Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

Ngày 21/5/2009. Chờ bão.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Ngày 21/5/2009. Chờ bão.

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Thu May 21, 2009 7:38 am

Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bế tắc như vậy.

Cảm giác bất lực với chính bản thân mình. Muốn viết nhưng không biết bắt đầu từ đâu, những con chữ viết ra chỉ là một sự chắp vá vô nghĩa, rời rạc đến tức cười. Bức bối. Uất nghẹn. Muốn bùng nổ mà không thể làm được.

Cảm giác viết là cuộc sống, ý văn là từng hơi thở, tự nhiên và sống động như việc mặt trời vẫn leo lên đằng Đông và lặn xuống phía Tây từng ngày qua đã biến mất như chưa từng tồn tại.
Và tôi, như một kẻ đã mất hết ánh sáng, chỉ biết quờ quạng trong bóng tối, cố gắng với đôi tay ra nắm bắt nhưng rồi đành bất lực, buông xuôi nhìn tất cả trôi qua trong kẽ tay.



Như những hạt cát không ngừng nhảy múa trong chiếc đồng hồ cũ kĩ, như dòng chảy thời gian, mãi mãi chẳng thể lấy lại được, trôi đi không thể níu giữ.


Có gì đó đang rạn nứt.

Có gì đó đang vỡ vụn.

Có gì đó đang không ngừng gào thét.


Giống như bị chối từ khỏi nơi quen thuộc và bình yên nhất của bản thân.

Bị gạt ra khỏi thế giới của chính mình.

Những gì còn lại chỉ là vô nghĩa, vì vốn đã chẳng còn lại gì! Mất trắng, nhưng cảm giác không phải tức tối như những con nghiện thua bạc, cũng chẳng phải xót xa như những kẻ lái buôn mất lời. Chỉ là rỗng.

Rỗng vì mất đi một phần của chính bản thân mình. Không chỉ là kí ức. Không chỉ là kỉ niệm. Không chỉ là yêu thương. Mà là chính bản thân, mất đi điều đã tạo nên một con người như ngày hôm nay.

Mục ruỗng, nhưng lòng kiêu hãnh thì vẫn còn.

Tôi sẽ không bỏ cuộc. Có những thứ quan trọng đến mức dù muốn buông xuôi để biến mất khỏi cuộc đời mình nhưng vẫn không được. Không thể được. Vì cái giá sẽ là đánh mất chính bản thân.

Bởi vậy.

Nhất là khi bản thân vốn chưa bao giờ để yên cho những gì của-mình, thuộc-về-mình bị lấy mất. Khi điều coi trọng nhất là chính bản thân.

Một lúc nào đó, tôi sẽ trở lại. Không phải nguyên vẹn như bây giờ, mà với một cách hoàn thiện hơn.

______________

Cộc cộc.

Có ai chờ không? *cười*

______________


Có gì đó đang rạn nứt.

Có gì đó đang vỡ vụn.

Có gì đó đang không ngừng gào thét.

Trái tim, tâm trí và tất cả đang đòi được lấy lại thứ thuộc về bản thân.



21/5/2009.

Viết trong khi đang chờ một cơn bão.

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết