Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

Tất cả và không gì cả. Đánh mất.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Tất cả và không gì cả. Đánh mất.

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Sat Jul 04, 2009 11:12 pm

Sometimes, everything is just nothing.




Lose.


.
.
.


Tôi đột nhiên cảm thấy mình đang đánh mất thứ gì đó, vào một buổi tối mùa đông lạnh với tiếng nhạc bài hát tôi yêu thích nhất của Michael Jackson tràn lan trong không gian khắp căn phòng.

Một thứ gì đó, một điều gì đó.



Hay một ai đó.



Giống như một vài đêm thức khuya, đột nhiên nhận ra, tất cả những gì mình nắm bắt được chỉ là trống rỗng và vô nghĩa. Nhưng cảm giác này lại êm dịu vô cùng, chỉ chút gì đó lắng lại trong tim, như khi nằm dưới một bầu trời đêm đầy sao, dù biết là không thể nhưng cánh tay vẫn ngang bướng đưa lên mong một lần chạm được vào vật đang lấp lánh dìu dịu kia, để rồi điều nhận lại chỉ là cảm giác hụt hẫng. Hụt hẫng nhưng dễ chịu. Êm ái nhè nhẹ trong tâm trí, lan tỏa trong từng mạch máu chảy ấm áp.




Đang đánh mất thứ gì đó. Một thứ có lẽ rất nhỏ, đủ để tôi không lưu vào tâm trí, và có lẽ rất lớn, đủ để len lỏi vào trái tim và lắng lại trong đó. Nhưng chưa phải là đã, mà chỉ là đang. Đã là khi đã hoàn toàn vụt mất, còn đây, mới chỉ là đang. Đang dần thoát khỏi tầm với. Đang không thể kiểm soát. Gõ, rồi lại tự cười chính bản thân mình khi viết ra những dòng chữ yếu ớt đó. Đã và đang có khác nhau lắm không, khi chẳng biết là gì để có thể níu kéo. Nếu vậy, thà rằng là đã hoàn toàn mất có lẽ tốt hơn chăng cảm giác day dứt, chỉ có thể cảm nhận có gì đó đang vụt đi mà không làm cách nào để có thể nắm bắt.






Tôi ước tôi có thể biết được đó là gì. Hay đúng hơn, có thể làm gì đó. Có lẽ cảm giác này chỉ do trái tim khi đã quá chán chường cái viễn cảnh những gì nắm bắt được chỉ là trống rỗng đã vẽ vời nên.

Có một thứ để đánh mất, có tốt hơn ngay từ đầu đã không có gì? Đột nhiên, ừ, lại đột nhiên, cảm thấy muốn đập vỡ tất cả. Nhưng đập vỡ cái gì chứ? Hư không? Ảo ảnh? Ánh sáng? Bóng tối? Vì đó là những gì tôi có được. Những cái mặt nạ, quá quan trọng để có thể bị vỡ vụn, và cũng quá vững chắc để bị đập nát. Vả chăng, chỉ là một cảm giác đơn thuẩn đột ngột trỗi dậy. Ừ, tôi hoàn toàn tự tin mình đủ mạnh mẽ, thậm chí đủ kiêu ngạo để dùng bản năng kiểm soát, không phải lí trí hay trái tim, hai thứ đó luôn bị đặt giữa ranh giới đúng và sai. Chỉ có bản năng là thứ duy nhất tôi tin vào, bản năng của bản thân tôi, vào duy chỉ một phần của tôi.


Và bởi vậy, có lẽ, không cần chú trọng vào thứ cảm xúc vừa chợt xuất hiện. Một vài thứ chỉ đơn giản muốn nổi loạn khi ý nghĩ về ngày sinh nhật sắp đến xuất hiện.



Ừ, chỉ đơn thuần như vậy.


Vì bản năng của tôi luôn luôn đúng. Sẽ chẳng có gì cần phải bận tâm.




.
.
.


4/7/2009.

Cho một ngày sinh nhật không hề đặc biệt.



_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết