Đăng Nhập
Vấn -Vô
:: Hoạt Động :: Nhật Ký :: Nhật Ký Của Ukiyo_crossing
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Vấn -Vô
Ngồi lảm nhảm chả biết cái quái gì nữa. Mệt mỏi.
Vẫn còn muốn ngồi viết. Viết mãi. Nhưng chẳng biết viết gì cả.
Nhầm rồi nha. Đây không phải là một bài viết nói về việc bị bí ý.
Nhảm tiếp.
Mà là thực lòng mà nói cũng chẳng biết là cái quỉ gì.
Vấn. Là hỏi. Nhưng hỏi ai, chính tôi cũng đang hỏi rằng nên hỏi ai. Hỏi cái gì.
Chán nản.
Tự dưng nhìn trông lại đằng sau. Oải.
Đã bao lần dối lòng rằng mình rất mạnh mẽ để có thể vượt qua tất cả. Nhưng vẫn tự hỏi lại tiếp tục, có thật không.
Cố gắng để không khỏi bi quan. Hình như khó quá.
Bỗng nhiên nhìn lại thấy mình luôn một mình. Giờ vẫn vậy. Chẳng lẽ ước muốn có một người bạn thật sự quá xa vời?
Ngồi coi mấy cái fic của bạn. Cười một mình, điên tiếp mấy tập dài hạn...
Chả hiểu nổi mình nữa.
Nhâm nhi ly sữa.
Nghe bản nhạc piano sao lòng buồn. Khen thầm nhạc sĩ, buồn bản Avec ma soeur.
Ớ, tự hỏi không biết có nên buông xuôi hết không ta?
Năm nay chưa gì đã thấy điềm gở.
Nếu có cách nào níu kéo được thời gian, một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi cũng được mà.
Không được sao?
Hơi thất vọng.
Bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên đều đều.
Tiếng piano sầu não.
Gợi kéo một kỷ niệm nào đó xa xăm. Cảm xúc...
Giờ chỉ muốn gột bỏ hết cảm xúc đi thôi.
Không cảm xúc. Khỏe. Chán cảnh như thế này lắm rồi.
Cô đơn đến nỗi không cảm thấy nó nữa. Như thể là một thứ quen thuộc.
Kỳ lạ.
Bản nhạc dứt.
Trống vắng.
Vô. Nghĩa là không.
Không cho tất cả.
Chỉ là một cõi hư vô.
Kết.
Vẫn còn muốn ngồi viết. Viết mãi. Nhưng chẳng biết viết gì cả.
Nhầm rồi nha. Đây không phải là một bài viết nói về việc bị bí ý.
Nhảm tiếp.
Mà là thực lòng mà nói cũng chẳng biết là cái quỉ gì.
Vấn. Là hỏi. Nhưng hỏi ai, chính tôi cũng đang hỏi rằng nên hỏi ai. Hỏi cái gì.
Chán nản.
Tự dưng nhìn trông lại đằng sau. Oải.
Đã bao lần dối lòng rằng mình rất mạnh mẽ để có thể vượt qua tất cả. Nhưng vẫn tự hỏi lại tiếp tục, có thật không.
Cố gắng để không khỏi bi quan. Hình như khó quá.
Bỗng nhiên nhìn lại thấy mình luôn một mình. Giờ vẫn vậy. Chẳng lẽ ước muốn có một người bạn thật sự quá xa vời?
Ngồi coi mấy cái fic của bạn. Cười một mình, điên tiếp mấy tập dài hạn...
Chả hiểu nổi mình nữa.
Nhâm nhi ly sữa.
Nghe bản nhạc piano sao lòng buồn. Khen thầm nhạc sĩ, buồn bản Avec ma soeur.
Ớ, tự hỏi không biết có nên buông xuôi hết không ta?
Năm nay chưa gì đã thấy điềm gở.
Nếu có cách nào níu kéo được thời gian, một khoảnh khắc nhỏ nhoi thôi cũng được mà.
Không được sao?
Hơi thất vọng.
Bản nhạc vẫn tiếp tục vang lên đều đều.
Tiếng piano sầu não.
Gợi kéo một kỷ niệm nào đó xa xăm. Cảm xúc...
Giờ chỉ muốn gột bỏ hết cảm xúc đi thôi.
Không cảm xúc. Khỏe. Chán cảnh như thế này lắm rồi.
Cô đơn đến nỗi không cảm thấy nó nữa. Như thể là một thứ quen thuộc.
Kỳ lạ.
Bản nhạc dứt.
Trống vắng.
Vô. Nghĩa là không.
Không cho tất cả.
Chỉ là một cõi hư vô.
Kết.
Ukiyo_crossing- F.I.
-
Tổng số bài gửi : 46
Age : 28
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
Số lần bị warn :
Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008
:: Hoạt Động :: Nhật Ký :: Nhật Ký Của Ukiyo_crossing
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết