Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại

Go down

[T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại Empty [T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại

Bài gửi by Kaetta Fri Feb 13, 2009 10:14 pm

Author : Kaetta
Rating : T
Genre : tùy bút
Summary : Cô và tôi - quá khứ và hiện tại...
Note : Một câu chuyện hoàn toàn không có thật, và nó vẫn sẽ không có thật...

---------------------

Trên cánh đồng bao la bát ngát, cô ở đó cùng với ngàn hoa, trên đầu cô đội vương miện không cao sang hay quyền quý, chỉ đơn giản là muôn sắc màu rực rỡ trên mái tóc nâu hạt dẻ, cô ngồi đó, cười với vạn vật. Một nụ cười ngây thơ mà có lẽ tôi đã đánh mất, ở đâu đó, nơi dọc đường. Là tôi hay là cô ? Là quá khứ hay hiện tại ? Cô là tôi, phải không ? Tôi là cô, phải không ? Chúng ta là một, phải không ? Vậy sao chúng ta khác nhau đến thế ? Là vì "tương lai" và "quá khứ" ư ? Khác biệt đến vậy sao ?


Khác biệt là phải, vì cô luôn luôn có được hạnh phúc, còn tôi thì không. Khi cô đang ở trên cánh đồng với những luồng gió mát rười rượi, thì tôi phải cực khổ lê lết đây đó kiếm ăn hằng ngày. Đôi lúc tôi đã nghĩ, cô không thể là tôi, không thể. Vì cô quá thiên thần với ánh mắt ngây ngô ấy, và tôi thì quá ác quỷ cho đôi tay nhơ bẩn của mình. Đã đôi lúc, tôi đã nghĩ mình phải dứt bỏ cô, dứt bỏ hình ảnh của cô trong tôi, phải dứt bỏ, để sống. Và tôi đã làm. Không mấy khó khăn, chỉ đơn giản là hối hận sau khi "kiếm được một việc làm tốt". Nhưng những cảm xúc đó cũng chỉ là thoáng qua. Quá khứ, phải quá khứ, cô chỉ là quá khứ, cô không hiểu tôi, không hiểu hiện tại của tôi, cô là con người của quá khứ, kẻ cỗ lỗ sĩ thì không nên cố khuyên con người hiện đại qua những giấc mơ lung linh của thuở thơ ấu. Đừng. Tôi xin cô đấy. Đừng. Tôi không muốn nhớ lại nó, không hề muốn, tôi đã vứt bỏ nó, và những thứ mà tôi đã vứt bỏ thì thường tôi cũng và không hề muốn nhớ tới nó. Vì thế cô đừng cứng đầu thế, đừng len lỏi vào những giấc mơ đầy tham vọng của tôi mỗi tối trước khi đi ngủ bằng những giấc mơ tầm thường và hoang-đường như thế, đừng.

Lí trí tôi bảo thế đấy, tuy rằng nó không phải luôn luôn đúng, con người cũng có khi sai, và lí trí cũng vậy. Nhưng ít nhất, những lựa chọn nó đưa ra đúng đắn hơn trái tim nhiều. Nó bảo tôi phải chôn giấu niềm hạnh phúc của tuổi thơ, nó bảo tôi không được nhớ đến cô - cái "tôi" của tôi trong quá khứ, bảo tôi rằng mỗi sáng thức dậy hãy nghiến răng tức giận, nguyền rủa và quên giấc mơ đêm qua mặc cho lòng tôi bao ngổn ngang suy nghĩ triền miên đến muốn khóc và một lời cảm ơn tôi muốn gởi tới cô. Tôi khóc vì cô đó. Liệu cô có bao giờ khóc vì tôi ? Tôi cười cay đắng, Chắc không. Không thể. Vì cô quá thánh thiện, vì cô quá ngây thơ, nên chắc chắn cô sẽ không nhận ra nỗi đau của tôi, không thể, khi tôi đã giấu nó bằng bộ mặt cáo già thường ngày của mình. Cô biết không ? Cô là con thỏ duy nhất mà tôi chưa đụng đến, chưa dám chạm vào, vì sao ư ? Không phải vì cô là quá khứ mà tôi không thể chạm cô, mà là vì... tôi chẳng muốn làm hại ân nhân của mình đâu. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn phải thú nhận : Cô chính là ân nhân đầu tiên và có lẽ là duy-nhất của tôi ở thế giới với những cơn bão khắc nghiệt bất ngờ và không bao giờ dứt. Không bao giờ dứt. Cô có hiểu không cô ? Không-bao-giờ dứt đó ! Nghĩa là cả suốt cuộc đời này, tôi sẽ không bao giờ tìm ra được một khoảnh khắc hạnh phúc của riêng mình hay sao cô ? Chẳng lẽ... cứ phải vậy ? "Thực tế" đó, không thể khác sao ? Không khác được sao ?

Cô à, cuộc đời nó khắc nghiệt thế đấy, cô đừng hòng có thể kéo tôi ra khỏi vòng xoáy đó - vòng xoáy ác liệt của đời. Không thể cô à. Dù cô có cố thử bằng mọi cách thì kết quả vẫn thế thôi cô à. Đừng cố tốn công sức với tôi về ba cái câu chuyện cổ tích nhảm nhí và xa vời đó. Cô à, trên thế gian này chẳng bao giờ có thể xuất hiện nổi một câu chuyện cổ tích thần tiên trẻ con ấy đâu. Trên thế giới này đầy rẫy những tội lỗi, thiên thần không tồn tại, chỉ có ác quỷ, ác quỷ mà thôi. Cô có hiểu không ? Tôi đang hét vào mặt cô đấy, phải, hét vào khuôn mặt thánh thiện của cô. Tại sao chứ ? Trong khi cô có thể thong dong trên những cánh đồng một màu xanh bao la bát ngát và những cơn gió ấm áp mang theo niềm vui tới, cùng mơ mộng với ngàn hoa thì tôi đây phải ở trên những con đường đã trải nhựa lạnh ngắt, bị những cơn gió bẩn hất cát vào mặt, đối diện với thực tế bằng những đồng tiền cỏm coi và nhơ nhuốc. Tại sao hả cô ? Bất công quá, phải rồi, đời luôn đầy rẫy những bất công mà. Sao tôi lại quên điều đó nhỉ ? Tại sao khi gặp cô tôi lại quên điều đó ? Cô... rốt cục đã làm gì tôi chứ ? Không ! Cô đừng hòng ! Tôi sẽ không rơi vào bẫy của cô đâu. CÔ ĐỪNG HÒNG !

Tôi đã khóc. Một việc mà trước đây có lẽ tôi chưa bao giờ làm, kể từ khi tôi quyết định gạt bỏ nước mắt "ủy mị" sang một bên. Để tồn tại trên thế giới này, tôi không thể khóc, mãi mãi không, tôi đã tự thề như vậy đấy. Ấy vậy mà giờ đây, con tim đau nhói, thổn thức từng giây, nhớ về cô, nhớ về quá khứ xa xôi. Tôi đã không bao giờ nghĩ... Tôi cần cô. Dù cô chỉ là người quá cố trong tâm trí tôi, nhưng tôi vẫn phải nói "Tôi cần cô". Bây giờ và mãi mãi về sau. Cô vẫn luôn cười cô nhé, để hình ảnh cô trong tâm trí tôi vẫn mãi là hình ảnh đẹp nhất, thứ hình ảnh không khung nào có thể đóng, không một vật trang trí nào có thể gắn lên. Một tấm hình vô giá mà không một đồng tiền thế gian nào có thể mua được, thiêng liêng. Phải rồi, vì cô không thuộc về thế gian, vì cô thuộc về nơi nào đó trên thiên đường vĩnh cửu kia, phải không cô ? Địa ngục trần gian, nơi tôi đang đứng. Tôi xin cô. Hãy để tôi tự mình đứng dậy để chiến đấu với ngọn lửa hung hãn ấy. Tôi sẽ làm được. Tôi tin chắc thế. Hãy giúp tôi, cô nhé ? Hãy sát cánh bên tôi. Tôi cần cô. Tôi có cô. Và tôi tin chắc là tôi sẽ làm được. Tôi sẽ chiến đấu cho dù việc đó có thể lấy đi tính mạng của mình, hãy để tôi.

Trong khi cô đang mỉm cười với ánh sáng và bầu trời xanh thẳm, thì tôi phải cặm cụi trong bóng đêm với một gã đàn ông lạ hoắc nào đó. Nếu sáng tôi hòa mình vào dòng xoáy điên cuồng với những trò chơi không bao giờ hết, thì mỗi đêm tôi phải lao mình vật lộn với cơn đau đớn chừng ấy. Cô có hiểu không cô ? Có lẽ... một người luôn chỉ biết mùi vị hạnh phúc như cô sẽ chẳng thể hiểu nỗi đâu. Cuộc đời của một con đĩ, chỉ có vậy, không hơn. Một con đĩ, không nên đòi hỏi gì nhiều. Nó chỉ biết để chiếc thuyền của nó trôi dạt trong biển cả mênh mông, vô tận và không thể đoán trước cơn lốc xoáy nào đang đợi phía trước của đời. "Đời" là thế ! Nó biến cô từ một thiên thần thánh thiện trở thành quỷ dữ với miệng lưỡi và đôi tay đáng nguyền rủa. Cô như thiên sứ ở địa đàng xa xôi, còn tôi như quỷ dữ ngụ ở nơi địa ngục. Vì thế... cô đừng hòng giở "câu chuyện cổ tích" ngày xưa thật xưa ấy ra giảng đạo lí với tôi. Dù sao thì trên thế gian này làm gì còn thứ gọi là "đạo lí" nữa hở cô ? Cô... thật là quá mộng tưởng rồi đấy, về với thực tế đi.

...

Khi tôi vừa mới chạm tay vào cánh cửa đang được gõ rầm rầm, tôi đã nhận thấy... trong lòng có gì đó là lạ. Và khi tôi mở cánh cửa ấy ra, tôi đã cười mừng rỡ, không chút giả dối, hoàn toàn chân thật. Và cô ơi, hình như... tôi đã thấy... trong bức tranh của cô còn có một người con trai, một cậu bé chạc tuổi cô với đôi mắt tinh anh và mái tóc đen như bầu trời đêm đó. Cô biết tôi đã làm gì không ? Đã chạy tới và ôm trầm lấy, mừng rỡ, hạnh phúc. Tôi không dám chắc làn da đó, từng thớ thịt đó có phải là thật không. Nhưng tôi kệ. Sao cũng được. Và cô ơi, khi tôi viết cho cô những dòng này, cũng là lúc tôi đang tay trong tay với người ấy về chân trời xa tít tắp mà tôi đã từng mơ tưởng vào những ngày đầu tiên khi làm một con đĩ đó, một mơ tưởng đã từng bị tôi chối bỏ và chìm sâu vào trong quên lãng. Một lần nữa, giấc mơ ấy lại sống dậy. Ai dám bảo một con đĩ không thể có hạnh phúc của riêng mình ? Ai dám bảo... câu chuyện cổ tích ngày xưa thật là xưa ấy... là không có thật ?

...

Trên cánh đồng xanh bát ngát cùng với muôn ngàn hoa, tôi đã thấy một cô bé với mái tóc nâu bồng bềnh bay theo từng luồng gió mang đến những ước mơ. Và cô bé ấy... vẫn đang cười hạnh phúc...


Written by Kaetta

(tùy bút thứ hai viết online ! 'O')
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại Left_bar_bleue1 / 91 / 9[T] Cô và tôi - quá khứ và hiện tại Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết