Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T] Moon and Cross

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[T] Moon and Cross

Bài gửi by megara_chan on Fri Apr 03, 2009 10:58 pm

Author: Megara Halminton
Rating: K+
Genre: romance, fantasy,...
Time Writting: 02/01/2009
Status: ongoing/offline
Note: Truyện này của Meg là phiên bản đã edit tử tế của Blood and Cross. Hiện giờ bản nháp (bản viết tay) đã được hoàn thành, nhưng cần sửa chữa và đánh lên máy nên không thể hoàn thành sớm. Mong mọi người thông cảm.
* Chú ý: Truyện này có một số chỗ không giống với những câu chuyện được kể ở ngôi thứ nhất khác, ví dụ như là thỉnh thoảng sẽ chen vào một số cảnh và lời thoại của những nhân vật khác nên mong mọi người thông cảm.
Summary:


Moon and Cross
VAMPIRE FAMILY



Rơi...
Rơi...
Rơi...
Tuyết...
Tuyết trắng...

Từng bông tuyết nhẹ rơi, đáp nhẹ nhàng xuống nền tuyết trắng trên mặt đất. Từ hơn mười ngày nay, tuyết rơi không ngừng, nhưng vẫn chỉ nhẹ nhàng, điềm đạm, chứ không vội vã, làm cho nền tuyết trắng trên mặt đất tưởng chừng như không dày thêm một chút nào. Ấy vậy mà...

Rơi...
Rơi...
Vẫn rơi...
Rơi mãi...
Rơi hoài...
Rơi không dứt...

Tuyết vẫn rơi, nhẹ nhàng, mềm mại như cơn gió mùa thu, ấm áp, hiền lành như cơn gió mùa hạ và trong lành, tinh khiết như nụ cười của em, Fujioka Miyu...

...

- Đừng nhìn tôi như vậy.- Em gắt và ngẩng mặt lên trời.
Ngay lập tức, tôi hiểu em đang nhìn gì và đang cáu với ai: một thiên sứ. Bỗng, tôi bật cười, sóng tóc màu bạch kim của em đang đung đưa với một vẻ khó chịu vì bị tên thiên sứ đó theo dõi mà không làm gì được.
- Anh à, em quay sang tôi, “xử” tên thiên sứ ấy cho em.
- Không!- Vẫn buồn cười vì dáng vẻ ngộ nghĩnh ấy, tôi trêu em.

Thế giới Bóng đêm của chúng tôi không có thù oán gì với Thiên cung, nhưng tuyệt nhiên, việc một Thiên sứ yêu một Vampire lại là điều cấm kị, và hình phạt về việc đó lại càng nặng đối với những người trong Hoàng gia như tôi và em, thế mà, thật nực cười, tôi và em lại...lỡ yêu...

...


Tuyết vẫn không ngừng rơi...
Tách...Tách...

Rơi...

Từng bông tuyết nhẹ nhàng đáp lên mặt đất, phủ trắng mọi thứ nó đi qua, ngay cả những giọt máu vừa thấm xuống cũng lập tức biến mất không chút dấu vết.
Bằng một cách rất nhẹ nhàng và chậm rãi, khẩu súng từ từ được nâng lên, bóng loáng dưới ánh trăng tròn...
- Đoàng!
“Chỉ vì Chúa mà thôi!”
- Đoàng!
“Chắc gì, Chúa đã tổt?!”
-Đoàng!
Tiếng súng đanh thép vang lên, ấn định sự kết thúc của một dòng tộc.
Nhưng, như thế, liệu đã là kết thúc thật sự???

...

Tôi ôm em, một thân thể đẫm máu, tôi ước chi sức mạnh Vampire Thuần chủng có thể níu kéo linh hồn em lại, nhưng không, chúng tôi chỉ có thể bất tử và hồi sinh, chứ không thể vượt qua cái chểt.
“Cạnh!” Tiếng mở khóa của Sliver Cross vang lên bên thái dương tôi, đanh thép và lạnh lẽo.
- Cậu đấy à?- Tôi hỏi, giọng nói không tránh nổi sự khinh miệt với một kẻ không dám chiến đấu vì tình yêu.
- Cô còn tư cách để nói sao?
- Đừng trách tôi, hãy trách con tim của cậu ấy, Changmin ah! Cậu không còn là cậu nữa rồi.
- Nhưng cũng chính cô đã cướp đi người bạn thân nhất, và người yêu duy nhất của tôi.
- Vậy cậu tưởng tôi không yêu sao? Cậu tưởng con tim tôi làm bằng băng à?... Cậu không biết đâu, tôi cũng yêu đấy chứ, tôi còn yêu say đắm hơn cậu nhiều.

Rơi...rơi...rơi...
Có lẽ, tuyết sẽ chẳng bao giờ ngừng rơi...

Changmin không nói gì, có vẻ như cậu ta đang chìm đắm trong suy tư của mình.

Trăng đêm nay thật tròn, nó tròn như chưa từng tròn hơn vậy. Nhưng không hiểu sao nó trông vẫn thật buồn và lạnh lẽo, như trái tim tôi, dần khép kín khi tình yêu tan vỡ...
Vỡ...
Vỡ mất rồi...Liệu một tình yêu đã vỡ có thể hàn gắn lại được không? Hay nó sẽ chỉ mãi là một kí ức buồn? Tôi chẳng thể trả lời được, và cõ lẽ, sẽ là chẳng bao giờ trả lời được.

“Cạch!” Tiếng mở khóa của khẩu súng lôi Changmin trở về với hiện thực, cậu đang ngắm bắn.
- Đoàng!
Đối với cậu, tất cả đã kết thúc.

...

Tĩnh lặng...xung quanh không một bóng người. Từng dáng cây uốn lượn thành những hình thù kì dị so với dáng vẻ thật của chúng.
Tách...tách...


Tiếng nước chảy từ đâu vọng lại...chứa đầy một kí ức từ xa xưa...nhưng...tất cả chỉ còn là quá khứ... Phía xa xa, vọng lại đây tiếng tru dài thê lương của một con sói lạc đàn trong rừng sâu. Lướt trong màn đêm đen đặc là một bóng người, mảnh khảnh với một mái tóc hơi xoăn, nhưng, nổi bật trong màn đêm là đôi mắt màu hổ phách, lạnh lẽo và vô hồn.


...

_Changmin pov_

Đã lâu lắm rồi, kể từ cái ngày đầy ám ảnh ấy, tôi chờ em...

Chiếc váy trắng của em thấm đẫm nước mưa, và một thứ chất lỏng màu đỏ đã từng nuôi sống cơ thể em...máu.
Trên tay tôi là khẩu súng bạc sáng loáng dưới ánh trăng tròn vẫn còn bốc khói. Tôi cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình, tôi ghê tởm cái bàn tay đã cầm khẩu súng bạc sáng loáng ấy, và hơn hết, tôi cảm thấy bản thân mình, không xứng đáng với em.

_FLASH BACK_
- Đừng nhìn tôi như vậy.- Em gắt và ngẩng mặt về phía tôi. Mái tóc bạch kim dài ngang hông đung đưa một cách ngộ nghĩnh theo nhịp điệu lắc đầu của em, tôi thích ngắm nhìn em như vậy.

Tôi đang ngồi đây, ngồi trong căn phòng trắng muốt mà chỉ Thiên Đế được vào này, để tìm cách ngắm nhìn em từ trên bầu trời. Và, tôi đã tìm thấy em, không phải với mái tóc bạch kim và ánh mắt màu hổ phách. Em đứng đó, với mái tóc màu đen dài ngang hông, với đôi mắt màu đen lạnh lẽo đến rợn người. Rùng mình, tôi bỗng nhận ra, em không như bao người khác, cũng không như tôi tưởng tượng bao lâu nay. Đầy thất vọng, tôi nhận ra...em là một Vampire. Chợt,một lần nữa tôi lại nhận ra, vào ngày mà lần đầu tiên tôi nhìn thấy em, lúc đó, tôi đang ở đây, trên Thiên Cung, còn em ở dưới mặt đất, vậy mà, em vẫn nhìn thấy tôi. Tôi đã bỏ qua chi tiết đó, nhưng tôi không hối hận vì mình đã bỏ qua chi tiết đó. Tôi mừng vì tôi đã gặp được em.

Thiên sứ luôn ban phát tình yêu, chứ không nhận lại tình yêu.

Tôi không nghĩ vậy, thiên sứ cũng từng là con người, chỉ khác con người vì được ở trên thiên cung mà thôi. Thiên sứ cũng vẫn cần tình yêu, như bao người ở dưới hạ giới kia. Nhưng đối
với Thiên Đế, thiên sứ lại là một sinh vật vô cảm, không biết đến tình yêu, chỉ đơn thuần là con rối của Người. Tôi không muốn thế. Tôi muốn, một lần nữa, hạnh phúc sẽ lại mỉm cười với tôi.

_END FLASH BACK_



Một làn gió nhẹ lướt trên làn da mịm màng của “hắn”. Khẽ mỉm cười... Sau bao nhiêu năm, hắn vẫn ngồi đó, mỉm cười và chờ đợi, đợi “chuyện đó” lại xảy ra...

Chẳng lẽ...lịch sử sẽ lặp lại?


...

Trăng sắp tròn rồi


...

Anh vẫn ngồi đó, không làm gì khác ngoài chờ đợi. Chờ đợi một điều kì diệu sẽ xảy ra.

...

Bóng cô gái bỗng dừng lại, trong đôi mắt vô hồn ấy bỗng vụt lên một tia sáng nhưng ngay lập tức, nó vụt tắt. Cô...đã...thấy...
- Ghét ta đến thế cơ à, chẳng lẽ không có một chút tôn kính nào với ta sao? Miyu?
- Không, chỉ là cháu đang chờ Meg. – Miyu quay mặt đi, lạnh lùng. Cô không muốn gặp kẻ độc ác này: Yume Hi Kami, trưởng tôn của dòng họ VF.
- Sao lại chỉ có một mình ông? Hikaru đâu?- Vẫn cái giọng lạnh tanh và đôi mắt vô hồn ấy, Miyu khẽ quay lại.
- Đi tìm Meg, Kyo và Chin rồi.
- Đến giờ này mà anh ấy vẫn chưa tỉnh sao? Vết thương...nặng đến mức ấy ư?
Đến giờ này, Miyu mới lộ một chút vẻ lo lắng, nhưng nó ngay lập tức biến vào không gian, không chút tì vết.
- Gieo gió, thì gặt bão thôi. Chân lí đó, chắc cháu phải hiểu.
Yume bước qua Miyu, khẽ mỉm cười. Có lẽ, cô ta cho rằng đã dánh động được Miyu. Nhưng không, sóng...mới chỉ lăn tăn thôi...

Đợi cho Yume khuất dạng, Miyu lao như bay vào sâu trong khu nghĩa địa lạnh lẽo, nhằm tìm thấy một dáng người quen thuộc. Anh, sẽ không sao đâu. Cô tự nhủ. Vết thương đó, với một người có ma pháp mạnh như anh thì không thể coi là nặng được, anh sẽ không sao đâu.
Càng nghĩ, Miyu càng lao nhanh vào trong cho đến khi vào được một bãi đất trống trong khu rừng già rậm rạp. Ở đó, cô mong được nhìn thấy bốn bóng người quen thuộc đứng mỉm cười với mình, nhưng không, ở đó chỉ có ba. Còn một người nữa.
- Miyu à...
Miyu không đáp, cô dùng đôi mắt vô hồn của mình để nhìn thẳng vào một bé gái với mái tóc đen đang say ngủ trên tay Hikaru.
- Là anh à...?- Cô cất tiếng, giọng đều đều như vô cảm.




Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Thank you for everything!
Good day!
PS: Bạn nào thành ý com cho tớ một cái, chứ viết fic mà không có ai com, nản lắm! Yêu nhiều!
avatar
megara_chan
F.I.C.
F.I.C.

Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Age : 21
Đến từ : Vampire Family
Tính tình : một chút táo bạo và không thik nơi ồn ào
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
22 / 99922 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : -1
Points : 4
Registration date : 18/10/2008

Xem lý lịch thành viên http://hocvienvampire.forume.biz

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết