Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

Cho một thời hoàng kim.

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Cho một thời hoàng kim.

Bài gửi by [Y]uki no [H]ana on Sun Jul 05, 2009 12:45 am



Gửi đến Người một lời bình an nơi cơi hư không.




-------------------------


Tôi không hiểu biết nhiều về Người, càng chẳng có thứ tình cảm cao đẹp mà bao fan vẫn dành cho Người. Nhưng, tôi đối với Người, là cả một sự ngưỡng vọng, cho một tài năng quá lớn lao tuy đã vụt tan quá đột ngột vẫn sẽ luôn in sâu trong bao người như một huyền thoại. Bởi vậy, dù thật khó, tôi vẫn muốn viết ra chút gì đó gửi đến Người, Michael Jackson, the King of the Pop.





Tôi biết đến Người, đơn thuần như một ai đó nổi tiếng được nhiều người ngưỡng mộ. Đơn giản như vậy, tôi chẳng biết Người như thế nào, những tai tiếng quanh Người nhiều ra sao, và cũng chẳng cần thiết hay tò mò mà muốn tìm hiểu. Và cái tên Michael Jackson, mỗi lần nghe đến, trong tâm trí sẽ tự động xuất hiện cụm từ, một kì tài, tự nhiên như vốn thế. Người mang trong mình một tài năng quá tuyệt vời, một giọng hát lôi cuốn đến ma mị, những bước nhảy thu hút đến kì lạ. Tôi sẽ không nói, bản thân cảm thấy nhỏ bé trước Người, lòng tự kiêu vốn có, dù nghe có vẻ thật huyênh hoang khi tôi, một người vô danh trước Người nói như thế, nhưng thực sự, điều đó không để tôi làm như vậy. Nhưng, như tôi từng nói, với Ngài, là cả một sự ngưỡng vọng. Ngưỡng vọng một con người sở hữu những tài năng thiên bẩm quá tuyệt vời.





Thực sự khó để viết, như phần trên, tôi không biết nhiều về Người. Và thứ cảm giác khi nghe tin Người mất, cũng như khi ngồi tại đây, gõ những con chữ này, và lắng nghe những bản nhạc của Người, thực sự khó diễn tả. Như có chút gì lắng lại, nhưng lại vô cùng da diết, day dứt nếu như không viết điều gì đó, dù chỉ để nói ra đôi chút cảm nhận, cũng đủ để khiến tâm hồn dịu lại. Tài năng của Người, tôi không muốn viết, bởi lẽ đã quá quen thuộc và quá rõ ràng với hầu hết những ai từng nghe và xem Michael Jackson, và bản thân tôi chẳng muốn lặp đi lặp lại những thông tin đó, đây chẳng phải một bản phúng điếu,
tôi viết ra, chỉ cho tôi, chỉ muốn trút ra phần nào suy nghĩ.Tôi biết, dù có làm thế nào, cũng không đủ để miêu tả sự ngưỡng mộ của tôi với Người, như chẳng thể nào cân đo đong đếm được tình yêu của một fan chân chính với thần tượng của mình.



Người ra đi, để lại một sự mất mát quá lớn. Những tác phẩm của Người, dù có nhiều đến mấy, đến một lúc nào đó cũng sẽ hết, vì người làm ra chúng đã không còn.



Nhưng có lẽ, Người ra đi như vậy, lại là một sự giải thoát. Tôi đã chợt nghĩ như vậy khi, sau khi nghe tin Người mất, lục tìm những thông tin cuối cùng về Người trước khi trút hơi thở cuối cùng. Thoát khỏi những mũi tiêm, những vết thương cả tâm hồn lẫn thể xác, giải thoát phải không Người?




Đi đến một cõi hư vô, bỏ lại những viên thuốc, những đau đớn hành hạ, tôi tin, và cũng có những người nghĩ như tôi, sẽ là bình an. Nếu như vậy, hãy an nghỉ đi Người. Và xin cho tôi gửi đến Người, người tôi đã luôn luôn ngưỡng vọng, một lời bình an, tìm được nơi chốn bình yên mà khi còn sống Người đã không có được.




An nghỉ bình yên!

.
.
.




4/7/2009

_________________
Tất cả những gì tôi có thể làm là vùng vẫy trong tuyệt vọng và đau đớn khôn cùng. Chìm lỉm trong mồ chôn chính bản thân, hố đen sâu hoắm và nhọn hoắt. Vạn vật chìm trong sắc nhợt nhạt trắng xóa, bải hoải, gắng gượng trong vô nghĩa.

Bất lực.
avatar
[Y]uki no [H]ana
F.I.C.
F.I.C.

Nam
Tổng số bài gửi : 86
Age : 21
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
74 / 99974 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết