Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.
Đăng Nhập

Quên mật khẩu

Google Search

[Gakuen Alice] Ashita

Go down

[Gakuen Alice] Ashita Empty [Gakuen Alice] Ashita

Bài gửi by Lưu Bạch Hạ Thu Oct 16, 2008 9:06 pm

Title: Ashita
Disclaimer: Đa số là nhân vật trong Gakuen Alice riêng chỉ duy nhất nhân vật chính Hokori là thuộc về tôi.
Author: Shinoaka Kaze
Status: Ongoing
Raiting: K+

Fandom: Gakuen Alice
Genre: Fantasy
Summary: Kiếp trước …. và kiếp sau….? Anh chọn ai ….
Note: Fic này lấy bối cảnh khi các nhân vật đã 17 tuổi cho nên có nói tiếng yêu thì là chuyện thường tình. Có thể thay đổi một vài chi tiết đã có sẵn trong truyện. Nếu ai đã không thích ngay từ đầu thì xin đừng đọc fic của tôi.

NGHIÊM CÁM IN SAO DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

NẾU MUỐN COPY HAY POST Ở NƠI KHÁC XIN PM .


Chap 1

Có thể anh không còn yêu em...

Có thể anh đã yêu một người khác…

Nhưng...


Anh không được quên em…



_Memory, em đang nhìn gì vậy?


_Vâng …


Cô giật mình khi nghe có ai đó gọi “tên” mình, cô nói với giọng thoáng ngạc nhiên:


_Personaru! Có chuyện gì vậy ạ?


_Trông em hơi lạ, sắp vào học nên thế sao?


Cô nói dối cho qua chuyện:


_Vâng…


“Natsume ….tiếp tục hay dừng lại bây giờ… liệu … anh còn nhớ em không…?”


Cô tiến lại gần ô cửa sổ, lúc này ngoài trời những bông tuyết đang rơi xuống khắp nơi khuôn viên học viện trắng xóa một màu. Chiếc lá vàng cuối cùng đã rơi xuống tự bao giờ. Cô thầm ước mình được là bông tuyết ngoài kia tự do không trói buộc và để mãi nhớ đến anh…


-------------------


Một ngày cuối đông …


_Hotaru!!!! Chờ tớ với!!-Mikan hét to tên cô bạn thân của mình đau khổ, tất cả chỉ tại tật ngủ nướng khó bỏ.


Cách đó khoảng … một trăm mét thì cô bé với đôi mắt tím phảng phất buồn quay lại mỉm cười khẽ rồi quay bước bỏ đi. Khoảnh khắc chỉ là khoảnh khắc mà thôi. Cả sân trường im ắng dần theo từng bước chạy của Mikan chỉ để lại tiếng gió thổi xuyên qua cành cây trụi lá.

Hãy yêu...

Hãy vui…

Hãy hạnh phúc…

Vì biết đâu…

Mai này ta chỉ còn nước mắt…

Và đau thương…



_Natsume bệnh rồi à? -Sumire hỏi thăm Ruka, ánh mắt đầy sự lo lắng không rõ là thật hay giả tạo. Có vẻ tin này là một điều khá bình thường vì ai cũng biết Natsume vẫn thường xuyên đến bệnh viện với sức khỏe không tốt mấy cho lắm. Ruka trả lời không giấu được sự lo lắng trong lời nói:


_Uhm! Đây là lần thứ ba trong tháng cậu ấy đến bệnh viện, không biết có ổn không nữa.

Câu nói của Ruka càng khiến cho mọi người hoảng sợ. Quả thật lời nói của Ruka không phải là không có lý bởi vì đáng lẽ tử thần đã lấy đi sinh mạng của Natsume vào bảy năm trước nhưng việc cậu vẫn còn sống sót quả thật là một kỳ tích. Chắc là do tình yêu giữa cậu và Mikan đã tiếp thêm nghị lực cho cậu tiếp tục có mặt trên cõi đời này. Đột nhiên từ phía cửa lớp chất giọng trong vắt của Mikan vang lên:


_ Chào mọi người!

Vừa dứt câu nói thì Mikan chợt nhận ra rằng không khí lớp hình như khác với thường ngày, nó nặng nề và u ám hơn rất nhiều, cô ngây ngô hỏi:

_ Mọi người làm sao vậy?

Sumire tức giận hét lên:

_ Cậu nghĩ tụi tớ làm sao hả? Natsume đang phải nằm viện mà cậu lại tươi tỉnh như thế đấy. Thật không hiểu nổi! Cậu đang nghĩ gì mà lại có thái độ đó?

Nét buồn chợt thoáng qua trong đôi mắt nâu của Mikan,trong tích tắc lại bắt gặp sự tươi vui bao ngày. Nhưng ai cũng nhận ra nhanh chóng điều đó, Hotaru lên tiếng từ phía bàn của mình:

_ Các cậu ngừng lại đi. Suốt cả đêm hôm qua Mikan đã không ngủ để chăm sóc cái tên rắc rối kia rồi, để cậu ấy nghỉ ngơi đi.

_ Ơ….!!! Sumire hoàn toàn ngạc nhiên khi nghe Hotaru nói- Mikan… tớ….

Mikan lắc đầu nhẹ, đôi môi vẫn nở một nụ cười nhưng nó phảng phất một chút gì đó rất lạ, nỗi buồn chăng?

_ Không đâu! Tại tớ không nói rõ thôi, các cậu không có lỗi đâu.

Ánh mắt của Mikan dừng lại ở phía cuối lớp-chỗ ngồi của cô và Natsume- thì bắt gặp Ruka đang nhìn mình, Mikan rất sợ mỗi khi thấy nó vì bảy năm trước cũng chính nó đã làm cô rung động để rồi làm tổn thương người cô thật sự yêu thương. Cô quay đi để tránh né và Ruka cũng đã biết điều
đó, cậu cúi mặt xuống bàn giả vờ đọc sách nhưng…


“Mikan…. Tớ yêu cậu…. Cậu có biết không?….”


-------------------


“Ruka à, xin cậu hãy quên điều mà cậu đã từng nói với tớ đi. Tớ không muốn làm thêm một điều gì khiến ai tổn thương cả!”

“Tớ ước gì tớ có thể, Mikan à.”

“…Ruka, tớ…”

“Nhưng hãy quên đi Mikan. Cậu hãy xem như nó chưa từng xảy ra và tớ vẫn là bạn cậu: Nogi Ruka.”

Cậu đi… đi mãi… rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt… Bởi vì… càng níu kéo… sẽ càng khó quên… Cô ấy đã không chấp nhận rồi thì còn lưu luyến làm gì.

“Natsume, nếu tớ và cậu không phải là bạn thân thì có lẽ chúng ta đã đứng trên chiến trường thật sự rồi. Dù biết chắc rằng cô ấy vẫn luôn chọn cậu nhưng nếu chỉ có một phần trăm hy vọng… thì… tớ cũng muốn thử xem sao!”

Hỏi thế gian tình ái là chi...

Mà đôi lứa thề nguyện sống chết…

Hỏi thế gian vì sao lại có chữ tình…

Để có người đau đớn nơi phương này…



-------------------


Ruka cười nhạt, đôi môi cậu hơi nhếch lên so với bình thường. Đúng là càng cố gắng thì lại càng không thể, đã trót yêu rồi và đã không thể ngừng lại. Mikan ngồi xuống gần cạnh đấy và cách ra một khoảng trống-vốn là chỗ của Natsume- và chăm chú nhìn lên bảng.

“Tám năm… tưởng như dài ai ngờ lại quá ngắn…”

Cánh cửa lớp lại được mở ra một lần nữa, lần này là thầy Narumi bước vào và như thường lệ là alice quyến rũ đề phòng trường hợp phản kháng. Thầy mỉm cười dịu dàng với Mikan, cô cũng mỉm cười lại dù cô biết rằng nụ cười này dường như đang dành cho mẹ cô-người mà thầy yêu thương nhưng cô vẫn rất yêu quý thầy. Nhờ có thầy mà cô có thể gặp được Natsume. Thầy Narumi cao giọng ổn định lớp đang ồn ào bàn tán:

_ Nào các em. Hôm nay chúng ta có thêm một người bạn mới chuyển đến. Xin nói luôn là nữ.

Thầy Narumi kết thúc bằng một câu khá quan trọng để tránh những câu hỏi dồn dập của những học sinh yêu… quái của mình vì những chuyện thế này luôn luôn xảy ra. Thầy nhìn ra cửa và gật đầu như ám hiệu học sinh mới bước vào. Mái tóc màu hạt dẻ để dài xõa ngang vai, đôi mắt nâu
trầm lắng như màu mắt của ai đó trong lớp này, dáng người cao gầy bước đi một cách e dè, ánh mắt thi thoảng lại nhìn xuống lớp xem phản ứng của mọi người trong lớp. Hotaru khẽ bật ra tên người bạn thân nhất của mình:


_ Mikan ….

đã duyệt
Lưu Bạch Hạ
Lưu Bạch Hạ
Cộng Tác Viên
Cộng Tác Viên

Nữ
Tổng số bài gửi : 111
Age : 29
Đến từ : Ngọn đồi lộng gió mùa hạ ....
Lĩnh vực văn chương : Miêu Tả
Điểm :
[Gakuen Alice] Ashita Left_bar_bleue112 / 999112 / 999[Gakuen Alice] Ashita Right_bar_bleue

Số lần bị warn :
[Gakuen Alice] Ashita Left_bar_bleue0 / 90 / 9[Gakuen Alice] Ashita Right_bar_bleue

Reputation : 0
Points : 0
Registration date : 13/08/2008

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết