Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K] Chuyện Mặt Trời, Mưa, Tuyết và Cây (Sinh Tồn phần hai)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[K] Chuyện Mặt Trời, Mưa, Tuyết và Cây (Sinh Tồn phần hai)

Bài gửi by Kaetta on Sat Mar 28, 2009 10:10 am

Author : Kaetta
Rating : K
Summary : Đó là một câu chuyện mà chỉ có họ mới hiểu...
Note : Đây chính là nội dung chính của Sinh Tồn phần hai (Sinh Tồn phần một còn chưa xong nữa là... ~_~)

================

Chuyện kể rằng...

Từ xưa rất xưa, Mặt Trời cứ mãi luôn mong muốn mang hơi ấm của mình đến cho Tuyết, song, Mặt Trời vẫn cứ ấp ủ trong lòng tình cảm của mình, không cho Tuyết biết, vì ngượng. Dù vậy, Tuyết đã biết, biết rất rõ, nhưng Tuyết chỉ biết thở dài. Và rồi Mưa đến, Mưa cũng yêu Mặt Trời, và nhận ra tình cảm của Mặt Trời dành cho Tuyết, Mưa hỏi Tuyết, vẻ mặt phụng phịu :

- Anh có yêu cô ấy không ? Còn cô ấy thì rất yêu anh đó.

Tuyết không trả lời, chỉ cười cay đắng. Phải rồi, dù Mặt Trời có yêu Tuyết đến mấy, thì sự thật vẫn là Mặt Trời chỉ có thể thuộc về Mưa. “Sau cơn mưa, trời lại sáng”. Mưa hoài mưa mãi rồi cũng sẽ dứt thôi. Nhưng Tuyết thì rơi hoài rơi mãi sẽ chẳng bao giờ ngớt, Tuyết không dám và không-được-quyền mộng tưởng tới Mặt Trời. Vì Tuyết biết, Mặt Trời là của Mưa, tình cảm mà Mặt Trời đang dành cho Tuyết đó, chỉ là thứ tình cảm nhất thời, một-sự-thương-hại. Dù Tuyết biết, Mặt Trời không hề nghĩ vậy. Thế rồi Tuyết cứ rơi, rơi trong nỗi cô đơn bất tận. Mặc cho tất cả những suy nghĩ của mình về chuyện này, Tuyết vẫn cứ... mong chờ trong vô vọng.

Và thế rồi, lặng lẽ ở một góc nào đó, một nơi nào đó, không ở trên cao như Tuyết, như Mưa hay là Mặt Trời, mà rễ của nó gắn liền với mặt đất, không mấy ai chú ý tới sự tồn tại của nó, vẫn đang... hứng chịu từng đợt tuyết, hứng lấy hết những cô đơn và đau khổ của Tuyết. Là Cây. Câu vẫn cứ đứng chôn chất dưới mặt đất đó, không chuyển đời đi đâu hết, vẫn cứ nhẹ nhàng đón từng bông hoa tuyết lạnh buốt, vui cùng Tuyết, buồn cùng Tuyết, sẵn sàng làm tất cả vì Tuyết. Bởi không muốn Tuyết rơi xuống đất bị người đi đường chà đạp, bởi không muốn Tuyết phải tan thành nước, Cây nguyện cả suốt cuộc đời sẽ hứng chịu hết những bông tuyết giá lạnh kia, những bông tuyết không phải lạnh vì Cây, mà là vì một-ai-đó-không-phải-Cây, Mặt Trời. Phải, chỉ vì Tuyết thôi, nhưng Tuyết có hay biết ? Mưa khi buồn có thể chuyển hóa thành những giọt nước rớt xuống gội sạch trần gian, Tuyết khi buồn có thể sinh ra những bông tuyết trắng tinh rơi xuống. Vậy còn khi Cây buồn thì sao ? Chẳng sao cả, vì có ai thèm để ý đến sự tồn tại của Cây. Nhưng không vì thế mà Cây cho sự tồn tại của mình là vô dụng, vì ít nhất... Cây có thể nâng niu ấp ủ từng bông tuyết nhỏ xinh, có thể hứng lấy hết nỗi cô đơn và đau khổ của Tuyết, có thể... vì Tuyết. Chỉ cần vậy thôi là đủ rồi. Mặt Trời bất tử, Mưa bất tử, Tuyết cũng không ngoại trừ, chỉ riêng Cây là không thể, đến cuối đời nó vẫn cứ ngẩng đầu lên trời nhìn Tuyết mãn nguyện. Nhưng Tuyết đã không để ý. Chẳng ai để ý cả. Cây yêu trong lặng lẽ, để rồi cũng chết trong lặng lẽ. Vậy mà Cây vẫn vui, vui vì đã có thể sống cho chính người mình yêu – là Tuyết.

Câu chuyện tình xa xưa, câu chuyện tình cảm động, ôi trò chơi của số phận, trò chơi của bi thương, trò chơi của... tình yêu !

‘O’ Bé Sinh Tồn của mình sẽ sến giống chuyện này ư ?

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết