Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T - CLAMP][Read Only] Love Story

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[T - CLAMP][Read Only] Love Story

Bài gửi by Xích on Mon Aug 25, 2008 4:25 pm

Tên fic:Love Story


Tác giả:Fidelio


Disclaimer:Tsubasa, CCS, CLAMP Campus Detective


Dạng fic:Original


Rating:T


Warning:Out of Character (Nokoru là điển hình)


Pairings:Nokoru – Tomoyo, Tomoyo – Eriol (!!!)


Tình trạng fic: On-Going/Stopped



A/N: fic tớ hơi giống với fic của ss Azure nên tớ cam kết ko hề giống ý tưởng chút nào! (Nhưng fic ss ý hay hơn nhìu)



Note: Nên đọc cái này: http://www.nxbkimdong.com.vn/forum/forum_posts.asp?TID=5473&PN=2 để hiểu thêm diễn biến câu chuyện nhé (tình tiết nối nhau 1 lũ đấy)
Fan
Fiction này là của tôi. Tôi đảm bảo ý ưởng này là do tôi nghĩ ra. Tôi
viết dành cho những người yêu thích CLAMP và truyện lãng mạn. Những
trường hợp post tại những trang khác mà không có sự đồng ý của tôi đều
bị coi là đạo fic (dù có ghi tên tôi viết hay không).




Và…


http://accvietnam.vn/fixi/sang-tac/1054.htmx <<< Vào đây để comment/Đừng Comment here
avatar
Xích
F.
F.

Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Age : 25
Đến từ : Hỏa Thành
Sở Thích : Đốt lửa :))
Tính tình : Nóng như lửa
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
2 / 9992 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 15/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://100c.hit.as

Về Đầu Trang Go down

Re: [T - CLAMP][Read Only] Love Story

Bài gửi by Xích on Mon Aug 25, 2008 4:27 pm

Love Story
Chương 1: Học viện CLAMP.


8:00 am

Mùa đông. Tuyết rơi nhẹ.

Ngày
hôm ấy, trời không có nắng. Một buổi sáng không giống bình thường.
Không một tia sáng xuyên qua những đám mây. Mây dày đặc. Nhưng, không
khí của muà đông thì thật tuyệt. Trời lạnh, mọi người đi sát vào nhau.
Người không quen cũng đi sát lại bên nhau, truyền hơi ấm. Một gia đình.
Ở giữa dòng người đông đúc ấy, một cô gái tóc tím lướt qua. Có gái ấy
có tên là Tomoyo.


Chiếc
xe buýt màu trắng dừng lại. Trên thân xe in huy hiệu của một ngôi
trường. Một ngôi trường rất nổi tiếng ở Nhật và đã làm bước đột phá ở
Anh. Tomoyo, đang trên đường đến ngôi trường ấy. Chuyến du học thật bất
ngờ. Không phải với cô, mà là với chính những người thân của cô và cả…
người cô yêu thương. Tomoyo bước lên xe. Lòng nặng trĩu.


Chiếc
xe bắt đầu chuyển bánh. Nó chạy băng băng trên những con đường phủ đầy
tuyết trắng. Trên xe, tất cả đều mặc đồng phục của học viện này, trừ
cô. Tomoyo chỉ mặc một chiếc váy màu đen, Gần giống màu của đồng phục,
nhưng nổi trôi hơn hẳn trên làn tuyết trắng xóa. Ngày đầu tiên cô đến
trường. Nhưng… Học hay trốn tránh?


Xuống
xe. Tomoyo bước vào khuôn viên trường. Cô ngạc nhiên trước sự đồ sộ vào
rộng lớn của nó. Ở cổng, đề rõ: Học Viện CLAMP. Tomoyo tiến vào trong
tiền sảnh. Đi thẳng đến bàn hướng dẫn. Đến nơi, cô hít một hơi thật sâu
và cất tiếng hỏi:


- Xin lỗi, phòng hiệu trưởng ở đâu ạ?

- Cô có hẹn trước không? – Cô gái ở bàn tư vấn hỏi Tomoyo.

-
Có ạ. Tên tôi là Tomoyo D.Faurite! – Cả nhà cô đã dùng họ này khi ra
nước ngòai và ở đây họ chỉ biết họ này chứ không nghe nhiều đến
Daidouji – Tên tập đòan.


- Vâng, xin cô lên tầng cao nhất ạ. Phòng hiệu trường ở đấy.

- Cám ơn.

8:45 am

Tomoyo
cúi đầu nhẹ nhàng và bắt đầu tiến về phía thang máy. Đã bước vào đây
rồi nhưng cô vẫn còn bị choáng ngợp bởi vẻ hiện đại và sang trọng của
học viện. Ở Nhật cũng có một trường nhưng cô chưa có dịp đến thăm. Nơi
đây chỉ là chi nhánh mà đã lớn thế này, không biết ở Nhật sẽ như thế
nào nhỉ? Đang triền miên suy nghĩ, cô bỗng nghe tiếng:


- Hội trưởng đi ạ! – Giọng thanh niên cất lên.

- Em sẽ chuẩn bị trà khi Hội trưởng quay về! – Một giọng tươi vui khác.

- Nhớ mời cả Nagisa nhé Suoh! – Giọng thứ ba, trầm, ấm áp. Sau đó là một cú ngã ngoạn mục của nhân vật có tên “Suoh”.


quay lại, thấy một chàng trai tóc màu vàng, đôi mắt xanh như ngọc đang
mỉm cười tiến tới, từ khá xa (Âm vang nên mới nghe được rõ thế). Hẳn
đây là người đã nhắc đến tên “Nagisa”. Tomoyo biết điều đó vì nhận thấy
vẻ khoái chí trên gương mặt này. Nhưng, những ý nghĩ đó chỉ vụt qua
trong đầu, cô bỉ mái tóc váng ấy, đôi mắt xanh ấy làm bất ngờ:


- FYE??? – Cô vội thốt lên.

- Huh? – Chàng trai vội đứng lại, ngạc nhiên. Tomoyo nheo mắt nhìn kĩ hơn và vụt đỏ mặt.

-
Tôi xin lỗi, tôi nhận nhầm người! – Cô vội cúi xuống. Khi cô ngẩng đầu
lên, cậu thanh niên đã ở ngay trước mặt. Tới lượt cậu ấy cút chào lịch
sự:


-
Không sao, thưa tiểu thư. Tôi mới phải xin lỗi vì làm cô nương đỏ mặt
lên thế này. – rồi cậu cầm tay cô, hôn lên nó! Tomoyo lại càng xấu hổ -
Đây là lời xin lỗi của tôi.


- Không sao. – Tomoyo lấy lại vẻ điềm tĩnh – Xin hỏi, anh là…

- Nokoru Imonoyama, thưa cô.

-
Tomoyo D.Faurite. Vậy ra anh cũng là người Nhật. Không những thế, còn
là một người rất có thế lực! – Tomoyo mỉm cười, bắt tay Nokoru. Hơi ấm
từ bàn tay anh tỏa ra rất giống một người…


- Tiểu thư đang trên đường đi đâu đây ạ?

- Đừng gọi tôi là tiểu thư, thưa cậu Imonoyama. Tôi đang trên đường đến phòng hiệu trưởng và…

- A! Cậu Nokoru kìa!

Một
giọng nữ vang lên và sau đó là hàng loạt tiếng chân chạy vội vã. Tomoyo
ngạc nhiên nhìn Nokoru thì thấy anh thất sắc. Nokoru vội vã kéo Tomoyo
vào thang máy và đóng cửa lại. Cô chỉ con nghe bên ngòai những tiếng
gọi Nokoru nhỏ dần.


- Anh có vẻ nổi tiếng nhỉ?

- Không đâu, thưa tiểu thư. – Nokoru lại cúi đầu.

-
Đừng gọi tôi là tiểu thư mà. Hãy gọi tôi là Tomoyo. – Tomoyo cười. Phải
chăng cô không ngạc nhiên trước hành động lịch thiệp của Nokoru bởi vì
cô cũng có một ông anh tóc vàng, mắt xanh hơi “ngồ ngộ” giống như thế?


- Vậy, đổi lại, cô gọi tôi là Nokoru nhé?

- Vâng.

- Cô đến đây học sao?

- Không, tôi…

“Bíp”

Cửa
thang máy mở ra. Tomoyo và Nokoru cùng bước ra ngoài. Tomoyo đang lóng
ngóng không biết phòng hiệu trưởng ở đâu giữa một sảnh lớn thế này thì
Nokoru đã kéo cô lại, nói:


- Hướng này, thưa cô Tomoyo.

Anh
dẫn đường cho Tomoyo tới một căn phòng lớn (cô đóan thế bởi cái cửa
cũng rất lớn). Anh bỗng quay lại mỉm cười với Tomoyo và ghé mặt sát vào
tai cô thì thầm một điều gì đó. Trong phút chốc, cô cảm nhận thấy rõ
ràng hơi thở của Nokoru, của mái tóc mềm mại, của giọng nói nhỏ nhẹ của
anh. Nokoru đứng thẳng lên và cười, gật đầu. Tomoyo cũng gật đầu theo
và Nokoru gõ cửa.


- Mời vào. – Một giọng nữ trầm, nghiêm trang cất lên.

Tomoyo
toan đẩy cửa thì Nokoru ngăn cô lại. Cô tưởng có chuyện gì nhưng Nokoru
lại đẩy cửa. Cô bỗng mỉm cười. Đằng sau cánh cửa là một căn phòng trang
trí theo phong cách Nhật Bản. Nó khiến những người Nhật như Tomoyo và
Nokoru cảm thấy như trở lại quê hương.


- Nokoru à? – Cô hỏi – Và…

- Tomoyo D.Faurite – Tomoyo cúi đầu lễ phép.

- Nokoru! – Cô nói, giống như ra hiệu hơn.

- Vâng ạ! – Nokoru gật đầu.

Đoạn
anh kéo Tomoyo vào một căn phòng khác và chỉ cho cô những bộ Kimono rất
đẹp mắt và bảo cô chọn một bộ mình thích và nó sẽ là của cô trong suốt
thời gian cô còn ở học viện này. Tomoyo đang do dự thì Nokoru bảo:


-
Bộ kimono màu tím này rất hợp với màu mắt và màu tóc của cô đấy! – Trên
tay anh là một bộ màu tím rất đẹp. Tomoyo, không hiểu sao, gật đầu đồng
ý dù trong lòng còn lưỡng lự.


- Còn anh thì sao? – Tomoyo hỏi?

- Tôi hả? Tôi thì có bộ màu đen này rồi! Thôi, đi thay mau kẻo cô đợi.

Tomoyo
bước vào phòng thay đồ, đóng kín cửa lại. Một cô hiệu trưởng khá thú
vị. Đó là ấn tượng của Tomoyo về cô hiệu trưởng. Sau khi hí hoáy với bộ
Kimono lâu ngày không đụng tới, Tomoyo cũng thở phào bước ra khỏi phòng
thay áo. Trước mặt cô, Nokoru đang đứng đó. Trông cậu không giống người
Nhật cho lắm dù đã mặc Kimono rồi. Nokoru không đợi Tomoyo nói thêm gì,
liền dẫn cô ra ngoài.


Cô hiệu trưởng, đằng sau tấm màn tre, gật gù khen:

- Rất hợp! Cô thật có mắt chọn đồ, Tomoyo ạ!

- Không đâu thưa cô. Cậu Nokoru chọn giúp đấy ạ.

- Con quả vẫn không thể thay đổi nhỉ, Nokoru?

- Không ạ.

- Thôi, hôm nay ta gọi con và Tomoyo đến đây để giới thiệu với nhau, cả hai người. Nhưng có lẽ hai con biết nhau trước nhỉ?

- Là do sự lịch lãm và tốt bụng của Nokoru thưa cô. – Tomoyo nói nhanh, cười.

- Ồ, một ấn tượng thế nào nhỉ…

- Đại khái là… rất ấn tượng cô ạ! – Tomoyo cười khúc khích, Nokoru bỗng nhiên bị “khớp”.

- Cái… cái đó là… là… - Nokoru lắp bắp.

-
Không cần biện minh. Vào việc nào! Con đang cần một thư kí riêng cho
công việc của Hội học sinh Cao học nên cô đã nhờ đến Tomoyo. Tomoyo
chuyển tới trường chúng ta không phải để học mà là để tham gia công
việc quản lý – công việc có liên quan đến nghề nghiệp của Tomoyo từ
trước đến nay. Từ này, cô ấy sẽ là thư kí riêng của con.


- Vâng, cám ơn cô nhiều ạ! – Nokoru cúi đầu – Bây giờ, con xin phép. – Anh cúi chào một lần nũa rồi đứng lên.

- Ừ! Cô cũng muốn nói chuyện riêng với Tomoyo.

Nokoru
vào trong, thay lại bộ đồng phục học sinh của mình rồi rời khỏi phòng.
Trước khi đi, anh quay lại nhìn hai người đang ngồi đằng kia, vẻ tò mò.
Nhưng vì phép lịch sự không nên nghe lén người khác, anh đi thẳng xuống
phòng Hội học sinh. Khi không khí giữa hai người hoàn toàn im ắng, cô
hiệu trưởng mới lên tiếng:


- Cô thấy ngôi trường mới này thế nào?

- Rất tuyệt cô ạ.

- Cô biết ta không mời cô đến đến với tư cách một “thư kí Hội học sinh” đúng không?

- Vâng ạ! – Tomoyo nghiêm mặt.

- Ta cần con làm một việc quan trọng hơn…

- Con biết! Con sẽ cố gắng!

- Ta cũng biết con đang trốn chạy một người!

- Thưa cô…

-
Fye, ta biết câu ấy rất rõ và khi con sang Anh, cậu ấy đã liên lạc với
ta và nhờ ta chăm sóc con. Có vẻ như việc này sẽ có người thích hợp hơn
là ta.


- Thưa, là ai ạ? – Tomoyo tò mò.

- Con gặp rồi còn gì? – Cô cười đầy ẩn ý – Sau đây là công việc cụ thể... TBC
avatar
Xích
F.
F.

Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Age : 25
Đến từ : Hỏa Thành
Sở Thích : Đốt lửa :))
Tính tình : Nóng như lửa
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
2 / 9992 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 15/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://100c.hit.as

Về Đầu Trang Go down

Re: [T - CLAMP][Read Only] Love Story

Bài gửi by Xích on Mon Aug 25, 2008 4:28 pm

Chương 2:Ở trường.

10:00 am

Tomoyo
rời khỏi phòng hiệu trưởng, lòng nặng trĩu. Có lẽ vì cô hiệu trưởng
nhắc đến “người ấy” nên cô mới có tâm trạng như vậy. Tomoyo bước vào
thang máy, xuống phòng Hội học sinh. Bước vào trong, bỗng cô chợt nhớ
ra mình chưa biết phòng Hội học sinh ở đâu giữa cái học viện rộng lớn
này (Mà có cả mấy phòng hội học sinh lận ấy chứ nhỉ?). Cô đi xuống tầng
trệt với ý định lại hỏi xem “cái phòng ấy” ở đâu.


Vừa
ra khỏi thang máy, Tomoyo chưa kịp đi đâu thì đã có một bàn tay kéo
cánh tay cô lại. Ngạc nhiên vẫn chưa hết thì cô lại thấy Nokoru đứng
đó, cười. Cô cũng mỉm cười lại và hỏi:


- Anh chờ tôi sao?

- Cô đã biết phòng Hội học sinh ở đâu đâu nào? – Nokoru cười. Nụ cười thật đẹp.

-
À, vâng, đúng thế. – Tomoyo cảm thấy ngạc nhiên hơn nữa. Dường như
Nokoru đọc được cả suy nghĩ của cô vậy – Anh có vẻ hiểu rõ phái nữ nhỉ?


- À, vâng, cô quá khen.

- Vậy anh không đi nhanh thì những cô gá đằng kia sẽ “nhờ” anh “tư vấn” cho cả đấy! – Tomoyo nói, chỉ về phía những cô gái đang ùa tới.

- Đi mau!

Nokoru
kéo tay Tomoyo chạy một mạch ra khỏi sảnh, đi xuyên qua những khu vườn
(giống như những khu rừng nhỏ thì đúng hơn) rậm rạp nhiều cây cối tuyệt
đẹp. Hai người dừng lại ở một dãy nhà khác cũng to lớn không kém khu
nhà vừa rồi. Đây là khối Cao học. Nơi một toà nhà trang nghiêm hơn bao
nơi khác trong học viện an tọa.


- Mau lên! Các cô ấy theo kịp là không về được đâu!

- Nhưng…

Tomoyo
chỉ kịp nói thế, Nokoru lại kéo tay cô lao thẳng vào toà nhà. Rất may
bên trong sảnh lớn không có bóng dáng một quý cô nương nào nên Nokoru
dừng lại. Thở dốc. Có lẽ, nếu không có Tomoyo, anh sẽ dừng lại tiếp
chuyện các quý cô nương. Bản thân anh cũng không hiểu tại sao mình làm
vậy. Phải chăng anh không muốn cô gái này bị “chất vấn” như anh? Ôi,
bản tính ga lăng đã ăn sấu vào máu thịt rồi!


- Anh đang thấy có lỗi với họ - Tomoyo cười.

- Cô biết sao? – Nokoru mở to mắt.

-
Hiện rõ lên mặt anh kìa – Tomoyo cười, đưa cho Nokoru một chiếc khăn -
Nếu anh không ngại thì có thể dùng nó lau mồ hôi đi. Hội trưởng Hội học
sinh mà mồ hôi đầm đìa thì không hay đâu.


- Cảm ơn cô, Tomoyo.

Trong
phút chốc, Tomoyo đã có suy nghĩ: Nokoru cũng có nhiều điểm rất giống
với Eriol. Hai người đều lo lắng cho người khác, đều học rất giỏi và có
những khả năng kì lạ, hay cả những sở thích kì quặc nữa nhỉ? Đến đây,
cô bỗng nhớ Eriol quá. Nhớ da diết. Nỗi nhớ vô hình đấy siết chặt trái
tim cô. Tomoyo bỗng dưng bật khóc. Nokoru thấy thế, hoảng quá, liền
nói, dù chưa hiểu mô tê gì:


- Tomoyo, cô sao thế? Tôi đã làm gì không phải sao?

- Không, tôi xin lỗi! – Tomoyo vội gạt những giọt nước mắt đi thì Nokoru đã dùng chiếc khăn cô đưa lau chúng.

- Những giọt nước mắt kia không hợp với gương mặt xinh đẹp này đâu. – Anh cười, an ủi.

Tomoyo
không nói gì, chỉ im lặng, nhìn thẳng vào mắt Nokoru. Đôi mắt của anh
khác hoàn toàn của Eiol. Màu xanh của đôi mắt ấy nhưng là một bâu trời
thăm thẳm, trong veo. Còn Eriol thì khác, đôi mắt đen không bao giờ để
lộ suy nghĩ của mình. Nhưng với cô, đôi mắt đen ấy đẹp hơn bao giờ hết!
Cho đến hôm nay, cặp mắt của Nokoru không làm cô rung động, nhưng nó
làm cô cảm thấy an tâm hơn bất cứ thứ gì khác. Riêng điểm này, Nokoru
rất giống Fye.


- Anh làm tôi nhớ đến một người, à không, hai người. – Tomoyo nói, giọng vẫn còn run run.

- … - Nokoru mở to mắt.

-
Đôi mắt này rất giống Fye, anh trai tôi. Và nó cũng hoàn toàn khác với
Eriol, anh ấy… - Tomoyo lại nấc lên khi nhắc đến cái tên Eriol.


-
Có lẽ, chúng ta sẽ nói về nó khi khắc vậy. Bây giờ, Tomoyo ạ, hãy cười
lên và vào làm quen với hai người còn lại trong hội học sinh nào.


10:30 pm

Nokoru
đẩy cánh cửa phòng. Bên trong phòng của Hội học sinh khối cao học cũng
rất đẹp nhưng mang phong cách rất Tây. Ở giữa là một bộ salon dùng để
tiếp khách. Xa nhất, phía sau chiếc bàn dài là một cửa sổ rất lớn, nhìn
ra ngoài là toàn bộ Học viện CLAMP. Hai bên là hai chiếc bàn khác. Điều
đặc biệt, căn phòng này được lót bằng thảm cực mịn, nếu đi vào, chắc
hẳn ai cũng phải bỏ giày ra. Có lẽ điều này làm người khác cảm thấy thư
thái hơn hẳn sau khi bước vào căn phòng Hội học sinh khối cao học.


Khi
bước vào phòng, Tomoyo thấy có thêm hai người nữa. Hẳn đây là hai người
đã trò chuyện ở hành lang với Nokoru lúc nãy. Đang ngồi im lặng, đọc
các bản tài liệu là một thanh niên tóc xanh (hơi kì, theo hình vẽ là
vậy), mắt màu vàng hơi nâu. Ấn tượng của người này với người khác là
một chàng trai rất nghiêm nghị. Còn một người tóc đen, mắt cũng đen nốt
đang pha trà. Nét mặt người này hơi giống một cô gái đảm đang và trông
rất hiền. Có vẻ đó là người trẻ nhất ở đây. Thấy Nokoru bước vào, hai
người đều nhìn ra cửa:


- Hội trưởng! - Cả hai đồng thanh.

-
Làm gì mà phản ứng dữ dội vậy? – Nokoru có vẻ hơi “căng thẳng” – Đây là
Tomoyo, người sẽ ở Hội học sinh khối Cao học của chúng ta từ nay về
sau. Tomoyo đây là Suoh Takamura.


- Hân hạnh làm quen! Tôi là Tomoyo D.Faurite – Đây là người có liên hệ với cái tên “Nagisa” đây mà!

- Tôi là Akira Ijuuin - Người còn lại nói – Thưa cô Tomoyo.

- Rất vui được biết mọi người. Tôi là sẽ rất vui khi được làm việc với ba người. – Tomoyo cười.

- Mọi người ơi, uống trà nào! – Akira lên tiếng, đây là nhân vật dễ thương nhất của Hội học sinh đó!

- Được thôi! Trà của Akira ngon phải biết! Suoh, nghỉ tay cải nào – Nokoru nói lớn!

- Hội trưởng có làm gì đâu mà nghỉ tay. – Suoh than vãn.

Nokoru
đã kịp bịt miệng Suoh trước khi cậu định nói tiếp điều gì bằng một ly
trà nóng. Cả bốn người ngồi uống trà một cách vui vẻ. Tomoyo đã biết
được rất nhiều điều về cả ba. Suoh rất ghét đồ ngọt nhưng chỉ ăn những
món “có đường” do chính Akira làm. Cậu cũng cực kì dễ xúc động, nhất là
đối với chuyện tình cảm và có phản ứng đặc biệt với tên “Nagisa” (thảo
nào bị Nokoru chọc suốt). Suoh là một người hết sức chăm chỉ và nghiêm
túc với công việc (điểm này trái ngược hoàn toàn với Nokoru). Và một
thông tin khá đặc biệt nữa, Suoh cũng có khối lượng fan hâm mộ rất lớn,
không kém gì Nokoru nhờ vào gương mặt lạnh lùng của mình. Nhưng nếu
khuôn mặt ấy cười thì…


Akira
gần như khác hẳn Suoh. Trên khuôn mặt cậu lúc nào cũng hiện hữu một nụ
cười rất gây thơ và dễ gần. Nhờ điểm đặc biệt dễ thương này và tài nấu
ăn xuất chúng, Akira rất được những cô gái nội trợ hâm mộ (đa phần là
sinh viên đại học). Sở hữu một mái tóc và đội mắt đen huyền, Akira nhìn
rất giống một người Nhật, không nhầm lẫn vào đâu được. Akira đúng là
một “ông chồng đảm đang” cho các cô gái.


Nokoru,
nổi bật nhất trong ba thành viên của Hội học sinh, là một thanh niên
cao với mái tóc vàng óng, mềm mại (Tomoyo cảm nhận được) và đôi mắt màu
xanh da trời, sâu thăm thẳm. Nokoru sở hữu một nụ cười cực kì hấp dẫn.
Nếu một người con gái nào nhìn vào nụ cười ấy mà không bị xao động, thì
có lẽ đó là một Bà chúa tuyết (lời nhận xét riêng của tác giả). Nokoru
được những cô gái yêu mến bởi sự lịch lãm của anh với toàn thể phụ nữ
trên thế giới (!!!). Nokoru không hề giận dữ hay trách móc một cô gái
nào cả (Bị xô xuống từ lan can mà vẫy khiêu vũ với người ta vậy). Cộng
thêm vào những ưu điểm trên, Nokoru là con trai của tập đoàn lừng danh
Imonoyama và sở hữu một bộ óc cực kì thông minh. Đây là một mẫu đàn ông
lý tưởng của các quý cô nương.


Không
bị ngoại hình của ba người này làm “mờ mắt”, Tomoyo, có lẽ, là cô gái
duy nhất trong trường không trở thành fan của một trong ba người kia.
Trong tim cô bây giờ chỉ có duy nhất hình ảnh một người: Eriol
Hiragizawa. Tomoyo sang Anh chỉ để trốn chạy cậu ấy với hy vọng sẽ quên
được mối tình đầu này. Nhưng người ta thường nói, mội tình đầu bao giờ
cũng khó quên. Thật vậy, sau 2 năm xa cách, tình cảm của Tomoyo vẫn
nguyên vẹn như ngày nào. Và không biết sau bao nhiêu năm nữa thì Tomoyo
mới có thể đối diện với Eriol như một “người bạn” chứ không phải một
“người tình”. Cuộc sống có nhiều đổi thay mà chúng ta không thể lường
trước được. Chính những điều bất ngờ ấy đã làm nên “cuộc sống”. Một
vòng tròn. Một ký ức. Một tương lai.


11:30 am

Suoh
và Akira đã đi hoàn thành nốt công việc của mình trong khi Nokoru cứ
một mực khăng khăng muốn Tomoyo đi thăm quan trường học mặc dù cô đã từ
chối. Có lẽ, đây là dịp Tomoyo kể cho Nokoru về câu chuyện của mình.
Phải chăng Nokoru chính là người cô hiệu trưởng đã đề cập đến?


Trời nắng.

Nokoru
và Tomoyo đã đi với nhau cả một quãng đường nhưng vẫn không ai nói gì.
Để tránh sự “rượt đuổi” của những cô gái trong học viện, Nokoru đưa
Tomoyo đến một khu rừng khá rậm. Theo lời Nokoru trước khi đi là nó
“khá nhỏ” nhưng thực chất, với Tomoyo, nó không nhỏ chút nào. Những tán
cây rậm rạp che những tia nắng chói chang, để lại trên đầu hai người
một bóng mát khá dễ chịu. Nokoru dẫn Tomoyo đến một con suối, cạnh bên
là những mỏm đá tuyệt đẹp. Tomoyo rất muốn ngồi lại.


- Chúng ta nghỉ một chút chứ? - Giọng nói dịu dàng của Tomoyo phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Tôi rất sẵn lòng. – Nokoru luôn đồng ý.

Hai
người chọn hai mỏm đá lớn và ngồi cạnh nhau. Tomoyo im lặng, vẻ mặt
buồn man mác. Nokoru khẽ cau mày. Cuối cùng, anh nhắm mắt, nắm chặt bạn
tay, hít một hơi dài rồi đứng lên trước mặt Tomoyo, quỳ xuống. Anh nhẹ
nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắm của cô và nói:


-
Nước mắt không hợp với khuôn mặt của cô, nhưng nếu tôi có thể biết lý
do của những giọi nướcmắt ấy, biết đâu tôi có thể chia sẻ phần nào nỗi
buồn của cô.


- Nokoru… - Tomoyo ngạc nhiên trước hành động và lời nói của anh.

- Nếu cô không thích thì tôi cũng không ép. Nhưng nếu không có ai để tâm sự thì thật là tội nghiệp.

- Nokoru – Tomoyo vẫn con ngạc nhiên, giọng cô giờ đã hơi run run. Bàn tay của cô khẽ rung lên trong lòng bàn tay của Nokoru.

Tomoyo
bỗng lại bật khóc. Nokoru đứng dậy, đưa cho Tomoyo chiếc khăn ban nãy
và ngồi trở lại cạnh cô. Anh chờ cho cô nín khóc và bắt đầu lắng nghe
câu chuyện do chính Tomoyo kể lại. Một câu chuyện buồn.


Trong
lúc Tomoyo kể, không lần nào Nokoru xen ngang, không lần nào anh cất
tiếng dù Tomoyo có dừng lại, nhìn anh. Anh cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt
như bảo cô đừng dừng lại. Không gian xung quanh hoàn toàn im lặng, thời
gian cứ lặng lẽ trôi theo lời kể của Tomoyo. Trước mặt, sau lưng, hai
bên hai người chỉ toàn cây và cây. Xuyên qua những tán cây là từng tia
nắng nhẹ, tiếng chim hót, tiếng nước suối chảy réo rắt.


Khi
Tomoyo kết thúc câu chuyện của mình, giữa hai người chỉ con im lặng.
Không ai nói gì. Cả hai cứ như thế cho đến khi trời bắt đầu tối sầm
lại. Chim chóc kêu tán loạn. Cành cây đung đưa xào xạc. Nokoru ngẩng
mặt nhìn lên trời, nheo mắt. Rồi bỗng nhiên, anh kéo Tomoyo đứng dậy.


-
Trời sắp mưa rồi đấy! Mà tôi không thích ở trong rừng khi trời mưa chút
vào, còn tệ hơn ở ngoài kia nữa. Không nhanh chân chúng ta sẽ lãnh trọn
“thau” nước mưa của cây đấy!
TBC

đã duyệt
avatar
Xích
F.
F.

Nữ
Tổng số bài gửi : 3
Age : 25
Đến từ : Hỏa Thành
Sở Thích : Đốt lửa :))
Tính tình : Nóng như lửa
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
2 / 9992 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 15/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://100c.hit.as

Về Đầu Trang Go down

Re: [T - CLAMP][Read Only] Love Story

Bài gửi by Kaetta on Tue Aug 26, 2008 4:43 pm

Fi à, =''= hình như cậu vẫn chưa sửa lỗi chỗ cách dòng nhỉ? nói chung đại diện là chỗ nì:
"Trong
phút chốc, Tomoyo đã có suy nghĩ: Nokoru cũng có nhiều điểm rất giống
với Eriol. Hai người đều lo lắng cho người khác, đều học rất giỏi và có
những khả năng kì lạ, hay cả những sở thích kì quặc nữa nhỉ? Đến đây,
cô bỗng nhớ Eriol quá. Nhớ da diết. Nỗi nhớ vô hình đấy siết chặt trái
tim cô. Tomoyo bỗng dưng bật khóc. Nokoru thấy thế, hoảng quá, liền
nói, dù chưa hiểu mô tê gì:"

==> tớ hok hỉu cậu có cố ý hay hok nữa nhưng maybe... nó hơi khó đọc tí! Neutral

thân
ngày lành! >:d<

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [T - CLAMP][Read Only] Love Story

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết