Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[T+- oneshort] Are you see me?

Go down

[T+- oneshort] Are you see me? Empty [T+- oneshort] Are you see me?

Bài gửi by megara_chan Fri Jun 12, 2009 3:03 pm

Author: Megara Halminton
Title: Do you see me?
Person: Lệ Ngân và Lê Quân
Rating: T+(trên 13 tuổi)
Genres: Tình cảm và... happy ending.
Status: Ongoing
Parings:...(chắc không có)
Note:
Vì cốt truyện cũng như lời văn đều là của tác giả nên tớ đề nghị không
ai được đạo fic của tớ , tớ không muốn rắc rối với mấy vụ kiện
đâu!
Xin chân thành cảm ơn!
Summary:
Do you see me?



Do you see me?


Từng tia nắng ngịch ngợm chạy nhảy xung quanh sân trường, đẹp quá, phải không anh? Nhưng ngồi đây, em bị nắng chiếu vào mắt, khó chịu quá anh ạ. Anh có thấy em ngồi đây không?

Chắc chắn là không rồi!

Vì ngồi đây, có lẽ anh sẽ chỉ thấy một con nhỏ cúp tiết xuống đây đọc sách, chỉ tội nó ngốc, lại chọn chỗ nắng nhất mà ngồi.

Nhưng ngồi đây, em sẽ nhìn thấy đang đá banh một cách rõ nhất, góc nhìn thuận lợi mà.

Nhưng có ngồi đó, anh cũng sẽ chẳng để ý đến em, vì chắn ngang mặt em là quyển Harry phần I to đùng thế này cơ mà. Tấm bình phong của em đấy. Ôi! Nắng quá.

A! Bạn anh quay về phía em, chỉ trỏ gì đó và cười với anh, nhưng anh không quay lại, tại sao vậy anh? Một con nhóc học đại học năm I không thể ngồi đọc Harry à? Nhưng em đi hỏi, các chị bảo
anh thích những thứ dễ thương cơ mà.

Anh ghét em à???

Anh! Chẳng lẽ thực sự anh không thấy em? Em mờ nhạt đến vậy sao? Ngày ngày, em thấy anh cười với các chị cùng khối, đôi khi là cả cùng khối với em nữa, nhưng không phải là em, không phải là em.

Tại sao? Anh! Em thích anh.

***
Lê Quân à! Càng ngày em thấy anh càng nhiều rồi, đi đâu em cũng thấy anh.

Khó chịu quá! Con tim cứ không ngừng vẫy vùng. Em thích anh!

Hôm nay anh đi qua em và cười, em cứ ngỡ anh cười với em, nhưng sao, con tim em bảo không phải thế, mà đúng là không phải thế thật, anh đang cười... với em gái em. Đau.

Năm nay em là sinh viên năm II rồi, nhưng anh, đã là sinh viên năm cuối.

Thời gian cứ thế trôi, anh biết không, tình yêu em dành cho anh ngày càng lớn hơn rồi, con tim em cũng không thể chịu được nữa rồi, em phải nói thôi, phải nói với anh, nhưng sao khó thế nhỉ? Anh không bao giờ nhìn em.

Hôm nay anh tốt ngiệp rồi, cũng là ngày đi học cuối cùng của em, nếu không nói, em sẽ không còn cơ hội mất. Anh!

Thời gian cứ chầm chập trôi, em mong đến giờ ra chơi để nói, nhưng khi thời gian đến, em lại không đủ can đảm. Xung quanh anh có nhiều người quá, họ chúc mừng anh, có cả các chị đã thích anh ba năm, ba năm, còn em mới hai năm thôi anh. Làm thế nào để em có thể nói đây. À mà, anh sắp đi du học rồi phải không? Hôm nay em nhất định phải nói rồi.

Không đợi được giờ ra chơi, em đợi giờ về vậy, nhưng anh đâu mất rồi, bình thường anh hay đợi bạn ở cổng trường chính cơ mà, em đã cố gắng ra sớm, mà sao không thấy anh? Có lẽ anh ra muộn, em đợi vậy. Nhưng mãi mà sao anh không ra? Có lẽ, sẽ chẳng bao giờ em nói được.

Lê Quân, em thích anh!

Bước chân trên con đường quen thuộc, em về nhà, nhưng một cảm giác quen thuộc đã lôi kéo em lại. A! Anh kia rồi, anh đứng bên đường và nhìn sang bên này, anh nhìn em. Em biết, vì hôm nay nay chẳng có ai đi bên cạch em cả, anh nhìn em. Cười!

Em hạnh phúc quá anh! Em sẽ nói, vì anh đã cười với em. Đợi đèn đỏ, em bước chân xuống lòng đường. Nhưng....

Anh! Kìa, một chiếc xe đang vi phạm luật giao thông và lao về phía em, sao vậy? Em không chạy được, em không thể đến chỗ anh.

KEEEEEEEEEETTT!!!!!!!!

Em nghe tiếng xe phanh gấp, nhưng cùng lúc đó, cơ thể em cũng bỗng dưng nhẹ hẫng. Anh! Em đang bay nè anh, giống hồi nhỏ, em cũng đã từng ước được bay giống như chim vậy.

... Và rồi, em cảm nhận được nền xi măng lạnh toát khi cơ thể em lại nặng trĩu như thường.

Em không thể đến chỗ anh, nhưng lúc này đây, anh đã ở chỗ em.

“ Lệ Ngân, Lệ Ngân...”

Em nghe anh gọi tên em, nhưng quá mờ nhạt, dù vậy, em vẫn nói.

“Lê... Quân, anh...”

Khó quá, sao em không thể nói. Tại sao???


***********************************************

Anh thấy em gọi tên anh. Vậy là em biết anh sao? Anh lại nghĩ.... chỉ có anh biết em.


Ngày đó, khi anh thấy em ngồi ôm quyển Harry, anh đã bật cười, vì em thật dễ thương. Sinh viên năm nhất rồi, nhưng vẫn thích đọc truyện tưởng tượng. Anh bỗng nghĩ, không biết em có nhìn anh không. Mải ngắm em, anh sút trượt một quả, thầm mong em không thấy quả đá trượt của anh, và dường như, em đã không thấy. Em có thấy anh không vậy?

Chắc chắn là không rồi!

Anh đi hỏi khắp nơi, họ bảo em kiêu lắm, anh bật cười, vì thế nên em mới không nhìn anh phải không? Nếu vậy, anh càng phải cưa đổ em. Vì thế, ngày ngày, anh cố tình lượn qua trước mắt em. Mong một lần, em thấy anh.

Hôm đó, cách cái ngày đầy nắng ấy vừa tròn một năm, anh thấy em trong căng tin với một cô bạn gái, dường như nhỏ hơn em. Và... anh quyết định đến làm quen. Nhưng đứng trước mặt em rồi, anh không thể nói được gì cả, vậy là anh chữa cháy bằng cách quay sang cười với bạn em. Thấy vậy, không hiểu sao em lại bỏ đi.

Em ghét anh à???

Em! Chẳng lẽ anh thực sự mờ nhạt như thế sao? Ngày ngày, anh thấy em cười với bạn bè, anh thấy em thật đẹp, nhưng lại không dám lại gần em. Anh nhát quá.

Nhưng... Lệ Ngân à, anh thích em.

Hôm nay anh tốt nghiệp rồi, anh muốn nói quá, nhưng lại chẳng dám, lỡ em ghét anh thật thì sao? Anh định giờ ra chơi sẽ nói với em, nhưng anh bị mọi người bu đông quá, không sao ra được. Bất chợt, anh thấy em chạy giữa sân, đôi vai thỉnh thoảng rung nhẹ, em khóc à?

Vậy là anh để tuột mất cơ hội rồi, hay là để giờ về vậy. Anh cúp tiết cuối, đợi em. Nhưng đợi mãi mà em chẳng ra, gần hết giờ về rồi. Bình thường em vẫn hay đi cổng sau cơ mà. Có lẽ... sẽ chẳng bao giờ anh nói được.

Lệ Ngân, anh thích em.

Anh về, nhưng đang đi, anh bỗng thấy thấp thoáng bóng em bên đường, một mình, vậy là anh có thể nói rồi, vì anh cũng đang một mình. Anh thấy em quay ra, em cười, thật đẹp, và anh đáp lại, cũng bằng một nụ cười thật tươi. Rồi em ra hiệu cho anh cứ đứng ở đó.

Anh chờ em, Lệ Ngân à, hôm nay, anh sẽ nói.

Anh thấy em chờ đèn đỏ, rồi bước xuống, nhưng một chiếc xe ô tô vượt đèn đỏ trờ tới, em không kịp chạy, anh thấy em, bị hất tung người lên, nhưng trên môi, nở nụ cười hạnh phúc. Và rồi, anh nhớ, cô bạn thân của em nói, ngày bé, em thích trở thành một chú chim.

Hoảng hốt, anh chạy tới, và rồi, anh thấy em gọi tên anh.

“Lê Quân...”

Em cứ gọi, và gọi, cuối cùng, trước khi em hôn mê, anh đã nghe được từ cuối.

“... saranghae...”

Tiếng Hàn, phải rồi, tiếng Hàn, em học khoa Hàn phải không? Nhưng thật may, anh cũng biết từ đó, và anh nói lại với em, mong sao em nghe thấy.

“... saranghae...”

Và em cười... rồi ngất đi.


***

Anh đưa em tới bệnh viện, nhưng các bác sĩ nói, không kịp cứu em. Vậy sao?

Ra khỏi bệnh viện anh gặp ngay ba mẹ anh ở đó, họ xin lỗi anh, anh đã hỏi, thì được biết mình đã được hứa hôn từ nhỏ và chính gia đình bên kia đã....

Anh thật ngốc, tại sao anh lại không nói từ trước chứ? Đáng nhẽ vào cái ngày trong căng tin đó, anh phải nói.


***

Trở về nhà, anh mở laptop, và hình anh chụp trộm em vẫn được làm hình nền máy tính, và nụ cười của em dưới nắng trông vẫn thật tuyệt vời. Ngoài cửa, mẹ gọi anh.

Con dao dọc giấy nhỏ anh vẫn để trong ngăn bàn, mới nguyên, và giờ thì anh lôi nó ra, ngắm nghía.

Tại sao lúc đó không phải là anh đến chỗ em, mà lại là em đến chỗ anh hả Lệ Ngân? Nếu vậy, người bị xe tông cũng chẳng phải là em. Anh nhìn hình em trên máy tính, mỉm cười thật tươi.

Vết cắt thứ nhất.

Vì anh đã không đến chỗ em. Xin lỗi, Lệ Ngân à!

Vết cắt thứ hai.

Vì anh đã để vuột mất em.

Vết cắt thứ ba.

Vì đã quá nhút nhát khi không nói với em tình cảm của mình.

Vết cắt thứ tư, đây là số tử đó em.

Cảm ơn ông trời đã cho anh gặp em.

Lệ Ngân à, mong sớm gặp em!

Saranghae!



The end.
megara_chan
megara_chan
F.I.C.
F.I.C.

Nữ
Tổng số bài gửi : 53
Age : 28
Đến từ : Vampire Family
Tính tình : một chút táo bạo và không thik nơi ồn ào
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[T+- oneshort] Are you see me? Left_bar_bleue22 / 99922 / 999[T+- oneshort] Are you see me? Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[T+- oneshort] Are you see me? Left_bar_bleue1 / 91 / 9[T+- oneshort] Are you see me? Right_bar_bleue

Reputation : -1
Points : 4
Registration date : 18/10/2008

http://hocvienvampire.forume.biz

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết