Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[K] Điều còn ở lại

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[K] Điều còn ở lại

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Sat Mar 28, 2009 10:12 am

Author: Miyu Fujioka
Title: Điều còn ở lại


Thể loại: Tùy bút
Rating: K
Summary:


Khi dòng thời gian mãi trôi vô tình, như cơn gió cuốn theo chiếc lá chẳng biết đến ngày trở về, điều
gì còn ở lại?



Dựa trên những cảm
xúc của một ngày hôm qua, một Hà Nội chớm hè và đêm lộng gió.

__________________________


Hà Nội một ngày chớm hè.
.
.
.
Tặng tất cả những người ở lại.
Thân tặng Kyoko,
có thể cháu sẽ chẳng bao giờ đọc được.
Một món quà sinh nhật sớm, hay quà chia tay, cho một ngày không xa.


_______________________

Đêm lộng gió.


Hà Nội chớm hè, oi
nồng và nóng bức, nhưng đêm Hà Nội lại mát rượi vô cùng, không khí dịu đi thoát
khỏi cái nắng nóng khó chịu. Gió từ hồ Nghĩa Đô thốc vào, trong lành và thuần
khiết như vị chua thanh dịu của trái sấu non xanh.



Con đường trải dài
trong ánh đèn vàng ngả sẫm từ những chiếc cột đèn bên đường, đối nghịch với
những khoảng tối luồn lách giữa hàng cây trong công viên Nghĩa Tân,
tạo một mảng đối xứng hoàn hảo hòa hợp đến kì lạ. Chiếc xe đạp chầm chập tiến
tới, như rơi vào khoảng lặng giữa những chiếc xe máy hay ô tô thảng hoặc lướt qua.



_Chết thật, thế này
đi học nhớ mang theo khẩu trang nhé Kyo. Cô bắt đầu nghi ngờ
vi-rút “máu chậm lên não” lây lan qua đường không khí cháu ạ!

_Ờ, chính xác là nó
lây lan qua đường nói năng cô ạ! Dạo này cháu thấy mình ngu ngu đi thì phải!



Bật cười. Giòn tan,
tiếng cười vui thú xôn xao trong những cơn gió, như lướt đi trong
những mảng sáng tối đối xứng.



Đột ngột, tiếng cười
nói rơi tõm vào thinh không.



_Sao tự dưng cháu
thấy buồn cô ạ! Buồn lắm luôn ấy!

_Ừ, cô cũng vậy.
_Buồn, khéo bây giờ
về nhà nghe nhạc sẽ khóc thật quá!

_Ừm, “thời kì hậu
hưng phấn” chăng? *cười* Lúc nãy cô thật chẳng muốn rời nhà Yunie, chỉ muốn ở
lại và chơi cho đến lúc ngủ thiếp đi thôi!

_Cảm giác hụt hẫng
nhỉ!

_...


Tiếng “ừm” nhẹ hẫng
rơi vào khoảng không như viên đá nhỏ rơi tõm vào mặt nước, gợn nhẹ lăn tăn rồi
lặn mất tăm, trả lại sự bình lặng vốn có.



_Vậy... cuối tháng tư
cô đã đi rồi?

_...Ừ.
_Bao giờ cô về?
_Hè năm sau, chắc
vậy!

_Nếu là hè năm sau
thì tốt rồi, chứ đừng có năm năm sau đấy nhé!

_Ờ sao đến năm năm
cháu, cùng lắm bốn năm thôi mà, hết hợp đồng bốn năm chắc mẹ cô cho về!

_Thì bốn năm...


Lời nói theo gió bay
đi, để lại khoảng im lặng như một tấm thủy tinh đục mờ, tựa hồ chỉ cần đưa tay
ra sẽ chạm đến.



_Bốn năm... Thời gian
như nước chảy qua kẽ tay mà cháu...

_Nhưng những gì trôi
theo đó chẳng thể biết được đâu cô ạ!



Ừ, ai mà biết được
thời gian sẽ làm thay đổi những gì. Nước chảy đá còn mòn, huống chi lòng người
chẳng thể vô tình như tảng đá kia.



_Chỉ cần... trong cô
còn tình yêu đó là được.



“Tình yêu đó”-một mối
liên hệ đặc biệt, một sợi dây vô hình tưởng chừng vô cùng mỏng manh, liệu có
thể chống lại dòng thời gian chảy xiết lăm le cuốn phăng tất cả.
Chẳng ai có thể biết trước điều gì.



_... Cô sẽ không quên
mọi người đâu...



Im lặng bao trùm. Chỉ
còn bóng một người cắm cúi đạp, cố gắng không để bị chìm vào một biển cảm xúc
đang dâng lên ứ nghẹn trong cổ họng đòi bật ra, một người ngồi lặng phía sau,
khoảng tối hắt bóng che khuất những cảm xúc được vẽ trên khuôn mặt ấy.

_Vậy cô thả cháu ở đây nhé!

_Vâng, eo cái ngõ tối
thế. Thôi, cháu chào cô!

_Bye!


Tiếng gió xôn xao lấp
đầy khoảng không, cuốn theo những chiếc lá lạc loài.







Chiếc lá bay vô định theo gió, bay
mãi bay hoài hòa theo vũ điệu của trời xanh.
Đến khi nào trở
lại?
Gió mãi rong chơi,
cuốn theo lá nhỏ nhoi vào cuộc hành trình không ngừng nghỉ.
Biết ngày nào mỏi
mệt?





Mãi bay, như dòng thời gian mãi
trôi trong vô tình.

Điều gì còn ở lại?




Bóng xe đạp liêu xiêu
hắt bóng lên con đường, giờ chỉ còn lại một người. Bỗng nhiên,
chiếc xe đột ngột quay đầu, rẽ vào ngõ, cố lướt nhanh để đuổi theo một bóng
hình đang cắm cúi bước đi.



_Kyo!!!


Thở dốc, mồ hôi lấm
tấm, nhưng nụ cười vương trên môi.



_Lên đi cô đèo về nốt
quãng đường này, ngõ tối, để cháu đi một mình cô không yên tâm!



Ngõ tối, đường vắng,
trong im lặng tiếng “kèn kẹt” của chiếc xe đạp già cỗi như vang vọng lên trên
cả. Chìm vào trong suy tưởng, những cảm xúc trong veo hòa vào gió, len lỏi vào
từng ngóc ngách, trầm ngâm suy ngẫm, bình yên đến lạ kì.







Sẽ còn lại những gì,
hay cũng như chiếc
lá bay mãi bay hoài theo cơn gió kia, một đi không trở về?





Điều gì còn ở lại...




_Đây rồi, cháu đi nốt
nhé, cô không đi xe đạp vào chỗ đó được.

_Vâng, ui cha ngõ này
còn tối hơn nữa.

_Ha ha, thôi cố gắng
lên cháu!


Bóng người quay lưng
bước đi, để lại một người, đột ngột không gian như đặc quánh
lại trong tích tắc.


Quay lại.



_Để cháu
ôm cô cái đã!

_Ừm.


Hai vòng tay ôm thật
nhẹ, hơi ấm dịu dàng lan tỏa ấm áp. Tiếng thì thầm khẽ vang lên, “Cô yêu cháu
nhiều lắm”, và được đáp lại, “Cháu cũng yêu cô”. Thanh thản trong khoảnh khắc.


Rời ra. Bóng người
chưa khuất, chiếc xe đạp đã lao đi, như chạy trốn điều gì đó trong đêm tối.
Không gian lại đặc quánh, gió xôn xao, tức ngực như không thở nổi.
Điều gì đó đang trào lên, bức bối.


Phố vắng cô đơn đến
bải hoải.




Trống rỗng.


Còn lại điều gì đây?



Phải chăng tình
cảm, khi người ta nói “xa mặt cách lòng”?
Phải chăng kỉ
niệm, khi dòng chảy rồi cũng sẽ làm phai mờ?
Phải chăng kí ức, khi
trí óc rồi như một trang giấy đầy chữ bị bôi xóa lem nhem?



Còn lại gì đây?



Điều gì mãi chẳng đổi
thay...
Điều gì sẽ mãi
không phai mờ...
Điều gì sẽ chẳng
rơi vào quên lãng...


Điều còn ở lại...!


Sẽ ra sao đây?




Trống rỗng.

Lặng thinh.

Đột ngột.

“Đứng đấy
chờ tao đấy, mày mà không chờ tao đến không thấy ai ở dưới là tao về à!”


Chiếc xe đạp đột
nhiên tăng tốc, bất ngờ như dòng suy nghĩ vừa bật ra trong tâm trí về lời dặn
nói(hét) với đứa bạn.


Phải rồi, đạp nhanh
lên, có ai đó đang chờ, và vẫn đang chờ.


Mà sao tự nhiên mọi
thứ nhòe đi. Gỡ kính lau. Sao vẫn không đỡ?


Có gì đó mằn mặn lăn
vào khóe miệng đang mỉm cười. Ừ, vẫn có ai đó đang chờ.


Ngày mai, sau khi ngủ
một giấc, tất cả rồi sẽ ổn.







Điều gì còn ở lại?
.
.
.
Có những câu hỏi
mãi mãi chẳng có câu trả lời nếu không trực tiếp trải nghiệm
Tình cảm, kí ức
hay kỉ niệm liệu có còn quan trọng, khi bản thân sẽ mãi không đổi thay

Nếu như lỡ đánh
mất tình cảm, nếu như kí ức bị lớp sương mù bao phủ, nếu như kỉ niệm mờ phai,
xin được làm lại từ đầu

Xin được cười thật
tươi để xây dựng kí ức
Xin được bên nhau thật
nhiều để tạo nên kỉ niệm
Và xin được ôm
thật chặt, để khởi đầu những tình cảm tốt đẹp mãi còn trong tim

Xin cho một khởi
đầu để bắt đầu lại tất cả
.
.
.
Điều còn ở lại nằm
ở những người thân yêu, trong họ, tôi tìm được bản thân mình, nguyên vẹn với những
tình cảm tinh khôi mãi như thuở nào.





____________________





Viết vào một buổi sáng sớm, khi có
một đứa điên khùng đang ngồi khóc.

Hà Nội, một ngày
chớm hè.

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết