Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[ G, truyện dài] The illusive world

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sun Aug 24, 2008 7:26 pm

The illusive world – Thế giới ảo tưởng

Author: Saya
Genres: horror, dark, mystery, psychiatric ( nghĩa là tâm thần
Summary: Kể về một chàng trai bị tâm thần phải đấu tranh giữa thực và ảo, mộng và tỉnh.
Prologue
Tôi ngồi trong góc phòng tối om, tuy tối nhưng tôi vẫn nhìn rõ mọi thứ. Phòng rộng lắm, đối với tôi là thế, không một tiếng động gì ngoài tiếng thở nhè nhẹ của tôi như tránh để ai đó nghe thấy, phòng trống vắng. Căn phòng vắng nên bao la lắm như hòa hợp với màu đen, tạo ra cái vũ trụ. Mở mắt tôi lại thấy ảnh ảo, nhắm mắt tôi lại mơ, hoàn toàn trong câm lặng.
Rồi một tia sáng hé qua, ông bác sĩ mở cửa và cô y tá bước vào, họ vẫn không bật đèn lên vì biết tôi thích ở trong bóng tối, như thế thì tốt hơn. Ông ta đặt cái khay đựng đồ ăn xuống sàn, rút tiêm ra bơm vào tôi một lượng thuốc gì đó mà tôi không biết, rồi hai người đi ra ngoài, không một lời, hoàn toàn trong im lặng. Tôi cũng không mở miệng vì chẳng biết nói gì cả, thế là tôi lại chiêm ngưỡng cái vũ trụ bao quanh mình.
Ảo mộng và thực tỉnh, tôi không phân biệt được. Cả hai cứ hòa lại vào nhau, ghép từng mảnh này đặt vào mảnh kia, giữa những kí ức năm xưa lại được trộn lẫn với hiện tại, rồi lại được nhìn thấu bằng sự tưởng tượng, đó là những gì tôi có thể miêu tả.
Căn phòng nhớp nháp những chất nhầy nhụa màu vàng, vài ba khoảng trống lại có máu từ trần nhỏ giọt xuống, từ từ chầm chầm tạo nên âm thah tí tách, còn sàn thì ngập nước hôi thối do các sinh vật chết trong đó. Thỉnh thoảng tôi lại thấy khung cảnh đó. Nhưng nhìn riết rồi quen, tôi chả có cảm giác gì về nó nữa, mắt tôi đã đờ đẫn rồi.
Có lần tôi nghe các bác sĩ nói với nhau rằng cái tai nạn hồi đó đã ban tặng tôi cái bệnh này. Biết rằng là vậy nhưng tôi vẫn không rút chân ra khỏi chốn mộng mị ấy được, có lẽ nó là nơi dung thân duy nhất của tôi.
Là người duy nhất còn sống sót sau tai nạn máy bay ấy cũng chẳng dễ dàng gì, sao không đưa tôi đi luôn cho xong? Đi xuống địa ngục còn tốt hơn. Những giọng nói của tụi nhà báo vẫn vang lên trong đầu tôi, những tên cảnh sát lại nghĩ máy bay bị đặt bom cũng lại tìm đến tôi, những lời giễu cợt, những tiếng xì xào, những cái nhìn lén lút,… tất cả đều làm tôi khó chịu trong khi tôi chẳng có gì để nói với bọn họ cả. Tôi không mở miệng nói nửa lời từ đó. Tồn tại như thể không tồn tại. Nó tốt hơn. Nó nên vậy.
Rồi tôi lại chìm vào mộng…

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sun Aug 24, 2008 7:30 pm

Chap 1: The first dream
Rừng cây, lá xào xạc, gió len theo. Mặt trời còn đấy mà ánh sáng đã tắt từ lúc nào? Ánh sáng không thể xuyên qua cánh rừng này được, nó đã bị lá cây trên cao hứng mất. Vả lại trời cũng đã về chiều. Chiều đau thương man mác, hôm nay bầu trời đỏ au một cách bất thường, từng mảng mây chen chúc nhau ngự trị trên đó, trông thật là bất an.
Tôi bước đi chầm chậm ngó xung quanh. Đây là mơ hay thực? Chắc là mơ thôi, bỡi lẽ là thực thì tôi có nhìn thấy ánh sáng bao giờ, tôi chỉ luôn ở trong bóng tối khi là thực. Bầu trời này trông quen quen, như cái hôm ấy, khi ngồi trên máy bay, ngắm nhìn ra cái khoảng không bao la này, cũng là một màu y hệt vậy.
Đi được hết rừng là một ngôi làng hiện ra trước mắt. Nhà cửa, cây cối trong làng vẫn y nguyên, duy người thì chẳng còn. Tôi chẳng thấy có gì phải bận tâm trước một cảnh tượng thế này cả. Máu loang lổ, chảy dài thành nhiều vệt, thầm xuống lòng đất, vài ba giọt lấm tấm lên lá cây. Xác người chất thành hàng ngay ngắn, mắt không tròng trắng dã, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc. Sao cảnh tượng này trông thật thế nhỉ? Họ bị giết bởi một cách cực kì đơn giản và giống nhau đến khó tin, chỉ một nhát rạch mạnh qua tim, máu chảy ra thì nhiều mà xác suất sống thì ít. Rồi tất cả đều nằm đấy, già có trẻ có, mọi người trong làng đều có. Trong không khí đâu có còn âm vang tiếng la thét lẫn tiếng khóc không nên lời, trong không khí còn sự im lặng đâu đây vẫn còn lại, im lặng đến lạ kì, nó chỉ im lặng để giết. Im lặng như tôi ư, im lặng được không?
Gió lại thổi mang hơi thối bốc lên càng dữ. Từ xa là một cô gái đi tới, im lặng hơn cả gió và ánh nắng, như sự hiện diện vô hình. Ngẫm lại thế thì cũng giống tôi đó chứ?
Vô hồn và lặng lẽ ánh lên trong đôi mắt xám, vì là xám nên không có đáy lẫn không có điểm bắt đầu, nó cứ đặc lại như vậy mà ánh lên một nét sắt. Ánh sáng lọt qua thì lại trong veo nhưng vẫn không có điểm không gian nào trong đôi mắt ấy, nó cứ nhìn cảnh vật một cách bình thản, không có gì, mắt là nó, như là cái vô tận nhìn cái hiện hữu, nó cứ là thế, khó hiểu quá, phản chiếu một cái gì nhưng lại ánh lên cái sâu hơn, cứ kéo dài mãi. Ánh mắt khó hiểu!
Cô gái đó cứ đứng đấy, mái tóc ngắn màu vàng cứ bay lất phất trong gió. Cô mặc một bộ seifuku ( bộ đồng phục mùa đông ở nhật) đen. Trên bộ đồ có những chỗ ươn ướt, chảy xuống bàn tay trắng một vệt đỏ.

Tôi không có thời giờ hay bất cứ gì để nói cả, thế nên tôi đi thẳng một mạch.
Lập tức lúc tôi ngoảnh mặt đi thì..."phụt" máu tuôn trào ra từ trong cơ thể. Thấm qua chiếc áo sơ mi trắng, bắn ra xa. Tôi thậm chí còn thấy những móng vuốt từ trong người mình lòi ra, chúng sắt và mạnh. Buốt, tôi tỉnh dậy.
Không thể hiểu rõ mình đã mơ cái gì nữa.
Ghê tởm...
Sao không giết tôi luôn đi?
Thoáng, tôi úp mặt xuống nền nhà mát lạnh. Rồi lại có cảm giác ẩm ướt, một thứ dung dịch lỏng nào đấy lại bắt đầu chạm đến tôi. Tôi không quan tâm, mệt quá đi mất, phiền quá đi! Mặc kệ cho nó càng làm ướt đẫm đồ tôi đang mặc, mặc cho cái cảm giác bồng bềnh lơ lửng. Tất cả đều vớ vẩn cả.
"Két"
Cửa phóng mở. Thứ quái lạ ấy biến mất.
Nhói nhói đau nơi cánh tay do mủi kim đâm vào, sau đó, tôi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này nhớ hãy giết cho đàng hoàng ấy!
*tùy theo nội dung mà độ dài chap cũng thay đổi, ko hẳn là các chap sau cũng ngắn.

đã duyệt

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sun Aug 24, 2008 7:35 pm

Chap 2: Regular day

]Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt đối với tôi : tôi không nhìn thấy ảo ảnh hay nghe bất kì âm thanh kì lạ nào khác ngoài bóng tối và sự im lặng trong căn phòng. Tôi không ngủ nhưng lại tự hỏi liệu mình có thể thức dậy, bởi không nhìn hay nghe thấy bất kì cái gì là một điều lạ lùng lắm và tôi không biết liệu đây có phải giấc mơ nào đó. Mọi ngày bình thường tôi rất bình tĩnh để đón nhận nó, nhưng hôm nay khi không thấy nó, tôi đâm ra bối rối, bứt rứt không thôi.
Một cảm giác kì lạ!
Tôi không kiềm được nữa, chắc chắn đây là mơ, nó không thể là thực, thực sao có thể như thế này. Ôi, thực không là thực mà mơ không là mơ, đây là cái gì đây? Không thể chịu nổi nữa! Phải chấm dứt nó, tôi phải tự thoát ra khỏi giấc mơ do chính mình tạo ra này. Tôi phải làm vì không ai có thể làm cho tôi.
Tôi tự lấy từng móng tay cào lấy mình, mạnh lên, như vầy không đau gì cả mà không đau tức là vẫn còn mơ đúng không? Tôi phải cào mạnh lên nữa! Đâm từng móng tay vào cánh tay nhợt nhạt của mình, tôi có thể thấy rõ những đường đỏ hằn lại, chúng càng lúc càng đỏ, càng sâu, rồi bỗng... bựt máu lúc nào không hay. Hình như làm công việc này mang cho tôi một cảm giác thích thú, ôi nó đau này, bây giờ nó mới đau!
Từng giọt máu đỏ nhiễu xuống sàn gạch trắng tinh tạo nên một sức quyến rũ. Điên cuồng! Từng móng tay trắng ngà của tôi đều bị vấy máu. Gớm ghiếc!
"Két"
Cánh cửa mở ra nhanh chóng nhưng không mở hết và bọn họ cũng xộc vào một cách nhanh chóng.
_ A! - Tôi rú lên điên dại, tống đạp một thằng y tá
_Giữ tay, chân anh ta lại! - Ông bác sĩ lớn giọng, tay chuẩn bị tiêm thuốc
Tôi ghét mùi thuốc này. Tuy mấy người đó định giữ tôi lại nhưng liệu họ có thể? Không đâu, đừng mong! Tôi chụp lấy mặt của một người khác, đâm vào tường. Vùng vẫy để thoát ra ngoài, gạt đổ lọ thuốc ông ta định bơm vào ống tiêm.
" Rầm"
Cánh cửa đập mạnh, trước mắt tôi chỉ là ánh sáng. Đã lâu rồi nhỉ? Tôi chỉ như một con giun từ lồng đất trồi lên, đón lấy ánh nắng chói chang mà tôi đã căm ghét từ lâu ở mặt trời.
Ai bảo mặt trời dang tay che chở cho tất cả? Mặt trời đã không che chở cho một con chó dại, mà tôi thì sắp giống vậy rồi, tôi ghét mặt trời.
Người người nhìn tôi, đa số là những kẻ như tôi. Những ánh mắt ngơ ngác và đờ đẫn, cô lập trước xã hội, những suy nghĩ không bao giờ được chấp nhận, những số phận khó có mà thay đổi... Còn lại chỉ là những kẻ hô hoán la lên, đuổi bắt tôi, dìm ép tôi vào đường cùng. Hình như bọn họ hơi hãi khi máu chợt bắn lên họ, màu nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng tinh của cô lao công mới dọn dẹp, máu mang theo cái mùi khiếp đảm. Máu ở đây như là một phần tử xấu xa nào đấy của cộng đồng loài người thì phải? Bộ bọn họ là người thì tôi không phải chắc? Bọn họ không phải là người bình thường, đối với những kẻ như tôi thì bọn họ là người đặc biệt. Bọn họ thật vớ vẩn.
_ Dừng anh ta lại ngay, có vẻ như các bệnh nhân khác cũng bắt đầu kích động! - Một giọng nói nào đấy la to lên vẻ hoảng sợ.
Giờ tôi mới để ý, cả mấy chục mười tôi không quen biết, hò hét cùng nhau đập cửa dữ dội. Thế là các bác sĩ chạy ùa lại càng đông hơn, nhưng họ vẫn chưa bắt được tôi.
"Bịch"
_Đau! - Một giọng nói lạ hoắc nào đấy.
Ơ? Trước mắt tôi là một cô gái nào đó, quen quá!

đã duyệt

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ on Sun Aug 24, 2008 7:58 pm

Bạn vik hay lắm ! Fic đan xen giữa mộng và ảo khiến cho người đọc phải chăm chú theo dõi diễn biến của câu chuyện . Một cách vik rất hay và sáng tạo !
Thực và mộng quả thật rất khó phân biệt, ngay đến người bình thường còn khó phân biệt chứ nói gì đến họ . Đến tôi còn phải tự hỏi nhiều lần : Liệu mình đang mơ hay tỉnh ?
avatar
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 23
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
112 / 999112 / 999

Số lần bị warn :
0 / 90 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Xem lý lịch thành viên

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Kaetta on Mon Aug 25, 2008 1:18 pm

Well, rất tốt! ^^ rất tốt! Fic của con thật sự là rất tốt, hoà lẫn giữa suy nghĩ và con mắt, giữa mơ và thật, giữa ảo tưởng và thực tế! ^^ Lời văn rất tốt, trôi chảy và lôi cuốn. Thật sự là không có lỗi gì ở fiction của con cả trừ lỗi đánh máy bị sai một số chỗ thui! (cái nì ai cũng sai cả) qua lời kể của con, ta cảm giác như ta đã hiểu ra được tại sao những bệnh nhân tâm thần lại hành động như thế! ^^ họ cũng chỉ là người bình thường, nhưng họ có cách nhìn về cuộc sống khác chúng ta, họ bị những cú sốc (nếu có) làm cho rối loạn. họ không đáng thương và họ không cần sự thương hại, họ chỉ cần ai đó "hiểu" được họ, thế là đủ. qua lời kể của con, ta thấm nhuần đc cái suy nghĩ của họ. rất tốt! nói thật, ta còn phải học hỏi con nhìu lắm! con gái iu của ta ạ, ta nghĩ rằng đây sẽ là fiction thành công nhứt của con! >:d<

tuy nhiên, vẫn có một số chỗ ta không đồng ý với con. lời văn của con tự nhiên đang mơ mơ, thực thực thì lại bị những chỗ "dư thừa" làm mất hết. ta xin VD một chỗ: "Hình như bọn họ hơi hãi khi máu chợt bắn lên họ, màu nhỏ giọt xuống sàn nhà trắng tinh của cô lao công mới dọn dẹp, máu mang theo cái mùi khiếp đảm." ^^ với lại ta cũng khuyên con, đừng để cho nv chính của con cái nhìn về TG "thực tế" quá! ^^ "thực tế" mà ta nói ở đây là nv chính của con hình như có quá nhìu "kiến thức" thì phải?! ^^ dù sao thì lỗi về văn phạm của con chỉ có những chỗ đó, mong rằng đây sẽ là một fiction thành công của con! >:d<

iu con! Mad

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sat Dec 06, 2008 7:22 pm

Chap 3: Return to the dream
" Là ai? "
Chỉ với hai từ tôi có một câu hỏi, nó hiện lên trong mấy giây ngắn ngủi rồi chợt vụt tắt vào màn đêm trước mắt, tôi nghe rõ tiếng bịch với cảm giác hơi đau nhưng sau đó lại quên tất. Thân thể tôi như bồng bềnh trôi nổi giữa bầu trời.
Lần này mọi vật yên bình hơn cả, yên lặng như thưở thực tại khiến tôi có cảm giác bất an và lạ lẫm.
Bên cạnh chỗ tôi đứng là một dòng sông trong lấp lánh dưới ánh nắng, với những cụm cỏ dại mọc hai bên bờ và những hàng cây liễu cao lớn. Gió lồng lộng dập mạnh vào tán cây khiến chúng rũ lả lướt lá cành, như thoạt não nề than vãn, như một cảm xúc thầm kín chôn giấu trong lớp vỏ cây. Thảo nguyên bao la trải dọc xung quanh tôi với những đàn súc vật gặm cỏ ngon lành, con nít chạy đùa thoải thích chẳng hề để ý đến tôi, một người lạ mặt đang nhìn chúng. Tôi nhìn mọi thứ xung quanh bằng con mắt, suy nghĩ tôi chưa từng có. Tôi còn tự hỏi mình đã nghĩ và nhìn những gì, đang cảm nhận cái gì? Mọi thứ rõ ràng ra trước mắt như vậy mà lại không, như được che dấu bởi một lớp sương mù mờ ảo vô hình nào đó. Rõ mà không rõ. Đây chắc chắn không phải là thực, nhưng liệu đây là ảo là mơ? Hay đây là thứ gì đó ngoài tầm với của tôi, một thứ xa xăm của cõi quá khứ hay của chiều không gian nào?
" Bõm "
Một hòn đá nhỏ chợt vang xuống nước khiến những viên pha lê trong suốt lấp lánh bắn lên mặt, chẳng hiểu chúng phản chiếu khuôn mặt tôi thế nào mà trông tôi nhìn như một đứa trẻ lạ lẫm giữa cõi đời chẳng hư chẳng vô này.
" Kaze ni takusu inori "
" Gửi lời nguyện cầu cho gió "
Thoát hiện bóng dáng hai đứa bé trước mắt tôi với lời hát dịu dàng và trong trẻo.
" Zutto zutto soba ni iru yo"
" Tôi sẽ mãi mãi, mãi mãi ở bên bạn"
Đứa bé gái mỉm cười và hát, nhưng rồi nó chạy, chạy mãi chạy đến một điểm kết bất tận nào đó. Và đứa bé trai không đuổi kịp, nó trở nên sợ hãi, bơ vơ là lạc lõng. " Mãi mãi, mãi mãi ởn bên" ư? Nó la mãi trong khoảng trời bao la vô tận, trong thế giới khó hiểu rồi chợt sững lại khi thấy bạn nó dừng lại, đến bên một cô gái. Đôi mắt xám của cô ấy vô hồn như một kẻ mù lòa và trong lên sâu thẳm với một điểm kết không tồn tại, chúng nhìn nó như gương phản chiếu ảnh không gì hơn. Đôi môi lợt lạt cử động nhẹ nhưng không phát ra tiếng...
Cỏ cây xung quanh cô ta dần héo khô lại như bị vắt nước một cách cạn kiệt, chúng ngả rạp về một bên chẳng thể đương đầu với ngọn gió nhẹ. Mặt đất nứt nẻ như thể hạn hán qua mấy mùa mưa, chạy dọc những đường chia cắt sâu xuống dưới và sang tứ phía...

Cái cảnh này? Đây là gì chứ? Cô gái đó chẳng phải là người đã giết tôi lúc trước hay sao?

Mọi thứ bỗng nhiên sụp đổ hoàn toàn với đất đá chôn vùi tôi xuống cùng với sự thắc mắc.

Rồi tôi quay về với cái sàn nhà mát lạnh.
“Sore wa ne sono sabaku ni tatta hitori dake de mo
hana o aishite kureru hito ga iru tte shitta toki”
Cái gì cơ?
_ Kira-san? - Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong màn đêm. Tôi đợi cho mắt mình quen hẳn với cái hố đen này.
Rồi tôi chợt nhớ ra câu hỏi khi nãy, "là ai" ư? Chẳng phải cô gái đứng trước mặt tôi là cô gái tôi đã thấy ở thế giới ban nãy? Tôi còn chẳng hiểu sao cô ta biết được tên tôi, phải chăng là quá khứ?
Tôi không nhớ về quá khứ, chẳng hiểu hiện tại, chẳng nhận ra mơ, nhưng tôi lại bắt đầu muốn vén bức màn đêm đen tối này để nhìn lại một lần nữa.
---
Chap này tồi tệ hết sức.
Mấy câu tiếng nhật lấy từ bài hát Saya no uta.

[color=red]đã duyệt[/color]

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Kaetta on Sat Dec 06, 2008 9:46 pm

Ui ui! Cuối cùng thì cũng đã có chap mới! >___<
*chụt, chụt*
Ta chờ "em" mãi "em" có biết không, The illusive world?
>___<
So Great!

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Ukiyo_crossing on Sat Dec 20, 2008 12:39 pm

Tại sao chap 3 chưa được duyệt vậy? :(
nó không great như mm nghĩ đâu.
phải nói là hôm nay Saya không bình thường lắm nên mới post bài đó. Thôi, nhảm đủ rồi, viết chap 4.
----

Chap 4 : The black curtain

_ Kira-san! Chắc việc tôi xuất hiện ở đây khiến anh thấy Kana? - Cô ta cười trông tự nhiên lắm cơ, cứ như là đã quen biết tôi lâu lắm rồi ấy.
Điều đó không làm tôi mấy dễ chịu khi nghe đến cái tên Kana.
_ Hả? Ê, này! - Tôi thấy miệng cô ta mấp máy nhưng không ra tiếng bởi trong đầu tôi hiện có một âm thanh gào rú lớn hơn nhiều. Âm thanh lớn hơn cả tiếng gió gào rú khi mưa bão bập bùng, lớn hơn cả tiếng biển cả ào ạt đập mạnh nước vào mang tai trong những ngày sóng lớn, lớn hơn cả tiếng núi trút đất đá xuống dưới... nhưng rồi tôi nhận ra nó chẳng là gì, nó vô hình vô âm, hoàn toàn chỉ là hư vô. Nhưng sao nghe lớn quá! Sức ép thật kinh tợn như muốn làm vỡ căng cả trí óc tôi ra. Tiếng gào thét vừa giận giữ, vừa bi ai như thể những gì tội lỗi oan trá nhất đã trút vào nó. Âm thanh này tôi chưa bao giờ nghe hay cảm thấy nhưng cứ như là nó thân quen tôi để rồi cứ dai dẳng bám lấy không dứt. Đã đến lúc tôi tự hỏi cái màn đêm trước mắt có đen tối bằng âm thanh này không.
Tôi đã kiệt sức rồi chăng, với hai bàn tay ôm chặt lấy đầu và thân mình co rúm lại? Thế này là sao tôi đâu hiểu. Tuy nhiên tôi đã nghe một tiếng động khác - thứ tiếng đã giải cứu tôi ra khỏi âm thanh kia.
Cái cửa đóng rầm một phát kéo theo sự im lặng.
Hơi thở tôi phả trên men gạch lạnh của sàn nhà như trút được một gánh nặng.
Kana ư? Nghe cũng quen lắm!
Ngoài cửa vọng vào một giọng nói nhỏ nhưng gấp gáp : " Xin lỗi "

---

Từng rặng cây phong dần che lấp mảng trời màu ráng gà khi tôi ngồi trong xe ngước nhìn ra ngoài. Đó là một biểu chiều lặng lẽ và buồn bã, năm tôi lên sáu. Con đường tráng nhựa bằng phẳng, xe đi rất êm nhưng sao tôi không có cảm giác đó. Một mảng bình lặng trong hồn tôi bị khuấy động bởi sự bất an. Con phố ồn ào đông vui nay không thấy, chỉ thấy mấy tấm bạt che phủ bên ngoài, chỉ thấy biển báo đóng cửa. Mấy cái bóng trải dài ra mặt đất, loang lổ ánh nắng chiều vàng. Phong rũ, gió len. Chúng lả lướt lay động lá cành nhưng chim không bay bởi còn đâu thấy. Một thượt buồn, một loạt vàng đan xen nhau ghép lồng lại trong bức tranh sắc nóng. Chiếc xe máu đen của nhà tôi nằm giữa bức tranh, rồi dần khuất khỏi đến căn nhà to cuối đường.
Tôi nhảy vội xuống xe nhưng liền bị ba mẹ chặn lại bằng ánh mắt nghiêm nghị nhưng không nói nửa lời. Ngạc nhiên thì có nhưng vẫn nghe theo, bởi vì tôi đã biết sau này đó chính là điều thay đổi đời tôi cả.
Mẹ đi theo sau ba, tay xách giỏ, cầm bông phù dung trắng. Cả hai vào và không trở ra nữa.
Nửa tiếng rồi một tiếng.
Hai tiếng trôi qua không một tiếng động nào ngoài lá khô xào xạc trên đường, tôi xuống xe đi vào.
Ba mẹ vẫn chưa bật đèn lên nên tối om.
Tiếng ti vi bật vào ngay kênh thời sự ba hay coi, tiếng radio rè rè gần đến đài mẹ thích. Mọi thứ như dừng lại ở đó khi ba không cử động chỉ cầm remote, mẹ ngồi trên ghế tay để hờ trên nút dò đài.
Và máu...
Máu không phải là màu chủ đạo nhưng nó lan khắp sàn với từng đường nét rõ rệt.
Và mọi thứ dừng lại cùng với tiếng còi cảnh sát, sao họ biết mà đến nhanh thế?
Mọi thứ cũng dừng lại với tôi đang đứng ngây ra đó, như tượng đất đang chờ được đập vỡ để con mắt được thanh thản mà thoát ra khỏi nơi đây...

Tôi tỉnh dậy một lần nữa.
Cô ta nói đúng, nếu cô ta cứ ở gần thì có lẽ tôi sẽ lại tiếp tục cuộc hành trình về quá khứ cũng nên?
Tôi đang dần nhớ lại nhưng vẫn chưa rõ hết được mọi chuyện, tấm màn đó vẫn còn lớn quá!

đã duyệt

_________________
Photobucket
Dreaming...
Where's realty?
avatar
Ukiyo_crossing
F.I.
F.I.

Nữ
Tổng số bài gửi : 46
Age : 22
Đến từ : nơi không có điểm bắt đầu và điểm kết thúc
Sở Thích : viết, đọc, vẽ, hát, hiểu
Tính tình : đủ gần để chia sẻ với bạn, đủ xa để trốn chạy khi cần thiết
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
39 / 99939 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 14/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://profile.acc.vn/2023831/profile/

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Kaetta on Sat Dec 20, 2008 12:44 pm

Tại sao chap 3 chưa được duyệt vậy?
nó không great như mm nghĩ đâu.

Con cứ ra trang chủ rồi sẽ thấy... Tại sao không duyệt được! ''=3= Ka không vào được tận trong đây con à! =______=''

_________________
avatar
Kaetta
F.I.C.T.
F.I.C.T.

Nữ
Tổng số bài gửi : 183
Age : 22
Đến từ : Hell Or Heaven?
Sở Thích : Lười...
Tính tình : Lười...
Lĩnh vực văn chương : Nội Dung/Cốt Truyện
Điểm :
7 / 9997 / 999

Số lần bị warn :
1 / 91 / 9

Reputation : 3
Points : 31
Registration date : 09/08/2008

Xem lý lịch thành viên http://fan-fiction.chinhphuc.info

Về Đầu Trang Go down

Re: [ G, truyện dài] The illusive world

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết