hình ảnh thích hợp nhất để biểu thị mối quan hệ giữa ngôn ngữ và sự hiểu lầm không đáng có.

Nhưng ở đây, giữa tôi và Kansu không có nấm cũng không có mưa. Chỉ có một nụ cười mà tôi gọi là ‘xinh tươi’. Kansu cười trông không đẹp. Khi cười, bạn ấy thường nhắm tịt mắt lại, hoặc gần như thế. Trong khi mồm toe toét cười mím chi với một vẻ đắc ý thấy ghét. Nhưng nụ cười đó lúc nào cũng khiến tôi dễ chịu. Và tôi thường bị ‘dụ dỗ’ cười theo.

Nhìn ai đó mỉm cười và muốn cười theo. Cảm giác đó thật sự rất tuyệt. Đôi khi, chỉ cần nghĩ về những cảm nhận trong những khoảnh khắc tương tự, tôi bất giác lại mỉm cười và cảm thấy hết sức hạnh phúc.

- Tớ có thể mua cho bạn một cái bánh bao to.

Tôi vừa cười vừa nói, tay xoay xoay đĩa kem lớn gần sạch trơn.

- Tớ không muốn bánh bao nhân thịt. - Kansu hơi chu mỏ.

- Nhưng một cái bánh bao chay không nhân thì chắc cũng chẳng hại gì. - Tôi nhăn răng cười.

- Không tệ. - Kansu nói và sau đó chúng tôi cùng cười.

Vậy là bánh bao đậu đỏ không còn là vấn đề quan trọng nữa.

Đôi khi, chẳng có gì khác biệt giữa một cái bánh bao chay không nhân và một cái bánh bao nhân đậu đỏ. Và đôi khi, mọi thứ xuất hiện và biến mất mà chẳng cần bất cứ lý do nào cả.

Mọi chuyện dường như đơn giản hơn những gì các bạn đang tưởng tượng nhiều.

Du Thu Đồng
F.
F.

Tổng số bài gửi : 2
Age : 27
Điểm :
0 / 9990 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 20/01/2009

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết