Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[ T, truyện ngắn ] The endlessness

Go down

[ T, truyện ngắn ] The endlessness Empty [ T, truyện ngắn ] The endlessness

Bài gửi by Ukiyo_crossing Tue Jan 27, 2009 9:03 am

The endlessness - Vô tận

Author: Saya

Gerne: dark, slice of life, tragedy, horror

Disclaimer: ta

Status: on-going




Không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc…

Không có cửa ra vào và cả lối ra…

Không có sinh và cũng chẳng có tử…

Chỉ mình ta trơ trọi với thứ vô hình, vô âm này…

Chỉ mình ta còn lại, hay thực ra đó chỉ là trò đùa của khoảng không này?



***



01 : Awake



3017 AD.



Ta bước đi lang thang trong một mớ hỗn độn những không quen biết của khoảng thời gian xa lạ và không gian mờ ảo. Chạng vạng. Đèn dường bắt đầu bật. Ánh đèn mập mờ nhoang nhoáng quanh đôi mắt mệt mỏi không quan tâm của ta và trở thành những vong linh với thứ ánh sáng kì ảo vây quanh tiễn đưa người chết, trong một chốc. Những ánh đèn lan man đến các tòa nhà giống những cái hộp kính khổng lồ vươn thẳng lên nền trời màu ráng gà, những cái hộp như những cái lồng vô hình nhốt kín lại của những người diễn kịch câm chuyện nghiệp và con người như những nghệ sĩ trên sân khấu cứ diễn đi diễn lại màn kịch bi hài của cuộc đời. Những hàng cây giờ đây không thấy mà thay vào đó là những mái hàng quán nho nhỏ với người vào kẻ ra và chen lấn và xô đẩy với những tiếng la í ới, tiếng mắng nhiếc và tiếng khóc : hình như người ta đói vì không có cái ăn, vì đã đến mức đường cùng họ bắt buộc phải giành nhau phần ăn một cách điên cuồng và hung hăng như loài dã thú. Nhưng những con người trong cái hộp to lớn kia lại nhìn xuống với ánh mắt của một kẻ bề trên, và làm ra vẻ như họ đã cố hết sức để cứu rỗi nhân loại này vậy. Những ánh mắt đó cũng chiếu xuống đường, nơi xe cộ thi nhau mà vượt đèn đỏ mà chà đạp xây xát tong nhau một cách vô cớ. Và những bộ hành cũng chẳng có lề đi, họ phải đi xuống đường với vẻ mặt lo sợ bất giác lỡ một xe nào đấy cán qua, vì lề đã bị những hàng quán kia chiếm mất rồi còn đâu nữa. Những con chim không có cây để trú rồi cũng tạm biệt mà rời xa, những con người mệt mỏi với đôi mắt thâm quầng, da bọc xương và xương đỡ cái gì cũng không ai biết ấy cũng khăn gói đi luôn. Đi đâu ư? Đi để kết thúc màn bi hài kịch của họ chứ đi đâu giờ? Đến nỗi cả ta, người đã từng yêu thương cái thế giới này nay thức dậy với tinh thần mệt mỏi thế mà ngắm nhìn thế giới nó vậy thì thà ngủ lại còn hơn không? Ta, chính ta cũng không ngờ rằng nó lại thế này, sau một ngàn năm say giấc ngủ.



Thật thổ thẹn với đồng loại của ta! Ta, chứ không ai khác, người đã từ bỏ nguồn gốc của mình và giúp đỡ con người, để rồi hôm nay nhìn ra quang cảnh nó lại thế này sao? Con người có đáng chết không, ta tự hỏi? Tiếng trẻ em khóc thét vang vảng đâu đây với lời than vãn của một phụ nữ trẻ. Đó là một tiếng thở dài nghe não ruột và nỗi buồn sâu thẳm ấy có thể lắp đầy cả một vực thẳm hay thực lòng mà nói, cũng chẳng diễn tả được. Nhưng ta quay lại để thấy cả hai chẳng còn. Bọn cướp giật đường phố đã kết thúc thay vở kịch cho họ rồi. Và loáng thoáng đâu đây có tiếng chửi rủi : “ Xuống địa ngục đi!” Nhưng ta cũng đành chán nản mà thưa nếu có thể : “ Đây chẳng phải là địa ngục hay sao? Địa ngục trần gian do chính các ngươi tạo ra và mỗi người chính là một con quỷ?” Mệt mỏi thật! Đến cả ta, cả vừa mới tỉnh dậy mệt mỏi thế mà lũ con người các ngươi cũng cho rằng có thể cướp gì đấy từ ta?



Lũ con người các ngươi ngạo mạn, ngông cuồng và ngu si. Các ngươi chỉ nhìn thấy ta đứng đó có phút chốc mà đã quyết định xô đến cướp giật ư? Nếu không phải thì cái bộ mặt đen đúa với cặp mắt tròng trắng dã xấu xí kia của các ngươi đang suy nghĩ gì? Và hàm răng cái còn cái mất nhưng nhọn hoắt và bốc mùi tanh tưởi thối không chịu nổi kia là minh chứng cho điều chi? Còn những vũ khí rỉ sét các ngươi lăm lăm trong tay nhào tới với mục đích gì? Thôi thì ta chỉ có thể nói các ngươi đụng vào nhầm người thôi. Trong cái phút các người gần tới ta, ta đã định cắn một nhát nhưng da thịt các ngươi chẳng thơm tho tý nào cả, máu các ngươi cũng chẳng tươi ngon gì, nên ta đành ban cho ân huệ vậy, ta chỉ sẽ giết các ngươi bằng tay của tay của ta thôi, thế thì chết sẽ đỡ đau đớn hơn nhỉ? Ta đứng nhìn bọn thảm bại các ngươi dưới chân mình, không một lời than tiếng oán cũng như lẽ đáng ra phải thế, và máu lênh láng – một thứ chất đỏ nhầy nhụa nóng ấm – cổ họng ta lại bắt đầu nóng ran lên và cơn khát lại bắt đầu. Mắt ta bắt đầu mờ thật và trong miệng ta nước bọt bắt đầu tuôn ra khi nghe mùi thức uống quen thuộc, các bắp cơ bắt đầu căng cứng khó chịu và mồ hôi ở tay bắt đầu túa. Tiếng xì xào càng lúc càng lớn lên bên tai và chiếm gần trọn khoảng không trong màng nhĩ, cái đau âm ỉ trong lồng ngực mỗi lúc lại lớn thêm… Có lẽ ta đã gần đến mức giới hạn?



_ Lần này ngươi sẽ gặp rắc rối to đấy! Dám giết người ngay giữa… - Ông ta đã không thể nói hết câu.



“ Phập”



Và khi thứ chất lỏng nóng ấm ấy chảy vào cuống họng thì ta lại bắt đầu cảm thấy mát trở lại. Người ông ta hoàn toàn cứng đơ và bắt đầu khô héo dần, mọi thứ khó chịu nãy giờ trong ta đều biến mất hoàn toàn.


Ghét thật! Điều ta không muốn lại xảy ra, tuy nhiên, con người bây giờ còn gì để ta lưu luyến nữa. Bản tính trong ta nay lại càng muốn bộc lộ.
Ukiyo_crossing
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 28
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
[ T, truyện ngắn ] The endlessness Left_bar_bleue39 / 99939 / 999[ T, truyện ngắn ] The endlessness Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[ T, truyện ngắn ] The endlessness Left_bar_bleue1 / 91 / 9[ T, truyện ngắn ] The endlessness Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết