Đăng Nhập
Ngày 16/3/2009. Chỉ là những điều bản thân mới khám phá
:: Hoạt Động :: Nhật Ký :: Nhật Ký Của [Y]uki no [H]ana
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày 16/3/2009. Chỉ là những điều bản thân mới khám phá
Chăm chú
nhìn những dòng chữ theo con chuột lướt ngang qua, bỗng nhiên một cảm giác như
thanh thản vụt qua và chiếm lấy tâm trí trong sự dịu nhẹ khó tả, và tôi thả
lỏng người chìm vào cảm xúc ấy, một cách hoàn toàn tự nguyện.
Giờ tôi
biết, dù thế nào, tôi vẫn sẽ tìm được một ai đó có thể chia sẻ.
Giờ tôi
biết, dù thế nào, vẫn sẽ có ai đó chấp nhận con người tôi.
Giờ tôi
biết, dù thế nào, sẽ luôn có những con người đồng cảm với tôi.
Tôi biết
được những cảm xúc suy nghĩ lo lắng của mình thật quá vớ vẩn.
Tôi biết
mình đã sẵn sàng thay đổi.
Và tôi sẽ
mỉm cười đón nhận những điều sắp đến, đón chờ và chấp nhận nó bằng một nụ cười,
dù nó có tàn khốc đến đâu.
Tôi tin
với những gì tôi đang có, với những tình cảm quý báu và những con người luôn
bên tôi hằng ngày hằng giờ, những động lực họ đã mang cho tôi dù có thể cả đời
này mãi mãi họ chẳng thể biết, tôi sẽ vượt qua.
Tôi biết
mình đã sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi tin vào bản thân tôi, tin rằng mình hoàn toàn
có thể chấp nhận được.
Dù kết
quả có ra sao, dù sự thật sẽ quật ngã tôi. Tôi tin mình sẽ đứng dậy được, kiêu
hãnh như một vị tướng bại trận nhưng đã quyết chiến đến phút giây cuối cùng.
Tất cả
những gì tôi đang có, có thể sẽ mãi mãi vuột mất chẳng bao giờ trở lại, nhưng
tôi chấp nhận, bất cứ cái giá nào, dù đắt đến đâu, bỏ ra để có được bản thân
mình. Cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhưng đã có những con người ấy bên tôi, dù
họ sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai. Họ vẫn kiên cường sống, thật với chính bản
thân mình, dù đã cái giá phải trả thật tàn nhẫn và tàn khốc. Và tôi muốn được
như họ.
Tôi sẽ
không trốn tránh.
Tất cả
những gì tôi có thể, muốn và phải làm là cố gắng đối mặt.
Có thể
chỉ là nhầm lẫn. Có thể rồi sẽ đổi thay.
Nhưng tôi
biết tôi sẽ không hối hận.
Nếu điều
đó thực sự là nhầm lẫn, đó sẽ thực may mắn. Nhưng nếu không, tôi tin mình vẫn
sẽ trụ vững. Bản thân tôi sẽ không bao giờ để gục ngã, có chăng sẽ chỉ là những
cú vấp, và rồi sẽ gượng dậy, nhìn thẳng, kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Như hình
ảnh một bại tướng kiêu hùng.
Tôi sẽ
không lẻ loi.
Có những
con người sát cánh bên tôi.
Những
đồng đội dù có thể chẳng bao giờ biết mặt.
Và điều
đó là đủ, cho một quyết định nhìn nhận lại chính bản thân mà không hề hối hận,
không bao giờ quay lưng lại!
.
.
.
Điều đó
thực sự là đủ, cho tôi, cho những người xung quanh, cho mọi thứ.
nhìn những dòng chữ theo con chuột lướt ngang qua, bỗng nhiên một cảm giác như
thanh thản vụt qua và chiếm lấy tâm trí trong sự dịu nhẹ khó tả, và tôi thả
lỏng người chìm vào cảm xúc ấy, một cách hoàn toàn tự nguyện.
Giờ tôi
biết, dù thế nào, tôi vẫn sẽ tìm được một ai đó có thể chia sẻ.
Giờ tôi
biết, dù thế nào, vẫn sẽ có ai đó chấp nhận con người tôi.
Giờ tôi
biết, dù thế nào, sẽ luôn có những con người đồng cảm với tôi.
Tôi biết
được những cảm xúc suy nghĩ lo lắng của mình thật quá vớ vẩn.
Tôi biết
mình đã sẵn sàng thay đổi.
Và tôi sẽ
mỉm cười đón nhận những điều sắp đến, đón chờ và chấp nhận nó bằng một nụ cười,
dù nó có tàn khốc đến đâu.
Tôi tin
với những gì tôi đang có, với những tình cảm quý báu và những con người luôn
bên tôi hằng ngày hằng giờ, những động lực họ đã mang cho tôi dù có thể cả đời
này mãi mãi họ chẳng thể biết, tôi sẽ vượt qua.
Tôi biết
mình đã sẵn sàng cho mọi thứ. Tôi tin vào bản thân tôi, tin rằng mình hoàn toàn
có thể chấp nhận được.
Dù kết
quả có ra sao, dù sự thật sẽ quật ngã tôi. Tôi tin mình sẽ đứng dậy được, kiêu
hãnh như một vị tướng bại trận nhưng đã quyết chiến đến phút giây cuối cùng.
Tất cả
những gì tôi đang có, có thể sẽ mãi mãi vuột mất chẳng bao giờ trở lại, nhưng
tôi chấp nhận, bất cứ cái giá nào, dù đắt đến đâu, bỏ ra để có được bản thân
mình. Cái giá phải trả sẽ rất đắt. Nhưng đã có những con người ấy bên tôi, dù
họ sẽ chẳng bao giờ biết tôi là ai. Họ vẫn kiên cường sống, thật với chính bản
thân mình, dù đã cái giá phải trả thật tàn nhẫn và tàn khốc. Và tôi muốn được
như họ.
Tôi sẽ
không trốn tránh.
Tất cả
những gì tôi có thể, muốn và phải làm là cố gắng đối mặt.
Có thể
chỉ là nhầm lẫn. Có thể rồi sẽ đổi thay.
Nhưng tôi
biết tôi sẽ không hối hận.
Nếu điều
đó thực sự là nhầm lẫn, đó sẽ thực may mắn. Nhưng nếu không, tôi tin mình vẫn
sẽ trụ vững. Bản thân tôi sẽ không bao giờ để gục ngã, có chăng sẽ chỉ là những
cú vấp, và rồi sẽ gượng dậy, nhìn thẳng, kiêu hãnh hơn bao giờ hết. Như hình
ảnh một bại tướng kiêu hùng.
Tôi sẽ
không lẻ loi.
Có những
con người sát cánh bên tôi.
Những
đồng đội dù có thể chẳng bao giờ biết mặt.
Và điều
đó là đủ, cho một quyết định nhìn nhận lại chính bản thân mà không hề hối hận,
không bao giờ quay lưng lại!
.
.
.
Điều đó
thực sự là đủ, cho tôi, cho những người xung quanh, cho mọi thứ.
16/3/2009.
Xoay vòng và
lăn tròn.=)
lăn tròn.=)
[Y]uki no [H]ana- F.I.C.
-
Tổng số bài gửi : 86
Age : 27
Đến từ : Nơi bắt đầu của vạn vật, hư vô và bất biến
Sở Thích : Đạt được những điều mong muốn
Tính tình : Luôn tôn trọng và galan với phái yếu, lịch sự với mọi người xung quanh.
Điểm :
Số lần bị warn :
Reputation : 0
Points : 1
Registration date : 26/08/2008
Similar topics
» Ngày 15/3/2009. Đêm trắng (?!)
» Ngày 21/5/2009. Chờ bão.
» Ngày 2/3/2009. Những xúc cảm trong veo.
» Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...
» Ngày 15/1/2009. Vô đề
» Ngày 21/5/2009. Chờ bão.
» Ngày 2/3/2009. Những xúc cảm trong veo.
» Ngày 3/1/2009. Đơn giản, chỉ là yêu...
» Ngày 15/1/2009. Vô đề
:: Hoạt Động :: Nhật Ký :: Nhật Ký Của [Y]uki no [H]ana
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết