Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[ K, truyện ngắn ] The red thread

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[ K, truyện ngắn ] The red thread

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sat Oct 04, 2008 1:17 pm

Chap 1: meeting
Gửi lên lúc: 05-08-2008, 10:01 PM
Author : Ni ( nightmare434 ) , Saya ( Train_kun_13)

Genres: Humor, Romance, Supernatural

Disclaimers: Shoko, Ryuuka

Summary: Nhiều người vẫn tự hỏi số phận mình do ai quyết định và hai đứa học sinh Shoko và Ryuuka cũng không ngoại lệ. Than thân trách phận đối với hai đứa chẳng nhằm nhò gì cả, tụi nó phải cố gắng lết lên thiên giới để giết cho bằng được ông thần đó tụi nó mới hả giận. Và bắt đầu câu chuyện này…

A / N: Xạo 99,99% Lần đầu viết truyện hài nên có gì thì châm chước cho nhe ^^


Chap 1:

Hôm nay cả thiên giới vui mừng đón chào cô vợ trẻ của thần Kuuro – thần se duyên. Tình yêu giữa hai bọn họ đã là đề tài cho biết bao nhiêu cô tiên khoái ngồi lê đôi mách, cho biết bao vị thần trẻ tuổi, làm mọi ngỏ ngách xôm tụ hẳn cả lên. Thần đã mấy trăm tuổi, trong khi cô vợ này mới mưới tám vừa thoát khỏi tuổi vị thành niên, chuyến gặp gỡ của họ cũng lãng mạn không kém. Nàng là đi chơi tại Casino ở Vegas thì bỗng gặp chàng đang đi nghỉ mát, khuây khỏa tinh thần, tối hôm ấy cả hai quyết định làm đám cưới ngay rồi thu xếp chung phòng. Hôm nay, sau mấy tuần đi trăng mật giao du chân trời góc bể thế giới, cả thiên giới mới được gặp cô vợ danh tiếng đi trước này, phải nói là các thẩm mĩ viện đã quen cô lắm rồi, cô luôn luôn có thẻ VIP cơ mà, thế nên sắc đẹp của cô cũng thuộc dạng nghiêng thành đổ quách, thần Kuuro còn phải mê mẩn say đắm mà.

Do đang vui nên ông bỏ bê công việc của mình luôn, lúc nào cũng lẽo đẽo theo cô vợ, hú hí tối ngày, giao lại công việc cho thần Kuuri – thần số mạng, thần Kuure – thần sự nghiệp. Hai ông này vốn cái tính hậu đậu thế nên nhân gian mới có ba cái chuyện như vợ có đứa con nào đấy không phải của cha ruột ( rõ rang là ngoại tình =_=), chết oan uổng thì có hàng đống, rồi đến cái việc người không có bằng cấp thật thì lại được tie16n cử cao… nay đưa cho hai ông này se duyên, e chuyện lại xảy ra. Đúng vậy, từ nay nhân gian còn có cái vụ hai người trong nhà yêu nhau nữa mới sốc và vân vân ạ. Nhưng hôm nay tới chuyện chính đó là về hai đứa coi như xấu số mới vô tay hai ông này.

---

_ Ryuuka, đi chơi với tớ nhé ! – Một cô gái tỏ vẻ cầu khẩn một anh chàng ngồi thẫn thở lẩm nhẩm cái gì chả rõ.

_ Xin lỗi, tui không rảnh. – Như tạt một gáo nước lạnh vô cô gái nọ, anh trả lời lạnh lùng.

Ánh mắt anh hướng về một cái nơi xa xăm nào đấy chả rõ, miệng vẫn tiếp tục lẩm nhẩm. Đôi mắt xanh dương như sao lãng nhưng thực ra nhìn lại rấ chăm chú, cứ nhắm vào cái khoảng không ấy. Cô gái nọ chờ anh không nổi nữa liền thất vọng mà chạy thẳng một mạch, lệ tuôn. Tội nghiệp cô gái thứ chín mươi chín đó ghê, chín mươi chín người đã tỏ tình với cái tên lúc nào cũng lẩm nhẩm như một tên điên này rồi và kết cục thì ai cũng như ai. Tuy nhìn có phần hơi điên điên thế nhưng hắn lại sở hữu một khuôn mặt cực kì thiên thần bạn ạ, thiên thần áo đen thì đúng hơn vì nó lúc nào cũng lạnh ngắt như cục băng ; hắn học lại giỏi mà lại thuộc tầng lớp con nhà bí ẩn, tức là nhà hắn làm cái gì cũng không ai biết.

Chỉ còn lại một mình hắn trên sân thượng trường.

Bỗng gió chợt hất mạnh lên, tích tụ thành một khối trên đầu hắn ( gió tích tụ thành khối dc ko ta). Cây xào xạc, lá bay tứ tung.

_ Kết ! – Ryuuka hét lớn tức thì vung tay phải lên, bàn tay nắm lại, duy chỉ có ngón trỏ và giữa là chĩa lên. Gió tát vào mặt như cắt, mái tóc vàng tung bay giữa dòng gió cuốn.

Bỗng xuất hiện một khối lập thể bao lấy tâm gió từ từ thu nhỏ nó lại, rồi mọi thứ như lắng xuống. Êm lặng…

_ Cái thằng này, sao mà cứ sử dụng phép bừa bãi thế? – Một giọng nói ồm ồm đằng sau lưng hắn.

_ Trời đất, ông cứ xuất hiện ở trường con hoài vậy. Bắt người ta làm pháp sư cho đã rời lại không cho sử dụng phép ah? – Ryuuka nhíu đôi long mày, tỏ vẻ bực mình.

_ Ngươi không làm thì ai nối nghiệp dòng họ, nói nghe hay. – Ông già vuốt râu bạc của mình, lại sắp bắt đầu huyên thuyên nữa đây.

_ Thì ông làm.

---

Tại một góc phòng học một cô gái cứ ngồi đấy thẫn thờ, không biết cô đang nghĩ gì. Trông cô xanh xao lắm, đôi mắt đen đầy vẻ mệt mỏi.

_ Cậu không nên đến đây. – Một cô gái chạy lại ra chiều lo lắng. – Cậu nên nằm ở nhà nghỉ ngơi.

_ Tớ có kết quả rồi. Nằm nhà thì bỏ phí lắm. – Cô gục đầu xuống bàn, đúng là cô rất mệt mỏi, mái tóc hung xõa dài, che cả khuôn mặt. – Khoảng một hai tuần gì đấy.

_ Sao? Shoko, cậu đừng nói là cậu chỉ… sống được…- Cô bạn không dám nói gì nữa, đưa tay bịt chặt miệng không thốt nổi lên lời, nước mắt đầm đìa.

Góc phòng. Không khí như ngột ngạt, chỉ khẽ tiếng thút thít.

Là con nhà có dòng dõi quý tộc, xài tiền không hết cất ngân hàng không có chỗ giữ, Shoko luôn được bạn bè yêu quí, vâng là vì nó giàu. Anh nào gặp nó cũng tỏ tình, công nhận là nó dễ thương nhưng mà chắc gì mấy ổng thích cái thân thể đầy bệnh của nó. Khi sinh ra nó không bệnh như vậy nhưng sau đó do hiến máu cứu một đứa bạn nó mà nó bị bệnh luôn. Có kết quả rồi, một tuần hay hai tuần nữa, đúng là số phận trớ trêu.

_ Ah, hai em mang đống tài liệu này đến phòng 204 A nhé. Cảm ơn các em nhiều.

Tuân lệnh bất khả kháng của cô giáo, hai đứa cũng gắng đem cái đống tài liệu cao như quả núi. Shoko bị bệnh chứ không có nghĩa là cô thuộc dạng liễu yếu đào tơ đâu đấy, phần nặng luôn luôn được cô gánh vác, mặc cho lời can ngăn của cô bạn, cô vẫn bưng một xấp giấy qua đầu bằng tay phải, tay trái cầm một cuộc giấy thiệt bự. Đi đến 204 A là phải qua cầu thang bên kia rồi. Đang định đi xuống…

_ Í !

Shoko do bẩn cẩn nên làm rớt một tờ giấy, rớt một tờ thôi đấy nhưng cô vẫn cố nhặt cho bằng được, kết quả là…

Cô nhào xuống ngay cái cầu thanh luôn. Giấy bay tứ tung. Mắt nhắm chuẩn bị sẵn sàng để lên thiên đường rồi đấy, môi cô nở một nụ cười. Đảm bảo anh nào mà nhìn thấy cảnh này cứ tưởng thiên nữ giáng trần.

“ Bịch”

Cảnh tượng ngoạn ngục này kết thúc bằng cái tiếng nhỏ nhoi như vậy.

_ Á ! – Kêu lên không phải là giọng của Shoko.

Còn Shoko thì nằm gọn luôn, mắt nhắm đang chờ gặp thiên thần hay sao ấy. Nhưng mà mở mắt ra lại thấy một người nằm dưới mình, giống thiên thần lắm chỉ là không vui vẻ như truyền thuyết vẫn nói. Vui sao được chứ khi mà bị một con nhỏ nào đấy lạ hoắt đè lên người. Người bị đè không ai khác chính là Ryuuka.

_ Í, xin lỗi. – Hoàn hồn cô mới ngồi dậy xin lỗi.

Nhưng mà cái động tác ngồi dậy của cô là đang ở trên người của hắn nên Ryuuka sao dễ chịu nổi gì. Rồi hắn cũng đứng dậy. Mắt chạm mắt.

Sợi chỉ đỏ - sợi chỉ của tình duyên đã được se.

đã chấm

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ K, truyện ngắn ] The red thread

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sat Oct 04, 2008 5:37 pm

Chap 2: Things go on
Gửi lên lúc: 06-08-2008, 12:25 PM
Sợi chỉ đỏ tượng trưng cho đường tình duyên, trắng tượng trưng cho đường sinh mạng và vàng tượng trưng cho đường sự nghiệp. Khi sợi chỉ trắng chuyển hóa thành đen cũng là lúc phải cắt bỏ nó, tức là lúc đi gặp thiên thần hay ma quỷ gì đấy là tùy vào nhân cách con người khi còn sống thế nào.

Sợi chỉ trắng của Shoko đã dần chuyển hóa thành màu đen, không lâu nữa đâu, số phận sắp được an bày.

---

_ Này, Shoko! - Là cô bạn khi nãy.

_ Gì vậy Fuu? - Ôi trời, cô đang làm một khuôn mặt ngây thơ vô ( số) tội, mắt nai ngơ ngác như không biết gì hơn. Và như sải bước nhanh hơn để lẩn trốn kẻ thù. - Tớ phải đến phòng y tế có chút việc, bye cậu nhá.

_ Đứng lại coi con kia! Dù đang bị bệnh chứ cậu cũng không có yểu điệu thục nữ gì đâu nhá, vì vậy đừng trách tớ mạnh tay. - Fuu nắm áo lấy vạt áo cô bạn, nhất quyết không buông, phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Một người thì đang cố chạy, người thì cố nắm, vạt áo là tâm của hai lực, tội nghiệp nó, bất giác Fuu buông tay một cái, nó nhăn nhúm. Tình trạng hei65n tại cực kì nguy cấp mà nhìn thì cực kì mắc cười. Shoko bị đẩy bật ra trước, ngả chúi đầu xuống. Một ngày mà bị té hai lần thì đúng là hết nói.

" Rầm"

Tuy khoảng cách từ chỗ ngã đến mặt sàn không xa như ở cầu thanh nhưng âm thanh lại lớn hơn. Lạ là cô luôn có thiên thần hộ mệnh hay sao ấy, cái sơ mi trắng đã bị giẫm đạp nay bị Shoko đạp thêm một cái nữa để đứng dậy, và chủ nhân của nó chính là người đã đỡ đòn cho cú té nặng kí của cô tại cầu thang, Ryuuka. Tiếng " rầm" khi nãy chắc là do cuốn sách dày khoảng gần ngàn trang đang trên tay anh đập xuống nền nhà.

_ Xin lỗi . - Một câu cực kì ngắn gọc và cô dong thẳng, lòng thầm rủa Fuu không ngớt. Ryuuka nhìn theo ngơ ngác, không hiểu cái quái gì đang diễn ra nữa.

Còn về Fuu thì cô đã thấy cảnh tượng ngã cực kì hoành tráng của bạn rồi ( không hoành tráng sao được khi Shoko luôn có người đỡ) lòng cười thầm, đảm bảo nếu bạn nghe chắc bạn sẽ tưởng có một con quỷ nào đấy đội mồ lên mà cười, vô cùng gian xảo bạn ạ.

_ Đó chính là cái mà tớ muốn nói với cậu khi nãy. - Fuu nhịn cười bằng hai bàn tay che miệng. Tiếng nấc vang vọng trong không trung không hiểu là cười hay khóc. - Khi nãy gặp hắn cậu và hắn đều cùng ngơ ngẩn nhìn nhau rồi xong tạm biệt một cái là sao? Biết hắn là ai không hả?

_ Không. - Lại nữa, con mắt ngây thơ như nai được Shoko diễn lại một cách vô cùng hoàn hảo.

_ Ryuuka Daisuke! - Đã được chín mươi chín người tỏ tỉnh và từ chối cả chín mươi chín, chưa bao giờ tớ nhìn thấy hắn ta ngây ngô như lúc gặp cậu. Học giỏi lắm đó nha... - Fuu kể như thể cô đang nổ về người yêu vấu nào đấy.

_ Kệ hắn, liên quan gì đến tớ!

_ Nhưng mà hai người cùng nhìn nhau... ê, cậu đi đâu vậy, tớ chưa kể xong mà!

---

_ Quái lạ thật, sao nó nói vận mệnh mình sẽ thay đổi đột ngột...

_ Anh đang bói gì vậy? - Một cô bé xuất hiện với hai bím tóc màu nâu, ánh mắt hiển dịu và vô tư lự.

_ Anh linh cảm chuyện không lành nên anh bói xem có xảy ra gì không mà! - Rồi anh quay đầu lại nhìn cô bé - Hôm nay em rớt bài kiểm tra đúng không? - Đôi mắt xanh dương tỏ vẻ nghi ngờ.

- ...

_ Em làm sao thoát khỏi anh hai em được chứ? - Rồi anh cười lớn, đắc chí. Mặc cho cô em gái đứng đấy đẩu môi nũng nịu. Trông vẻ mặt anh hàon toàn khác với vẻ mặt lạnh lùng ở trường.

_ Ryuulka, cô gái mà con gặp ở trường là ai vậy? - Anh cười lớn cũng kh6ong bằng giọng cười của người thứ ba.

_ Ông ! - Anh lập tức đừng dậy ngay, mặt như trái gấc chín ( ^^) làm cô em gái kh6ong hiểu gì cả ngẩn cả người : " Chị nào thế anh? "

Con bé này không thuộc dạng vừa, nó cùng ông quyết chí truy cho được chị nào đấy mà nó cứ ngỡ là chị dâu nó không chừng. Tội nghiệp, tội nghiệp anh chàng nhà ta, bị hỏi cung còn hơn ở đồn cảnh sát. Ông nó còn định bụng xài phép thuật để bắt thằng cháu cưng của ông mở miệng. Nhà pháp sư cũng rôm rả thật.

---

_ Kuure này, tự nhiên tôi thấy có gì không ổn cho lắm đúng không? - Ông thần Kuuri nói với bạn.

_ Chúng ta làm gì thấy cũng không ổn thôi mà, chắc là như thường lệ. - Kuure đáp trả lại người bạn thần của mình.

Hai ông này chả chịu coi thời sự gì cả, việc hai ông gây ra ở nhân gian đã khiến cái xã hội ta phân hóa sâu sắc chưa từng thấy. Còn ông thần Kuuro tuy có linh cảm không lành nhưng đã bị cô vợ trẻ át cả cảm giác đó đi xa. Ông này không ngờ có ngày mình lại được ai đấy se duyên cho.

Như có phong trào mấy chàng - nàng tiên cũng xuống hạ giới nghỉ ngơi. Đêm đêm nhiều khi người ta thấy sao băng rơi nhưng thật ra không phải mà là mấy vị đấy đó thôi. Thời tiết cũng thay đổi bất thường do họ, tại vì họ không muốn làm hỏng kì nghỉ của mình nên biến đổi cho nó phù hợp, lúc thì làm tuyết cho nó giống máy lạnh, lúc thì núi lửa phung trào cho nó giống máy sưởi...Có vài người muốn lấy quà lưu niệm nên làm cho vài ba cái công trình sụp đổ để nhặt sắt vụn đem về thiên giới vì nơi đó không có sắt chỉ có vàng bạc đá quý thôi.

---

Ba ngày sau khi không gặp mặt, đầy nhớ thương.

_ Trời ơi đừng ám đầu tui nữa! - Shoko hét lên đầy nỗi bực dọc. Tội nghiệp cô gái, từ bữa té đến giờ cô cứ nghĩ đến Ryuuka không ngớt.

Anh cũng không khá hơn, làm phép toàn mất tập trung không thôi, lại lo ứng phó với hai ông cháu lúc nào cũng hỏi cung.

---

Một ngôi sao vừa rơi xuống từ nền trời...

Sợi chỉ trắng nay hóa đen đã được cắt...

đã chấm

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ K, truyện ngắn ] The red thread

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Thu Oct 09, 2008 10:32 am

Chap 3: Troubles
Gửi lên lúc: 14-08-2008, 10:16 PM
_ Dậy! - Một tiếng hét lớn vang lên trong đầu Ryuuka như còn hơn cả một lượng thuốc nổ người ta phá nhà.

Anh lơ mơ cố nhìn sự vật quái quỉ gì đang diễn ra trong khi cái mí mắt anh vẫn che nửa tròng mắt, tức là nó vẫn nửa nhắm nữa mở. Và mất đến khoảng 5 phút hứng chịu mọi sự la mắng đập phá rủa và muôn vàn thứ đau đầu khác, anh ta mới mở nổi con mắt mình ra. Căng hai cái tròng cho to cho rõ để thấy hiện tượng kì lạ, miệng há hốc, người đông cứng như tượng. Trước mắt Ryuuka là một cô gái mặc một bộ váy màu trắng, trông mờ mờ ảo ảo, lượn qua lượn lại, và từ từ khuôn mặt anh bắt đầu chuyển sắc như một con tắc kè chuyển sắc : đỏ từ trong máu đỏ ra da.

_ Shoko? - Lỡ buột miệng.

_ Ủa sao anh biết tên tôi hay vậy?- Cô ngạc nhiên, để đôi mắt nai như mấy ngày trước.

_... - Câm nín như thóc.

_ Cháu trai, cháu đang lải nhải lầm bầm gì với ai đó, không nhanh lên là trễ học đó! - Từ dưới nhà vọng lên là một cái đài phát thanh, phát đi trong vòng bán kính ba mươi mét chứ chẳng chơi. Sáng sớm là ông đã luyện giọng rồi. Chỉ tội nghiệp cho thằng cháu, sáng nay bị la hét không thương tiếc.

Thôi thì mọi chuyện tạm gác qua một bên cái đã, trước hết cũng phải để cho anh chàng đi học rồi tính tiếp.

Lúc đến trường, anh lẩm bầm một mình, đại loại như: " Um...nói sao nhỉ, hôm trước tôi tới dự đám tang của cô!" Hớ hớ, anh này buột miệng mà nghe ghê quá đi. May mắn cho anh là Shoko lại rất hiền, và chắc cũng do cái sợi chỉ đỏ còn dính vô sợi đen khi bị cắt hay sao nên cô còn bị anh ám nặng hơn nữa, ám tới lúc làm hồn ma luôn mà : " Ờ "

Tuy là ma mà hình như cô cũng biết đỏ mặt là gì nhỉ. Cái kiểu đỏ mặt của Shoko lúc thì mờ mờ ảo ảo còn lúc thì... ôi thôi đành bó tay.

Giờ học, anh bị bắt đứng phạt vì tội lảm nhảm trong giờ kiểm tra, hik thầy cô ai biết cho anh đang bị ám, cứ tưởng anh hỏi bài, thôi đành chịu, dù gì cũng có người đứng cạnh, và anh lại tiếp tục lảm nhảm. Cụ thể tiếp theo là: " Vậy là cô cũng biết tôi là pháp sư? Đúng là tôi đã từng nhìn thấy hồn ma nhưng cái lần này thì... hoàn toàn vượt sức tưởng tượng." Và rồi anh bắt đầu đi hỏi cô làm ma thì nó ra sao, rồi tùm lum đủ thứ chuyện nào là về ma chay rồi đến vụ lang thang rồi đến cảm giác... Phải nói hôm nay anh học hỏi một cách cực kì kinh dị.

Tuy thấy các biểu hiện thất thường của Ryuuka hôm nay nhưng các fan vẫn không ngớt tụ tập bên anh mong có cơ hội trò chuyện hay tỏ tình. Ai dè anh toàn nói ba cái chuyện đố ai hiểu nhưng các cô vẫn chưa bỏ cuộc, ngỡ rằng anh cũng biết nói đùa, liền hùa theo một cách trật lất. Sau đó các cô lại bó tay, mong ngày hôm sau anh bình tĩnh hơn.

Giờ ra chơi, đôi bạn ngồi trên sân thượng cười nói vui vẻ và trông anh cực kì y như kẻ điên chính hiệu mới trốn khỏi nhà thương.

Giờ học anh lại tiếp tục không tập trung vào bài hay nghe cô giảng nữa mà lại nghe Shoko giảng về cuộc sống của cô. Lâu lâu cô giáo thấy anh gật gật đầu tưởng anh hiểu bài học nhàm chán của mình liền hỏi anh mấy câu, ai dè như không cả. Thôi thì cô vẫn mừng khi có người giả bộ chăm chú vào bài mình còn hơn là những kẻ đang ngủ gật trong lớp.

Giờ về anh tranh thủ về sớm, nhốt mình vào phòng và nói năng cái gì thì ông anh cũng đố hiểu nổi mặc dù đang làm phép nghe lén.

_ Không hiểu nổi ha, ông cũng là pháp sư mà sao lại không nhìn thấy cô nhỉ?

_ Làm sao tôi biết nhưng hôm nay chơi vui ghê á !- Cô cười lộ hai hàm răng trắng, hệt như trong quảng cáo kem đánh răng. Cả người cô trắng mà răng không trắng sao được.

_ Ừ. - Ryuuka đáp trả bằng một nụ cười cực kì ngây ngất, wow, nụ cười này hiếm hoi lắm đó nha, chưa có cô gái nào được nhìn thấy đó. - Này, cô sao vậy?

_...-Shoko ngất nặng, tội nghiệp.

---

Trong một căn phòng có cửa cao ngất ngưởng.

_ Cố lên! - Đừng cười khi bạn nhìn thấy cảnh tượng này.

Sau bao tháng vất vả, cô vợ mới của thần Kuuro hạ sinh một cháu trai. Mọi người mừng rỡ cổ vũ cho cô này hệt như là các hoạt náo viên của Mỹ khi cỗ vũ trong một trận bóng.

Ông này càng hạnh phúc. Thiên giới đã ở chín tầng mây nay ổng lại muốn cao xa hơn nữa, đi khắp cái vũ trụ cũng chẳng nể chi khi ổng có con trai như vầy. Ổng mặc kệ mọi thứ chỉ biết tới con trai ổng.

Mấy ngày sau, kết quả của việc làm vô cùng tai hại đó là đây:

_ Xin lỗi anh, anh lúc nào cũng con trai con trai, 24/7 của anh đều là con trai, em không là cái kí lô nào hết, thôi em về nhà mẹ, bye bye anh! - Cô vợ nói với thần Kuuro như vậy đấy.

_ Em mang theo con luôn ah? - Ông đau khổ. - Em không mang hành lý sao? - Vẫn cố níu kéo.

_ Em về đó sẽ tự sắm, mấy đồ này lỗi thời rồi anh ạ, mốt này là của tuần trước cơ! - Cô quay mặt đi thẳng.

Ông này đau khổ tột cùng, nhìn đứa con cứ ngỡ nó đang nước mắt lưng tròng ai dè nó đang cười tươi như hoa bụng thầm nghĩ : " Mẹ đúng là sao lại lựa chồng dở thế?"

Rồi ông rên rỉ, sầu muộn, cuối cùng ông quay trở lại làm việc:

_ Hả cái quái quỉ gì đây? Tơ chỉ rối hết cả rồi? - Ông hét lên như sấm, vang dội trong không trung.

---

Hôm nay là ngày thứ mấy không quan trọng, hai người vẫn đi đến trường vui vẻ, tội nghiệp cho Ryuuka mấy fan nữ của anh đã bắt đầu có hiện tượng giống anh, tức là bị ám. Bọn họ thấy thần tượng của mình bị như vậy thì chịu sao nổi thế là lâm bệnh luôn, hình ảnh của anh luôn lẩn quẩn trong tâm trí họ, và suy ra họ bị anh ám!

Cái trường anh học đang được nổi tiếng bởi vì học sinh ở đây ăn nói lảm nhảm như một tên khùng, có trí tưởng tượng phong phú và có phần gặp ảo giác như một người bị tâm thần phân liệt. Mấy người ở đây là hai trợn mấy sắp chuẩn bị ba trợn rồi.

Ông của anh không biết thằng cháu bị gì mà bắt đầu bày ba cái trò cúng kiến làm bùa xung quanh anh, khiến em gái anh bị ngợp khói, hôm bữa mới đưa vô bệnh viện, phát hiện bị bệnh về phổi.

Anh đang lo muốn chết nên thay vì uống ca phê anh lại uống nhầm rượu của ông anh mà không hay.

" Phụt"

Nước văng tung tóe, bắn lên bàn, làm ướt nhẹp một quyển album.

_Chết! - Ryuuka chạy nhào tới, chộp lấy giẻ lau lau ngay.

Anh lật nó ra xem có ướt gì ở trong không ( mà thật ra ướt cũng hok sao, có lớp giấy kiếng mà).

_ Hả? Ry-chan là anh hả? - Shoko hét lên muốn banh cả đầu Ryuuka.

_ Cái... chỉ có một người gọi tôi như thế. Ko-sama?

_ Đừng có gọi tui là sama chớ, đã nói bao nhiêu lần rồi?

đã duyệt (9/10/2008)

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ K, truyện ngắn ] The red thread

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết