Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))

Go down

[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Empty [Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))

Bài gửi by Kaetta Tue Aug 19, 2008 9:06 pm

Tên fic: Gakuen Alice (phiên bản 2)
Rating: K
Thể loại: fantasy (theo truyện gốc)
Nhân vật: Mikan, Narumi, Natsume,…
Fandom: Gakuen Alice


Có một nơi mà các loài hoa luôn nở rộ quanh năm. Nơi muôn chim cùng nhau líu lo lượn cành mà không sợ có thợ săn luôn rình rập. Và gió thì thổi lồng lộng trên các cánh đồng. Đó là khu rừng cấm! Xa xa, một bé gái với mái tóc nâu dài cột gọn hai bên, và đôi mắt nâu ngây thơ trong sáng. Cô hát, hoà quyện cùng giớ trời, vui đùa với muôn hoa. Hoa và gió, tiếng hát và cô. Ngày lại trôi ngày, cảnh vậy vẫn thế và cô vẫn vậy, vẫn hát vì hạnh phúc. Phải rồi, hạnh phúc…

----------------------------------

- Ông ơi, ông đừng đi mà! Ông ở lại với cháu đi! - Một giọt lệ rơi.

- Mikan, đừng. - Tiếng thở thều thào như đang vớt vát chút gì còn sót lại của một sinh linh nữa lại sắp ra đi – Ông già, chết là điều đương nhiên…

- Không! Ông ơi! - Nước mắt sao vẫn cứ rơi?

- Mikan, nghe ông, một lần cuối thôi - Thều thào như gió thoáng qua – Hãy đến Học Viện, ông đã gửi thư cho một hiệu trưởng của trường, nói rằng ông giao con cho ông ấy…

- Không! Cháu không cần Học Viện! – Vùng vẫy trong tuyệt vọng.

- Hãy đến đó… Và tìm… mẹ… - Tắt thở, đã không còn giọng nói ấm áp yêu thương, không còn đôi bàn tay gầy gầy xương xương xoa dịu nỗi đau.

- Cháu cũng không cần mẹ, ông ơi… - Tuyệt vọng… Đã không còn vùng vẫy được nữa…

------------------------------------

Tang tóc…

Đau thương…

- Ông ơi… Cháu sẽ tìm mẹ… như là di nguyện của ông… - Đã khóc hết nước mắt rồi, giờ còn gì để khóc nữa đâu?

------------------------------------

- Hiệu trưởng! Có thư đến!

Soạt!

- Ông anh yêu quý của ta… Được thôi…

Soạt!

- Chào mừng con đến với Học Viện, Mikan!

------------------------------------

Gió thổi lồng lộng, hoa rung cành, lá đung đưa, một giọng hát tuyệt hảo vang lên giữa trời xanh. Du dương, dịu ngọt. Giọng hát ấy cứ vang mãi, vang xa mãi, nhờ gió cứ cuồn cuộn lượn khắp khu rừng, thấm vào đất mẹ.

- Các cậu, ngày mai tớ đi rồi, không còn ở đây nữa, vì thế tớ muốn hát tặng các cậu… khúc ca biệt ly…

Gió thổi, nhang thắp, hương bay…

- Ông, khúc ca đó cháu cũng dành tặng ông. Ngày mai cháu đi rồi.
Im lặng…

- Ngày mai cháu đi rồi đó! ÔNG CÓ BIẾT KHÔNG? – Gào thét, nước mắt rơi, ràn rụa.

------------------------------------

Sáng…

“Chào ông cháu đi”

Miệng thì cười vui vẻ…

Nhưng lòng thì đau buốt…

------------------------------------

Cuối cùng thì xe ngựa cũng đưa cô tới chỗ Học Viện. Đó là một toà lâu đài to đồ sộ với những ngọn tháp như muốn đâm thấu lòng người. Và dĩ nhiên là gạch ngói lát trùm cả mái Học Viện. Dưới nền nhà không gì hơn là những viên gạch đá với bề mặt nổi lộm cộm thứ gì đó. Để vào được Học Viện, cô phải bước qua cánh cổng Học Viện màu đen, cao bao mét, và nhất là những đường nét được chạm khắc trên cổng, những đường cong uốn lượn hoàn hảo. Đằng sau cánh cổng là một con đường hiên dẫn tới một cánh cổng khác của Học Viện, hai bên con đường này toàn là hoa với hoa, nở rộ…

Cô đang khoác trên mình chiếc áo thùng màu đen cổ kính và bất tiện của Học Viện thay cho chiếc áo đầm dễ thương và thoải mái hằng ngày. Nhìn những bông hoa đang nở rộ hai bên đường, là cô lại nhớ tới khu rừng Cấm thân thương. Vẫn là thế, vẫn là gió thổi, phạt qua mặt cô như ngày hôm qua, nhưng… không hiểu tại sao… gió ở đây… khác quá…

-------------------------------------

Ngay khi cái cổng to lớn thứ hai của Học Viện được mở ra thì có một người đàn ông đứng sẵn đó tự bao giờ. Ông ta, với mái tóc màu bạch kim và làn da trắng mịn như… con gái! Ông chào đón Mikan với chất giọng êm đềm và nhẹ nhàng:

- Chào mừng em đến Học Viện, Mikan!

Giọng của ông có sức hút đến nỗi người tài xế ở đằng xa chưa kịp lái xe đi đã ngất ngây như thằng nghiện ma tuý! Mikan thì lại không nhận ra hiện tượng đó nên vẫn cứ cảm thấy người đàn ông này cũng khá thân thiện! Suốt đường đi đến lớp học. Người đàn ông đó đã hỏi Mikan khá nhiều thứ, và cô thành thật trả lời. Cô không chút mảy may nghi ngờ người đàn ông này. Cô là thế, thân thiện với bất kì ai cho dù mới gặp họ lần đầu. Có lẽ vì thế mà sau này mới có nhiều chuyện xảy ra chăng?

Cạch…

- Đây rồi, chào mừng em đến với lớp sơ đẳng 1B, thầy tên Narumi - chủ nhiệm của lớp này - Người đàn ông đó lên tiếng.

Có lẽ lớp học mà Mikan tưởng tượng sẽ học ở Học Viện là hoàn toàn khác với lớp học hiện giờ, cô cứ nghĩ ở một nơi rộng lớn trong thành phố cổ kính nhất nước, thì đáng lẽ các lớp học ở trong đó cũng phải thật là nghiêm trang vời cổ kính. Thật sự không ngờ…

Rầm! Rầm! Rầm!
Toe! Toe! Toe!
Xoảng!

Rồi cô sẽ phải làm gì trước hoàn cảnh không thể nào ngờ đến này…?

END CHAP 1
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Empty Re: [Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))

Bài gửi by Kaetta Tue Aug 19, 2008 9:11 pm

- Thôi nào các em! Trật tự nào! - Narumi đập hai tay vào nhau bồm bộp. Cả lớp thoáng im lặng, hai mắt găm vào ông, ngạc nhiên. Nhưng rồi cái đám ấy cũng quay trở lại sự bất trật tự thường ngày. Narumi khẽ thở dài, thầy “e hèm” một tiếng rõ… giả tạo:

- Hôm nay chúng ta có một em học sinh mới. Thầy mong các em sẽ…

Chợt, cả lớp im phăng phắc được…. một giây, rồi cái lớp lại xôn xao ồn ào lên những câu hỏi như là:

- Bạn ấy tên gì vậy thầy?

- Con trai hay con gái hở thầy? Bạn ấy đâu rồi thầy?(--> điều này cho thấy những tên hỏi câu này đều không thèm nhìn đứa con gái nhỏ thó đang nấp đằng sau lưng Narumi)

- Thầy ơi… Alice của bạn ấy là gì vậy?



Narumi khẽ thở dài, ông không còn buồn ra vẻ trịnh trọng như khi nãy nữa, khuất phục trước cái đám hỗn độn của tụi học trò, giọng ỉu xìu:

- Bạn ấy tên là Mikan - Thầy khẽ đẩy Mikan ra phía trước – Còn về vụ Alice của bạn ấy thì… thầy chưa thể nói được. Nói chung thì mong các em sẽ đoàn kết với nhau và giúp đỡ bạn mới! – Ông cố gặng nặn ra một nụ cười hiền hoà với đám học trò quỷ sứ ấy.

Ông vừa dứt lời thì bao nhiêu là câu hỏi lại vang lên, cái lớp học khi ấy còn ồn hơn cả cái chợ ở trung tâm thành phố:

- Tại sao thầy không được tiết lộ Alice của bạn ấy vậy thầy?

- Thầy ơi, thầy có thể tiết lộ với chúng em chút xíu về Alice được không hở thầy? Chút xíu thôi mà! Không ai biết đâu!

- Thầy ơi, có phải Alice của bạn ấy là Alice bay như con không thầy?



Narumi lại thở dài, ông lại cười nụ cười giả tạo, mái tóc vàng phất phơ:

- Không là không, các con à! Và thầy mong sẽ không em nào nói về vụ này nữa. Nào, chúng ta bắt đầu buổi học nào! Nếu thầy nhớ không lầm thì tiết đầu tiên của lớp hôm nay là do thầy dạy…

Có một vài tiếng thở dài vang lên, ngán ngẩm. Nhưng rồi, như có một cái gì đó thú vị vừa xảy ra, cả lớp lại ồn lên bởi những tiếng bàn tán xì xào. Narumi chịu thua trước cái cảnh đó, ông hất đầu về phía Mikan, giọng ỉu xìu:

- Mikan, chỗ của em là ở phía cuối dãy ghế bên trái của lớp, góc trong cùng ấy…

Khi Mikan đi về phía chỗ ngồi của mình, rất nhiều cặp mắt đã theo dõi từng bước chân của cô. Cô hơi ngượng, cố bước thật nhanh. Nhưng thật sự cái “cố gắng bước nhanh” của cô đó cũng khó mà thực hiện. Ngay tại chỗ cô ngồi, nên nói sao nhỉ, có lẽ là bên cạnh chỗ cô ngồi thì đúng hơn, có một thằng con trai với mái tóc tím xanh và đôi mắt rực ánh đỏ của lửa, sắc xảo. Cô thật sự cảm thấy có ác cảm với thằng con trai đó. Ngay khi cô vừa mới ngồi xuống chỗ thì thằng ấy đã phán một câu rất “nà” sốc:

- Ngốc!

Mikan cảm thấy sốc trước những lời ấy đến nỗi không nói được gì, chỉ biết nhìn cái thằng vô duyên ấy chằm chằm. Thằng ấy lại lên tiếng:

- Ngốc, nhìn cái gì!

Cô bắt đầu cảm thấy bực, cô nói lớn:

- Tôi không phải “Ngốc”, tôi có tên đàng hoàng! Tên tôi là Mikan!

Tên ấy vẫn bình thản nhìn vào bàn học, không thèm di dời con mắt sang chỗ khác, tên đó đang định lên tiếng thì Mikan chợt bị nhấc bổng lên khỏi ghế, qua khỏi bàn học, tuốt trên trần nhà. Một cô bé với mái tóc đen dài quăn thành lọn và đôi mắt màu vàng đất lên tiếng:

- Dám cả gan trả treo với Natsume! Cô muốn chết hả?

- Gì… gì chứ! Tôi có làm gì đâu! Tôi chỉ nói với cậu ta rằng tên tôi là “Mikan” chứ không phải “Ngốc”! – Cô đáp lại từ trên không, giọng hơi run, đôi mắt màu nâu trong sáng ấy phảng phất buồn.

Narumi liền bước về phía cuối lớp học, nơi xảy ra rắc rối. Đối diện với cô bé vừa “mắng” Mikan, ông liền nhìn thẳng vào mắt cô bé ấy với vẻ âu yếm, nói giọng nhẹ nhàng, trầm ấm:

- Thôi nào, chuyện đến đây là kết thúc! Thầy nghĩ rằng chắc em cũng mệt rồi ha?!

Chợt, màu mắt vàng đất của cô bé đó dần mờ đi, hình như cô đang trong cơn mê. Cô lẩm bẩm gì đó với Narumi và về chỗ của mình. Những đứa học trò khác thấy vậy, vội vội vàng vàng tách khỏi đám đông đang háo hức xem Mikan bị “trừng phạt” mà quay về chỗ của mình luôn. Bịch, Mikan bị té, chân cô thì chổng lên trời, cao qua bàn, và phần trên của cô thì chúi xuống đất, tựa vào ghế, để lộ ra cái… quần lót! (omg, em hok có ý định… :-s) Cả lớp chợt cười ồ lên, Mikan vội vàng ngồi lại cho nghiêm chỉnh và ngay ngắn, cái mặt đỏ au ấy lộ ra vẻ khó chịu. Cô chúi mặt xuống bàn, một giọng nói đáng ghét vang bên tai cô:

- Bong Bóng Nước, từ giờ tôi sẽ gọi cô là thế!

Đáng ghét thật, ngay từ ngày đầu tiên đến trường, cô đã để lại một “dấu ấn khó phai” trong lòng mọi người. Thật đáng ghét!

END CHAP 2!


Được sửa bởi Đông Phương Trúc Phi ngày Wed Aug 20, 2008 5:24 pm; sửa lần 1.
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Empty Re: [Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))

Bài gửi by Kaetta Wed Aug 20, 2008 5:22 pm

Các tiết học trôi qua thật là chán, Mikan đôi lúc cứ như muốn ngủ khò trong giờ học. Thật vậy, cô đã suýt ngủ gục. Cuối cùng cũng đã đến giờ ra chơi, Mikan sắp xếp lại đồ đạc, toan chạy xuống sân trường chơi đùa. Thì đột nhiên có một cô bé với mái tóc suôn dài và đôi mắt cùng một màu với Mikan, và một cô bé khác cũng giống y chang cô, hình như là chị em sinh đôi thì phải:

- Xin chào. Tớ tên Christy, và đây là em tớ Terase. Chúng tớ là chị em sinh đôi và rất tiếc về chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Tuy thầy Narumi không chịu nói Alice của cậu, nhưng tớ chắc rằng cậu sẽ cho chúng tớ biết Alice của cậu chứ nhỉ?!

Mikan nhìn hai người chị em sinh đôi, ấp úng:

- A… Ơ… Alice là gì thế nhỉ? Sao ai cũng… ưm… nói về nó…

- CÁI GÌ? CẬU KHÔNG BIẾT ALICE LÀ GÌ Ư? – Hai chị em sinh đôi cùng la to, hai đôi mắt màu nâu mở banh ra, tỏ vẻ ngạc nhiên hết sức.

Hai chị em hét to tới độ mọi người đều quay mặt về phía ba người đó, trố mắt nhìn.

- Alice là một năng lực đặc biệt… - Christy (hình như làm vậy, tại vì hai chị em sinh đôi mà!) vừa ra bộ thở hổn hển vừa nói như sắp đứt hơi.

- Mà chỉ một số người mới có… - Terase (chắc thế! :d) bình thản tiếp nối.

- Nó bao gồm… - Christy, vẫn với trạng thái như vừa mới chạy bộ về, thở hổn hển.

- Năng lực biến hìn, bay, lửa,… - Terase lại bình thản tiếp.

- Bất kì ai trong Học Viện… - Christy, vẫn thở hổn hển.

- Cũng đều phải có Alice! – Terase hơi nhăn mặt, nhưng rồi sắc mặt ấy cũng bình thản trở lại.

Mikan định lên tiếng, nhưng một giọng nói sắc lẻm đã cắt ngang cùng với một tràng cười ngạo nghễ:

- Cô thậm chí còn không biết Alice là gì thì hỏi làm sao cô có Alice được?! – Đó là cô bé biến Mikan làm trò đùa hồi sáng nay.

Thấy như bị xúc phạm, Mikan đứng phắt dậy, nói lớn:

- Gì… gì chứ! Có Alice thì đã sao?! Mà không có Alice thì sao chứ?!

- Có Alice thì nó như thế này này… - Chợt, cô ta búng tay một cái. Mikan bay cao qua khỏi đầu người đang nhấp nhô bu lại xem “chuyện hay”. Khi cô đụng tới trần nhà, thì cô bị xoay vòng vòng,chóng mặt.

“A… A… A…”

“Bụp”

“Rầm!” (hai tiếng “rầm” khác nhau đấy nhá! :-“)

Bất ngờ, đám người đang xem “chuyện hay” tự dưng nhốn nháo lên, cứ giống như là người ta đang xem một chương trình ti vi tới đoạn gay cấn thì bị cúp điện. Đó là một cô bé với mái tóc xanh đen ngắn và đôi mắt cũng cùng một màu như thế. Cô đang cầm trên tay mình một khẩu… đại bác??? Người ta nhìn cô với ánh mắt kinh sợ, mọi người tản ra hết. Mikan thì đang loay hoay với cục u trên đầu và những cái xương… sắp gãy! Cô bé đó lại đến gần chỗ cô bé gây sự với Mikan hồi nãy, nói với giọng dửng dưng:

- Xin lỗi hen, tôi không cố ý, mà công nhận, cái "khẩu đại bác bắn kẻ ăn hiếp" - phát minh mới của tôi đã hoạt động đúng thật.

Mikan nhìn cô bé và khẩu đại bác tỏ vẻ biết ơn vô bờ bến. Đôi mắt nâu ngây thơ trong sáng ấy giờ lại còn "trong sáng" hơn. Mikan cứ nhìn cô bé đó chằm chằm không chịu rời đôi mắt ra.Thấy vậy, cô bé đó mới nhìn Mikan với ánh mắt lạnh lùng hết biết.

"Bụp"

- Chậc, cái "khẩu súng bắn kẻ ngốc" của tôi cũng không tệ kém, nó cũng hoạt động rất chính xác! - Trên tay cô bé đó là một khẩu súng lục được trang trí rất dễ thương nhưng công dụng của nó thì không dễ thương chút nào! =______=

Mikan nằm chổng đơ ra đó, bên cạnh cô bé gây sự với cô. Thật tình thì... Khung cảnh lúc ấy thật là kỳ quặc, hai cái xác nằm cạnh nhau với những tư thế rất ư là... phản cảm! =______= Thế nhưng chẳng ai xung quanh cười cả, đơn giản là một phần vì họ có muốn cười cũng không được trước tình cảnh như thế, và phần còn lại là vì "lỡ cười rồi dính 'đạn' luôn thì sao?!" =_____=

Bên ngoài, gió khẽ thổi, cây khẽ rung, chim hót líu lo vang lừng. Và hai cái xác của hai con người "không thể chung một chiếc thuyền" ấy cứ nằm cạnh nhau, cho đến khi Narumi đi tới...

END CHAP 3! (sorry, hình như chap nì hơi... nhảm! =''=)
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Empty Re: [Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))

Bài gửi by Kaetta Sat Aug 23, 2008 3:59 pm

Phù, quả là một ngày dài. Cuối cùng thì Narumi cũng đã phải kêu Mikan về ký túc xá trước mọi người để... tĩnh dưỡng! Tuy Mikan không mệt hay bệnh hoạn gì nhưng có lẽ đây là biện pháp tốt nhất cho cô trước sự căm thù của Sumire. Nói là về ký túc xá tĩnh dưỡng nhưng Mikan cũng chỉ đi một mình với bản đồ do Narumi đưa cho. Mikan chưa kịp nói với Narumi là cô ngu coi bản đồ thì đã bị đuổi thẳng khỏi phòng giáo viên. Mikan cứ đi mãi đi mãi, cuối cùng thì vận hên cũng đến với cô, ký túc xá đang ở ngay trước mặt cô đó. Nhưng cô lại bị cuốn hút bởi dấu xanh lá cây ở ngay bên cạnh khu ký túc xá. (xin chú thích là tuy bề ngoài là nhìn Học Viện chỉ tóm gọn trong một lâu đài nhưng nó còn được mở rộng ra thêm nữa) Tự nhiên, đôi chân của cô như có sức hút, bước mãi bước mãi, nói là coi bản đồ nhưng mắt cô không hề dòm vào cái tờ giấy trên tay mà vào đôi chân của mình cơ. Tại sao nhỉ? Tại sao đôi chân cô lại có thể tự đi chứ! Cuối cùng, sau một quãng đường khá dài, trước mặt cô là một khu rừng rộng lớn bao la. Cô ngước nhìn các hàng cây cao vút, quả là một khu rừng rộng lớn, có lẽ là lớn hơn cả khu rừng Cấm nữa! Cô bước vào rừng với lòng háo hức dâng trào, thân quen quá, dường như... từ lâu... cô đã... Cô cứ đi mãi đi mãi, không biết là được bao lâu rồi, có lẽ đã mười tiếng đồng hồ trôi qua, lòng háo hức đã lấp đầy cái bụng đói cho cô. Cô không thấy đói. Và bây giờ, trước mặt cô là một cây cổ thụ to lớn, lớn hơn hẳn những cái cây khác, trông nó có vẻ già lắm rồi. Cô khẽ bước gần tới thân cây, chạm nhẹ vào vỏ cây sần sùi. Ấm áp quá! Như là... lòng mẹ vậy...

------------------------------------------

- Mikan, tên con sẽ là thế, con sẽ là trái cam ngọt ngào của ta. - Ấm áp... - Con biết không, chỉ đêm nay thôi, chúng ta còn ở Học Viện. Ngày mai... chúng ta sẽ tới khu rừng Cấm. Đó sẽ là nhà của con...

Ấm áp...

- Không, xin đừng! Tôi không muốn...

Phừng...

Lửa rực cháy...

"Oa oa oa"

Tiếng trẻ con khóc trong bóng đêm

Trên vòng tay ấm áp của người mẹ...

Phụt!

Một ánh sáng bừng lên trong đêm tối

Chói loà với những kẻ tội đồ

Nhưng hiền hoà với những ai tràn đầy yêu thương

Đó là ánh sáng của...

Tình yêu chăng?

Lửa...

Không thể cháy...

Trong thứ ánh sáng ấy...

Nên đã dập tắt...

- Đứa bé đó...

- Thì ra... Alice của con là...


----------------------------------------------

Vết cháy xém năm ấy, vẫn còn in đậm trên thân cây...

Khẽ ôm lấy...

Ấm áp quá...

Như lòng mẹ...

- Mẹ...

Một giọt lệ rơi...

Muôn vàn đau khổ...

- Mình... sẽ không bao giờ... tha thứ cho họ...

...

- Mikan! Mikan! Em ở đâu? - Tìm kiếm... - Ơ kìa... Sao em lại nằm ở đây khóc...

Gió khẽ ru hiền hoà...

Đó là lòng mẹ...

- Mình sẽ không bao giờ...

Lệ lại rơi...

- ... tha thứ...

- Ôi... Mikan... - Ánh mắt trìu mến nhưng chứa đựng đau thương....

- ... cho họ...

Lệ lại tiếp tục rơi...

Im lặng...

Hoà vào tiếng gió rì rào...

Ký ức được chôn vùi bấy lâu....

Nay đã sống dậy...

Ôi...

Bi thương...

END CHAP 4! (mong là mọi người hỉu đc mình vik cái gì! :-")
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

[Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =))) Empty Re: [Gakuen Alice] Gakuen Alice (phiên bản... 2 =)))

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết