Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T, truyện dài] Chuyện của những Thần Chết

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[T, truyện dài] Chuyện của những Thần Chết

Bài gửi by Kaetta on Fri Feb 20, 2009 8:06 pm

Title : Chuyện của những Thần Chết.
Author : Kaetta
Genre : Kinh dị (cũng không hẳn), bệnh hoạn (chắc chắn 100%),...
Rating : T
Note : Tôi viết fic này dành tặng cho Arashi Fam (bị ép). Cho nên rất có thể nó sẽ mang tính chất cá nhân một chút. Very Happy

CHƯƠNG I

Cả cuộc đời này, người ta chỉ sợ duy nhất một điều : cái chết. Chết... như thế nào ? Khi chết ta sẽ về đâu ? Linh hồn có thực sự tồn tại hay không ? Thiên đàng và địa ngục có thực sự tồn tại không ? Không ai biết, không ai có thể trả lời. Nhưng “họ” thì có thể, vì họ là Thần Chết !

***

- Anna Emadol, tên đẹp đấy. Một trái tim nữa sẽ là của ta. – Hắn ta, với mái tóc đen dài qua vai, mắt xám, cười khẩy, đứng trên các dãy nhà cao tầng vung cái lưỡi hái trên tay lên, giáng xuống dưới đất một đòn đầy quyền uy, tay còn lại cầm cuốn sổ to dài màu đen với hàng chữ “Death Note” màu trắng. Rầm ! Tiếng người la hét sợ hãi vang lên cộng với những bước chân dồn dập khiến cho tình hình nhốn nháo hết lên. Hắn ta đứng trên cao nhìn xuống bên dưới chễm chệ như một vị thần, nụ cười thích thú từ nãy giờ của hắn chợt bất phá lên, cao ngạo – Sai, lần này anh mày thắng rồi nhá !

- Nãy giờ em đứng ở đây nè. – Một giọng nói trong trẻo vang lên, đó là một người con trai có mái tóc màu bạc, cột thành đuôi, mắt tím ánh bạc, đeo rất nhiều bông tai, nhẫn, vòng tay,... trông thật diêm dúa. Cậu ta từ từ hiện ra trong khoảng không khí đang lay động bất thường, cậu cười nhạo - Ố la la, anh hai Raku lại thua em Sai một trận nữa nhé.

- Mày... – Raku tức đến muốn nghẹn họng. Nhưng quả thật Sai đã thắng, ấy thế nó lại còn tàng hình cốt để chọc tức cậu nữa chứ. Rồi thì cậu cũng cố “điềm tĩnh” lại, đánh trống lảng – Kanone và Sasari đâu ? Vẫn đang... ấy hả ?

- Ừ. – Sai chợt nghiêm mặt lại. – Sasari, con bé không nên là Thần Chết. Nếu như nhỏ đó biết được việc này thì...

- Xì, tại anh mày đây vung lưỡi liềm mấy phát là con nhỏ đó chết tươi... – Raku đáp, ra giọng ấm ức.

- Sao cũng được, em đã thắng anh. La la la... – Sai lại tiếp tục lên mặt chọc tức Raku.

...

Từng đợt gió phạt vào mặt, tiếng lá cây xào xạc. Có hai kẻ - một nam một nữ đang đứng trực trước cái cửa sổ dẫn vào phòng nghỉ dưỡng của bệnh nhân.

- Sẵn sàng chưa, bắt đầu nhé ! – Cậu trai với mái tóc ngắn nâu vàng, mái dài che mắt phải, đôi mắt màu đỏ rực của máu, cậu nâng lưỡi liềm trên tay lên cao một chút, ra tư thế chuẩn bị chém thứ gì đó, có vẻ nghiêm trọng lắm. Chợt, cậu thả lỏng người, phán ra một câu xanh rờn, cái lưỡi liềm được hạ xuống thấp hơn ban đầu – Thôi, em quay mặt đi trước đi.

Một cô bé khác với mái tóc đen dài và đôi mắt nâu đành dạ ran rồi quay mặt đi chỗ khác, tránh nhìn người đàn ông đang nằm hấp hối trên giường.

Xoẹt, đường chém của lưỡi liềm biến thành một vầng sáng bay thẳng vào chỗ ông đang nằm, xuyên qua ông.

“Hự !”

Máu phụt ra từ đôi môi nhợt nhạt của kẻ xấu số đó. Rồi thì tiếp theo chẳng gì khác ngoài cái tiếng bíp dài vô tận của máy đo nhịp tim, những bước chân vội vã, và nhất là... đôi mắt trợn ngược lên chỉ còn lòng trắng của ông. Tiếng khóc than, giọt nước mắt, cố níu kéo một thứ xa vời. Than trách “Thần Chết” cho dù rằng ngoài kia Thần Chết cũng chẳng vui vẻ gì. Một nỗi u ám, bi thương bao trùm lên phòng bệnh số 114.

Vĩnh biệt.

- Sasari... – Cậu khó khăn buông ra từng tiếng, để rồi chẳng còn biết nói gì hơn. Bím môi lại, không nói không được, phải nói, vì... đó là sự thật ! – Em chẳng thể trốn tránh mọi thứ cả đời đâu. Hãy luôn nhớ rằng, em là Thần Chết.

Đôi vai của người con gái có tên Sasari đó cứ run lên từng hồi, cố ngăn nước mắt đang thi nhau trào ra. Hàm răng trên cắn chặt môi dưới cũng từ từ nhả ra, cố theo cho kịp nhịp điệu của môi trên, khẽ nấc lên một hồi :

- Em... sẽ cố.

Rồi cậu cũng đành lắc đầu mệt mỏi. “Cố” ? Cậu đã nghe nhiều rồi, nghe rất nhiều từ cô, nhưng có khi nào nó thành hiện thực đâu. Và có lẽ... mãi mãi không.

Hai người ấy cứ đìm chắm mãi trong bầu không khí u ám ấy mà không để ý ở phía tuốt dưới chỗ mình là một thiếu nữ với sắc đẹp tuyệt mĩ : Mái tóc nâu dài mượt mà bị hất tung lên theo từng đợt gió, và đôi mắt cũng một màu nâu huyền hoặc đang mỉm cười với đóa hoa hồng trên tay. Có lẽ lũ con trai sẽ nườm nượp xếp hàng hỏi cưới cô nếu không vì đôi chân tàn tật và sức khỏe yếu từ lúc mới sinh ra. Ai nấy trong bệnh viện cũng đều tiếc nuối cho cô, một mỹ nhân tàn phế. Ông trời nếu đã cho cô đẹp đến vậy, thì sao lại nỡ để cô là một tạo vật khiếm khuyết ? Nhưng cô vẫn cười, vui vẻ chấp nhận số phận trớ trêu của mình, và càng hạnh phúc hơn nữa khi nghĩ về người đã tặng cho cô đóa hoa này. Người ta gọi cô là... Miyu !


Được sửa bởi Kaetta ngày Sun Mar 08, 2009 7:50 pm; sửa lần 1.

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, truyện dài] Chuyện của những Thần Chết

Bài gửi by Kaetta on Fri Feb 20, 2009 8:07 pm

CHƯƠNG II (“Con bé”, “con gái”,... đều giống nhau cả. =_= Còn nữa, về vụ tình cảm của Hani dành cho Miyu thì... @_@ Nếu có gì không vừa ý ở chap này thì tớ xin lỗi _ _lll)

Phòng ăn là nơi các thần chết tập trung lại vào buổi tối để... ăn ! (dĩ nhiên) Và nó cũng được coi như thời khắc tụ họp gia đình. Trong khi mọi người đang ăn uống no say với những... trái tim ướt máu vẫn còn đập trên những cái dĩa bạc và kèm theo đó là mấy cái ly đầy máu được làm bằng pha lê sang trọng, thì có hai kẻ bất thình lình hiện ra ở phía cửa dẫn vào phòng ăn.

- Cuối cùng thì em cũng lôi được tên rùa bò Raku về ăn tối rồi hả, Sai ? – Một giọng nói châm chọc vang lên, đó là một cô gái với mái tóc đen và đôi mắt màu xanh lá vừa dán mắt vào hai kẻ về trễ đó, vừa cầm ly lên húp một ngụm máu. Những người khác đang ăn hoặc đang tám rôm rả cũng dừng lại để coi... kịch hay !

- A... ki... ra... – Raku nghiến răng ken két, đôi mắt xám tóe lửa.

- Hây da... Em rất cám ơn anh vì đã tôn trọng cái tên của em khi kéo dài nó ra như thế. – Akira ra vẻ thản nhiên, xua xua tay kiểu khách sáo, tiếp tục chọc tức Raku – Anh đừng lo, em sẽ ghi lòng tạc dạ suốt đời việc này mà.

Một vài tiếng cười rúc rích vang lên.

- Cái... – Raku tức muốn nghẹn họng (thực ra thì nghẹn rồi). Thế nhưng, trước khi Raku hay Akira kịp làm điều gì tiếp theo, thì lại có hai kẻ khác hiện ra ngay bên cạnh Raku và Sai, vâng, không ai khác ngoài Kanone và Sasari. Kanone, liếc một vòng xung quanh, ra vẻ hối lỗi :

- A... Xin lỗi... Tôi về trễ.

- Ôi dào, còn có người trễ hơn anh nữa cơ. – Akira tiếp tục xua tay, mắt hơi liếc xéo Raku – Ý em là... Fai ấy.

Raku hình như đang định ứng khẩu gì tiếp theo, nhưng chắc do cơn nghẹn hồi nãy nên vẫn chưa buông được tiếng nào, dù sao thì cho dù cậu có nói được thì nói gì giờ. Cậu chỉ còn biết tiếp tục nghiến răng đến nỗi mấy cái răng muốn mòn.

- Thôi, có vẻ như anh Raku mệt rồi. Để em đưa anh ấy đi nghỉ. - Chợt Sai lên tiếng, phá tan bầu không khí ớn lạnh từ nãy giờ.

- Không cần. – Raku nói hất, rồi quay người đi thẳng, dĩ nhiên, trước đó, anh chàng vẫn không quên tranh thủ liếc cho Akira một cái. Còn cô nàng thì vẫn cứ ung dung ngồi lắc lắc cái ly.

Thấy sắc mặt của Sasari xấu đi, Kanone chưa kịp ấp úng nên lời thì Akira đã mở lời trước :

- Sasari không khỏe, anh mau dẫn em ấy về phòng mình đi.

Đợi khi hai người ấy đi khuất, một cô gái với mái tóc xanh biển dài đến eo quăn nhẹ, uốn lọn phía đuôi và đôi mắt xanh ngọc lên tiếng :

- Sasari, con bé làm em nhớ tới chị Miyu.

Mọi người ngồi xung quanh sững sờ nhìn cô, người vừa nhắc đến cái tên mà có lẽ hoặc là chẳng còn ai nhớ đến, hoặc là không đủ dũng khí để nói ra.

- Không, chị Miyu tuyệt hơn nhiều, Kann à. Chị ấy là người chị mẫu mực của chúng ta, chỉ vì con nhỏ đó mà chị ấy đã... – Một cô bé khác có mái tóc ngắn màu tro, đôi mắt xanh biển đậm cầm chặt ly máu mà như đang muốn bóp nát nó thành mảnh vụn.

- Thôi đi, Kann, Hani, đây không phải là lúc để hoài cổ đâu ! – Akira mím chặt môi, cố gắng để từng tiếng thoát ra một cách lưu loát.

- Nếu như chị thật sự cho rằng việc này là hoài cổ thì quả thực em... thất vọng về chị quá ! – Hani giận dữ dọng cái ly xuống bàn và quay đầu đi khuất.

- Hani... – Akira gọi với theo nhưng đã quá muộn, con bé không còn ở phòng ăn nữa.

- Không, hãy để Hani đi, vì cô ấy đã đúng. Có quá nhiều khúc mắc trong vụ chị Miyu... – Kann nói, mắt vẫn đăm đăm vào ly, chợt, cô nhìn thẳng vào mặt Akira, khiến cho Akira bối rối - ... mà bấy lâu nay chúng ta lờ đi như không có chuyện gì. – Cô đứng dậy, xếp bàn ghế lại đàng hoàng, quay bước đi – Nói đúng hơn, bấy lâu nay chúng ta đã trốn tránh sự thật. Là chúng ta hoàn toàn không có trách nhiệm với nó, hay chúng ta đã quá vô trách nhiệm ?

Mất hút.

- Thôi mọi người, chẳng có chuyện gì đâu, cứ như bình thường đi. – Akira thở dài nói. Cái “chẳng có chuyện gì đâu” của cô thực ra đối với mọi người không “bình thường” tí nào, phải một lát sau, ai nấy mới thoát khỏi cơn sốc về câu hỏi của Kann mà tiếp tục bữa ăn, tuy thế, trong đầu của mỗi người vẫn mãi vang : “Là chúng ta hoàn toàn không có trách nhiệm với nó, hay chúng ta đã quá vô trách nhiệm ?”.

Bữa ăn diễn ra trong câm lặng.

***

Trong bóng tối, một cô bé với mái tóc đen dài đến hông, đôi mắt cũng một màu đen thẳm mặc bộ kimono đỏ với những viền đen uốn lượn khắp nơi đang đứng khuỵu tay xuống bàn, ra vẻ khó chịu lắm. Chợt, một dòng màu đỏ tươi chảy ra từ khóe môi, càng lúc càng nhiều.

Cộc ! Cộc !

Tiếng gõ cửa vang lên, khiến cho cô như người vừa tỉnh mộng, vội lấy tay quẹt miệng cho hết máu :

- Ngươi có thể đi xuyên tường mà, Kaoru.

Thế là một hình thù hiện ra từ cánh cửa làm bằng gỗ sồi đã được khóa chặt, đó là một người con gái có thân hình cao ráo và mái tóc trắng dài và đôi mắt màu bạc không ngoan :

- Gõ cửa trước khi vào thì vẫn lịch sự hơn nhỉ ?

- Hắn... đang cố thoát khỏi sự kiểm soát của ta. – Cô bé tóc đen kia khẽ nhăn mặt.

- Hay nói cách khác là hắn sắp thoát khỏi sự kiểm soát của bà chứ gì ? – Kaoru thở dài, nhưng rồi đôi môi cô cũng sớm lại nở nụ cười – Sao cũng được, tôi tới đây cũng để báo cho bà biết một tin : Hôm nay ở phòng ăn, cái-tên-bị-quên-lãng đã được nhắc lại. Và mọi người đã bắt đầu nghi ngờ. – Cô bé khi nghe Kaoru nói vậy, đôi mắt đen mở to ra, ngạc nhiên, Kaoru đặt dấu chấm hết cho cái tin “động trời” của mình bằng một câu hỏi và cái nháy mắt tinh nghịch – Nhưng dù gì thì đó cũng là một vở kịch hay, đúng không ?

- Đây không phải chuyện đùa, Kaoru. – Cô lại tiếp tục nhăn mặt.

- Đùa ? Chứ tôi hỏi bà. Khi nào thì Kaetta mới được cảm nhận cái thế giới này bằng chính thân xác của nó ? – Kaoru cười cay đắng – Các người đã nợ Kaetta quá nhiều. – Rồi cô hạ thấp giọng xuống một chút, giọng hơi run, những giọt nước mắt bắt đầu lăn – Những cái nợ mà chính các người cũng không trả nổi.

- Cô... chưa bao giờ được trú ngụ trong cơ thể của chính mình ư ?

- Ừ.

- Vậy thì tại sao... tại sao cô lại đồng ý ?

- Bởi vì ông ta nhờ, có nghĩa là ông ta cần.

- Chỉ vì vậy thôi ư ? Cô không nghĩ gì cho lợi ích của riêng minh ư ?

- Lợi ích... của-riêng-tôi ?

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, truyện dài] Chuyện của những Thần Chết

Bài gửi by Kaetta on Sun Feb 22, 2009 5:45 pm

CHƯƠNG III

- Ly nước của em này ! – Kanone cầm trên tay một cái ly thủy tinh máu được pha loãng đi rất nhiều.

Sasari khép nép nhận ly nước từ Kanone, nhắm tịt mắt lại, cô uống cái ực, ra vẻ khổ sở lắm.

- Miyu, em muốn biết nhiều hơn về cái tên đó. – Cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Tại... Tại sao ? Làm... Làm sao mà...– Cậu chợt đổ mồ hôi hột.

- Em cứ hỏi Kanone về cái tên “Miyu” đi. Sẽ có rất nhiều chuyện thú-vị đó !

- “Thú vị”... ?


- Anh không cần biết, chỉ cần kể thôi. – Cô cười nhạt.

- A... Ừm... – Kanone gãi gãi đầu, thật khó mở lời về con người này với-Sasari – Thật ra Raku không phải là anh cả, chúng ta còn có một người chị khác, mười hai năm về trước, đúng vào ngày Kaetta ra đời, chị Miyu... bị trục xuất ra khỏi thế giới của thần chết.

Sasari mở to con mắt màu nâu nhìn Kanone ngạc nhiên, cô thực sự rất sốc trước sự thật này. Cô chưa bao giờ nghĩ mình lại có một người chị khác, và nhất là... người chị ấy đã bị trục xuất ! Cậu khó nhọc lưa đôi mắt đỏ về phía cô, để rồi vội vàng ngó đi chỗ khác.

***

Mười hai năm trước...

Đó là một đêm mưa giông tầm tã, một đêm với những trận sét đánh đến thót tim, đêm của định mệnh.

“Oe ! Oe !”

Tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh mới chào đời, tiếng thở hắt cuối cùng của người mẹ xấu số thương con. Tiếng khóc than của người chồng đau khổ vì vợ mất. Những ánh mắt ngây thơ câm lặng chứng kiến tất cả việc ấy, để rồi sau này lớn lên khi nhớ về lại tự trách mình sao quá vô tâm.

Chợt, một luồng sáng bao bọc lấy đứa bé, một giọng nói vang vang như tiếng chuông bổng :

- Miyu, cô bị phạt.

Tức thì, luồng sáng từ đứa bé chuyển hết qua người một cô gái trẻ với mái tóc nâu dài và đôi mắt hạt dẻ, và rồi cô biến mất trong nụ cười khó hiểu, hay nói đúng hơn, nụ cười của sự hài lòng đến khó hiểu.

***

Sasari há hốc mồm kinh ngạc, miệng lắp bắp :

- Thế còn cha và mẹ ?

- Mẹ mất, hành động kỳ lạ của Kaetta, nên cha đã quá sốc đến nỗi ôm người vợ của mình đi một nơi nào đó mà tụi anh không biết. Kể từ ngày đó, nói thẳng ra, cha đã mất tích. – Cậu đáp trả câu hỏi của Sasari ngang bè.

- Vậy mọi người có cố thử tìm tung tích của cha chưa ? – Sasari hỏi với giọng lo lắng.

- Không. Vì đó là không phải là công việc của Thần Chết. Hay nói cách khác... Kaetta đã cấm bọn anh... – Kanone đáp lại, lạnh lùng, cười cay đắng.

- Tại sao chứ ? Họ là cha, là mẹ của chúng ta mà ! Chẳng lẽ chỉ vì con nhỏ đó... Thật tàn nhẫn !

- Em còn quá nhỏ, Sasari ạ. Sau này khi lớn lên, em sẽ hiểu. – Khóe mắt bắt đầu cay cay, đỏ rần lên. Nhưng có phải chăng đôi mắt cậu cũng chỉ là một màu đỏ chót, mà Sasari không nhận điều đó ?

- Vậy thì em chẳng bao giờ muốn lớn lên, để rồi... vô tâm như các-người. – Cô nói, đẩy cậu về phía cửa phòng – Đi. Đi ra khỏi phòng em ngay !

Cánh cửa được đóng sập lại trước sự bất lực của cậu. Bỗng, một nụ cười đắc ý khẽ vang bên tai cậu, cậu quay người lại. Không ai khác, chính là Rai !

- Có phải chính em đã nói cho Sasari biết... – Cậu ngỡ ngàng nhìn một cậu trai khác với mái tóc ngắn màu nâu đỏ có một bên mái dài chỉa hơi rối, mắt màu xanh dương ngọc, tai phải đeo bông chữ thập.

- Vâng, đã đến lúc em ấy phải biết sự thật của mười hai năm về trước. – Rai cười đểu.

- Em có biết hậu quả của việc đó không hả ? – Cậu nhào người về phía trước, túm lấy cổ áo Rai.

- Biết chứ, dĩ nhiên biết, chẳng lẽ anh định giấu Sasari cả đời sao ? – Rai chợt nghiêm túc lại, hất tay của Kanone ra khỏi cổ áo cậu – Con bé đã đủ lớn để đón nhận sự thật rồi. Nó cần phải biết chúng ta là ai, và cần phải hiểu rằng, không có lòng khoan dung cho một Thần Chết. Và nhất là... nhỏ tàn nhẫn và độc ác tới mức nào. Cũng là một lời cảnh báo cho anh đấy, Kanone à.

- Em... – Cậu đành nới lỏng tay ra, nhìn Rai với đôi mắt bàng hoàng.

- Em nói như thế nghĩa là đã đến lúc anh phải để Sasari tự làm công việc của mình rồi đó. – Rai cười nhạt, đôi mắt xanh dương ngọc nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ máu của Kanone – Hậu quả sẽ chẳng thể lường trước được nếu nhỏ đó biết việc này, sẽ ra tay trừng phạt không chỉ Sasari, mà còn cả anh nữa.

Nhân lúc Kanone còn đang lạnh người vì cái giả thiết của mình, Rai hất Kanone ra, quay người bước đi, để lại Kanone đứng như trời trồng.

“... nếu nhỏ đó biết việc này, sẽ ra tay trừng phạt không chỉ Sasari, mà còn cả anh nữa.”

***

- Thời gian chẳng còn bao lâu nữa đâu, hắn... sắp thoát ra khỏi sự khống chế của bà rồi. – Miyu ngồi trên chiếc xe lăn trong phòng riêng của mình ở bệnh việc nhìn ra bầu trởi đen thẳm bên ngoài.

- Em tin là lịch sử sẽ không lặp lại đâu, chị đừng lo. – Một giọng nói eo éo vang lên từ... chính bên trong Miyu, và dĩ nhiên là chỉ mình cô có thể nghe thấy.

- Chúng ta phải lo, ông-cố à. Ông không-phải-Kaetta và đây vốn không phải là trận chiến của bà, đây chính là trận chiến giữa ông với hắn. Đáng lẽ khi ấy cháu không nên đồng ý giao kèo với ông, để rồi giờ bà phải đơn thân độc mã chiến đấu với hắn, để cho ông cố – chủ trì tiền nhiệm của Arashi Fam, ân nhân của bà... – Cô nấc lên một tiếng, giọt lệ lăn dài trên má. – Cháu xin ông... Xin đừng chui rúc một xó làm tiểu nhân như thế... Hãy giúp bà... Cháu biết ông có thể mà... Cháu... đã phạm một sai lầm lớn...

- Miyu à, cháu không hiểu đâu. Không bao giờ hiểu.

- Làm anh hùng... mệt không anh ?

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, truyện dài] Chuyện của những Thần Chết

Bài gửi by Kaetta on Wed Jun 24, 2009 1:58 pm

Thông báo quan trọng từ phía bạn tác giả : Fic này sẽ được dừng mãi mãi. ;_; Lý do : Tác giả sau một thời gian ôn thi quên mất bố cái nội dung của nó rồi. ;_;Xin lỗi nhiều. >_< Rất tiếc. XDD

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [T, truyện dài] Chuyện của những Thần Chết

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết