Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta?

Go down

[Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta? Empty [Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta?

Bài gửi by Kaetta Sat Aug 16, 2008 5:06 pm

Tên fic: Yuka, liệu con còn nhớ ta?
Rating: K
Thể loại: Fantasy (theo fandom gốc!)
Nhân vật: ông củA Mikan, Yuka (không được xuất hiện, chỉ được nhắc đến), Mikan, Hotaru (không được xuất hiện, chỉ được nhắc đến).
Nguồn gốc (Fandom, hay còn được gọi là tác phẩm gốc! VD: Harry Potter): Gakuen Alice (học viện Alice)


Mưa, trời cứ mưa mãi. Mưa không dứt, phải rồi, đang bão mà! Một ông già tóc trắng bạc phơ nhưng không có mấy nếp nhăn trên mặt. Ông đang nhâm nhi tách trà, trời mưa và lạnh như vầy mà hớp một ngụm trà nóng thì thật là khoái. Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? Kể từ cái ngày con gái ông bị dẫn vào Học Viện, bao nhiêu rồi nhỉ? Chắc có lẽ là được gần chục năm rồi! Thật là... Con với chả cái. Ông quả không có phúc hưởng cái tuổi già được con cháu nó phụng sự cho. Thôi thì đành trách số phận bạc bẽo với ông vậy. Thà rằng con gái ông nó bất hiếu với ông bỏ nhà ra đi thì có lẽ ông cũng không cô quạnh tới cỡ này. Học Viện đã tước đứa con gái rượu duy nhất của ông, thật đáng trách! Mà... Đã mười năm trôi qua rồi, liệu nó có còn nhớ đến ông không? Nhớ đến ông già vô tích sự này không? Thật tình thì ông không thể biết. Nói cho cùng cũng không phải lỗi hoàn toàn ở học viện, cũng là một phần do số phận trớ trêu khoái đùa giỡn ông...

Chợt, tiếng chuông cửa vang lên kèm với tiếng gõ cửa, vẻ gấp gáp. Ông chợt lắc nhẹ đầu: "Trời đang giông, đang bão thế này, không biết ai lại đến tìm..." Ông ra mở cửa, không ai cả. Tưởng đây là một trò đùa hay ít nhứt là do ông cô đơn quá nên tưởng tượng ra...? Khẽ lắc đầu, ông định đóng cửa lại thì phát hiện ra một đứa bé trong cái nôi được đặt dưới đất, gần vạch cửa. Với ánh mắt ngạc nhiên, ông bế đứa bé lên. Chợt một bức thư ở dưới đáy nôi làm ông chú ý :

"Ba à, đứa bé này là con của con, là cháu của ba. Con mong ba có thể chăm sóc đứa bé cho con vì con có việc phải làm. Con mong rằng lịch sử sẽ không lặp lại, xin ba hãy giấu đứa bé này cho con. Đừng để học viện bắt nó đi! Yêu ba và xin lỗi ba!

Tái bút: Tên đứa bé là Mikan"

Nhìn bức thư ông khẽ cười, Yuka, đứa con gái yêu quí của ông. Ít ra thì nó cũng để lại cho ông một đứa cháu cho bớt tủi thân già quạnh quẽo. Ông nhìn đứa bé với ánh mắt hiền hậu và nụ cười hài lòng trên môi. Đứa bé này thật giống Yuka của ông ngày xưa quá đi! Cũng mái tóc màu nâu hạt dẻ lưa thưa, và đôi mắt cũng một màu nâu ấy. Ông khẽ thì thầm:

"Mikan, rồi đây con sẽ ra sao?"

---------------------------------

Mười năm đã trôi qua, Mikan theo tháng năm mà lớn lên, càng ngày càng giống mẹ nó. Đôi khi nhìn thấy Mikan mà ông cứ tưởng như được nhìn thấy Yuka. Cũng phải thôi, vì Mikan là con của Yuka, là cháu của ông mà! Ông đã tự hứa với lòng mình: “Ta vẫn nhớ ước nguyện năm xưa của con, Yuka! Và ta sẽ không để cho bất kì chuyện gì thì có thể tước Mikan đi như đã tước con ra khỏi ta!” Ừ, thì Mikan sẽ mãi mãi ở bên cạnh ông. Ừ thì không chuyện gì có thể tước Mikan đi. Nhưng liệu ông có biết…

---------------------------------

- Chào ông cháu đi ạ! - Một giọng nói trong trẻo vang lên.

- Ừ, cháu đi vui vẻ - Giọng một ông già lụ khụ.

Chậc, Mikan cháu ông lại đi kiếm Hotaru nữa rồi. Chẳng hôm nào nó ở nhà được một ngày với ông. Yuka, con đã để lại cho ta một đứa cháu “tệ” như thế đó. Nó còn quý Hotaru hơn cả ông nó nữa kìa. Thật là… Dù sao thì cũng vẫn còn hơn là ông một mình với chén trà qua ngày. Ít ra…

----------------------------------

- Chào cháu, ông về rồi đây! – Ông vừa bước vào nhà với một tay cầm bịch vi-lông đựng đồ. Trời đã chập tối.

Ông cứ nghĩ rằng Mikan cũng sẽ như thường ngày, sẽ ra đón ông với nụ cười hớn hở trên môi. Nhưng… Sự thật lại ngược lại. Không có Mikan.

Ông vội vã đặt bịch đồ mới mua về lên bàn ăn cơm rồi chạy khắp nhà kiếm Mikan. Cuối cùng, ông thấy Mikan đang nằm trong phòng ngủ riêng của nó, ôm mặt vào gối khóc nức nở. Đúng rồi còn gì, Hotaru đã bị Học Viện bắt đi, Mikan không buồn sao được. Nó còn chưa thể nói lời chia tay với bạn nữa kìa. Hotaru đã bỏ Mikan mà đi, đi đến chỗ dành cho nhân tài. Ông cũng chẳng nói gì nữa, thở dài, đóng cửa phòng lại. Có lẽ chuyện này nên để cho Mikan tự mình giải quyết thì hơn.

Sáng, chim hót líu lo trên cành. Ông chợt bừng tỉnh giấc nồng. Ơ… Đã sáng rồi ư…? Vậy là đêm qua ông đã ngủ thiếp đi mất. Ông còn lo rằng vì mình lo Mikan nên không ngủ được. Không ngờ… Ông loạng choạng đi vào phòng Mikan, Mikan đã không còn ở đó… Hốt hoảng, ông mới đi kiếm Mikan khắp nhà và thấy lá thư này trên bàn ăn phòng khách:

“Cháu thành thật xin lỗi ông vì đi mà không báo trước. Nhưng cháu thật sự không thể chấp nhận sự thật này. Cháo phải đi tìm Hotaru. Cháu phải đi đến đó tìm Hotaru. Cho dù họ không cho cháu vào vì cháu không phải thiên tài. Nhưng… Cháu vẫn phải đi. Ông đừng lo, cháu đã mang theo tiền để dành của mình suốt mấy năm trời rồi. Cháu sẽ không sao đâu mà ông. Cháu xin lỗi và tạm biệt ông, yêu ông!”

Thế đấy, cho dù Học Viện không bắt Mikan đi thì nó cũng… Yuka ơi, nguyện ước của con đã được thực hiện: Lịch sử đã không lặp lại. Nhưng… Kết cục vẫn là thế. Nó vẫn đi, bất chấp thế nào đi chăng nữa. Có lẽ… Đó là định mệnh chăng?

THE END!
Kaetta
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 28
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
[Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta? Left_bar_bleue7 / 9997 / 999[Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta? Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta? Left_bar_bleue1 / 91 / 9[Gakuen Alice] Yuka, liệu con còn nhớ ta? Right_bar_bleue

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết